25

Cậu...... Cậu?
Con ngươi Đăng Dương run lên, ngơ ngác nhìn sếp Hoàng.
Lần này người hoang mang là anh.
Trên mặt sếp Hoàng viết đầy hai chữ "xem kịch", không kìm được khóe miệng nhếch lên, cười đến nỗi bả vai rung rung, đi tới cạnh Đăng Dương vỗ vai anh một cái rồi trêu chọc: "Đổi giọng nhanh đấy, nhưng tôi đã ám chỉ với cậu từ lâu rồi còn gì, hôm đó ở nhà hàng tôi còn nhốt hai người trong phòng nữa, nhớ không?"
sếp Hoàng lắc đầu cười: "Nhìn thông minh thế cơ mà, tiếc thật tiếc thật."
Rốt cuộc Đăng Dương đã vỡ lẽ mọi chuyện.
Thảo nào hôm đó biểu hiện của sếp Hoàng mâu thuẫn như vậy, thảo nào Quang Hùng không hề tỏ vẻ chột dạ khi "ngoại tình", thảo nào Quang Hùng hoàn toàn không nhắc đến bạn trai, thảo nào lần đầu anh gặp sếp Hoàng đã cảm thấy rất quen......
Thì ra cháu trai giống cậu sao?
Đăng Dương cảm thấy như CPU của mình nổ tung, lúc nãy, lúc nãy anh vừa gọi sếp Hoàng là gì? Anh đã gọi cái gì?
Thần kinh đại não bị thiêu rụi.
sếp Hoàng đi trước chừa lại không gian cho họ, nhưng tiếng cười của sếp Hoàng vẫn còn quanh quẩn bên tai Đăng Dương, anh thẹn đến nỗi thái dương bắt đầu rịn mồ hôi.
Quang Hùng vẫn chưa hiểu tình hình, đứng sau lưng Đăng Dương kéo áo len của anh hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"
Đăng Dương quay lại ôm chầm cậu.
Quang Hùng hỏi anh: "Cậu có lạnh không?"
Lúc tới đây Đăng Dương chưa kịp mặc áo khoác.
Nhưng giờ anh không lạnh chút nào mà xấu hổ đến nỗi toàn thân nóng bừng, chỉ biết ôm chặt Quang Hùng rồi cắn tai cậu cho hả giận.
Quang Hùng bị đau kêu lên, "Cậu làm gì vậy?"
"Tớ mất thể diện trước mặt cậu ruột cậu rồi."
Quang Hùng luôn chậm nhịp khi ở cạnh Đăng Dương, "Cậu...... hiểu lầm quan hệ giữa tớ và cậu tớ à?"
"Thì cậu có nói đâu."
"Cậu cũng không hỏi mà." Quang Hùng hết sức vô tội.
"Lần trước dẫn cậu về nhà, tớ thấy cậu lên xe cậu mình, y tá ở bệnh viện còn nói có một người đàn ông rất đẹp trai chăm sóc cậu nên tớ cứ tưởng đó là người yêu cậu."
Quang Hùng nghĩ ngợi, bỗng nhiên hiểu ra: "Lần đó cậu hôn tớ——"
"Vì giận," Đăng Dương nói xong lại thấy không đúng nên vội vàng bổ sung: "Cũng thật lòng muốn hôn cậu nữa."
Quang Hùng nói: "Đăng Dương, cậu ngốc quá đi."
Nhưng hôm qua cậu cũng làm chuyện ngốc nghếch.
Mức độ xấu hổ ngang ngửa Đăng Dương.
Đăng Dương chưa kịp mở miệng đã bị Quang Hùng véo tay rồi hung dữ đe nẹt: "Không được nói!"
Quang Hùng kéo khóa áo khoác của mình ra, định bọc lấy Đăng Dương nhưng cậu không cao bằng anh, bả vai cũng không rộng bằng anh nên chỉ bọc được mỗi cánh tay Đăng Dương.
Đăng Dương phối hợp cúi người xuống trước mặt cậu, trong mắt ẩn chứa ý cười xấu xa, "Hôn một cái thì tớ sẽ không nói nữa."
Quang Hùng hờn dỗi bĩu môi.
Bác sĩ Hùng đã dần gỡ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, Đăng Dương không khỏi rung động, đầu tiên là hôn má Quang Hùng một cái, sau đó lại hôn khóe môi cậu.
Đợi Quang Hùng chồm tới gần, anh nói khẽ: "Đầu Mèo cũng ngốc như tớ thôi."
Quang Hùng đỏ mặt quay người đi.
Tiếc là cửa thang máy đóng kín nên cậu chẳng có chỗ nào để đi, Đăng Dương dễ dàng bao vây cậu ở cửa thang máy, hôn tới tấp lên mặt cậu rồi hỏi: "Tối nay đến nhà tớ được không?"
Quang Hùng kiêu kỳ khoanh tay hừ một tiếng.
Mẹ cậu nhờ người liên hệ với mẹ Đăng Dương, bà đích thân về quê Đăng Dương để gặp mẹ anh.
Hẹn nhau ở một phòng trà, Mẹ cậu đến trước, sau đó mẹ anh đi vào với vẻ mặt hầm hầm.
Mẹ cậu mỉm cười: "Chào phu nhân."
Bỏ qua bước chào hỏi, mẹ anh vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không đồng ý, tôi quyết không cho phép tụi nó ở bên nhau."
"Tôi hiểu cảm giác của chị, hai mươi năm trước, khi em trai lần đầu tiên nói với tôi rằng mình thích nam, tôi cũng có phản ứng giống hệt chị, lúc đó tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ, sao lại thế được chứ? Tôi nghĩ mãi mà không rõ, cha mẹ mình đều là người trí thức, sao lại sinh ra một đứa con trai đồng tính chứ?"
"Em trai chị cũng vậy à?"
Mẹ cậu cười bất lực: "Đúng vậy, thế nên khi con tôi nói mình cũng thích nam, tôi không còn sốc nữa, tôi thường tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai bước nào để cháu trở nên bất thường như vậy, nhưng nghĩ mãi mà không ra, tôi cảm thấy không khí gia đình mình, quan hệ giữa vợ chồng tôi, kể cả tình yêu chúng tôi dành cho con trai đều không có vấn đề gì, có thể là nó bị cậu mình ảnh hưởng."
"Sao chị không ngăn cản?"
"Tôi từng ngăn cản em trai mình khiến cậu ấy trở nên phản nghịch, đến giờ vẫn chưa có bạn đời ổn định, vì vậy tôi không muốn lặp lại sai lầm này với con mình nữa."
mẹ anh bực tức nói: "Cho nên chị để mặc con mình đến hại đời con tôi à?"
Mẹ cậu im lặng, bà biết một khi chủ đề đi vào ngõ cụt thì buổi nói chuyện hôm nay sẽ tan rã trong không vui, vì vậy bà lấy điện thoại ra cho mẹ anh xem một tấm ảnh.
Là ảnh chụp đêm hôm đó, Đăng Dương đưa Quang Hùng ôm một xấp chứng chỉ về nhà. Quang Hùng không chịu vào nhà nên Đăng Dương đứng dưới thềm dỗ dành cậu, ánh đèn hành lang ấm áp chiếu vào mặt hai người.
Rõ ràng trên má Đăng Dương có nước mắt nhưng khóe miệng anh cong lên, cười rất hạnh phúc, anh cúi người cụng trán Quang Hùng.
mẹ anh kinh ngạc nhìn tấm hình này.
" phu nhân, tôi biết con chị giỏi giang, phong độ lịch lãm, còn rất lễ phép," Mẹ cậu dừng một lát, "Nhưng con tôi cũng rất tốt rất ngoan."
"Bảy năm nay cháu một mình sang nước ngoài học, sau khi về nước thì vào bệnh viện làm việc, mỗi ngày đều tất bật hối hả, thường xuyên trực đêm, thật ra với gia cảnh nhà chúng tôi, dù cháu không đi làm thì tôi vẫn có thể nuôi cháu cả đời, nhưng cháu vẫn muốn làm mình bận rộn, bởi vì chỉ có như vậy mới không nhớ đến Đăng Dương nữa."
Vẻ mặt cau có của mẹ anh hơi dịu đi.
" phu nhân."
mẹ anh chợt nhận ra Mẹ cậu không gọi mình là "Trần phu nhân" hoặc "mẹ Đăng Dương".
"phu nhân, những năm qua Đăng Dương có thật sự hạnh phúc không?"
Ánh mắt mẹ anh trốn tránh.
Mẹ cậu nói: "Dù sao các cháu cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cuộc đời còn rất dài, hay là chúng ta đợi thêm mấy năm nữa xem hai đứa sống thế nào, có thật sự hạnh phúc không, được không chị?"
mẹ anh nhìn Mẹ cậu, vẻ mặt bà hiền từ, đã có tuổi mà vẫn nhìn ra nét đẹp thời trẻ, nhưng lời bà nói càng mạnh hơn vẻ đẹp này, đánh trúng trái tim người mẹ của mẹ anh. Hai ngày nay mẹ anh như điên như dại nên hết sức mệt mỏi, lời Mẹ cậu tựa như một làn gió xuân khiến bà nhìn thấy một khả năng khác ở cuối đường.
Nếu hai người rất hạnh phúc thì sao?
Hình như bà chưa từng nghĩ đến khả năng này, nếu hai người rất hạnh phúc thì sao?
Bảy năm nay, dù bà thúc giục hay nói bóng gió cỡ nào, thậm chí đẩy phụ nữ đến trước mặt Đăng Dương thì anh vẫn dửng dưng, một mình dốc sức làm việc ở HD. Cái gì cũng tốt, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, quà đem về cũng ngày càng quý giá, còn thay hết đồ cũ trong nhà, hàng xóm khen không ngớt lời nhưng trong lòng bà biết rõ con mình không hề vui vẻ.
Nếu Quang Hùng có thể khiến anh hạnh phúc lần nữa——
mẹ anh không nói gì.
Bà không đồng ý mà cũng chẳng phản đối.
Chỉ thở dài rồi buồn bã đứng dậy rời đi.
Mẹ cậu đưa mắt nhìn bà ra khỏi phòng trà.
Buổi tối Đăng Dương hẹn Đức Duy và Tiết Ninh Tử ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên suốt bảy năm qua Đăng Dương chính thức giới thiệu Quang Hùng với bạn mình.
Trên bàn ăn, Đức Duy mượn rượu trêu ghẹo Quang Hùng làm cậu tức giận đá chân Đăng Dương dưới gầm bàn.
Đăng Dương tươi cười ngăn cản Đức Duy.
Tiết Ninh Tử một mực quan sát Quang Hùng, ăn xong Đăng Dương đi tính tiền, Tiết Ninh Tử thì thầm với anh: "Chị thấy cậu ấy thích em lắm đấy, lúc em nói chuyện cậu ấy cứ nhìn em mãi."
Đăng Dương quay đầu lại, Quang Hùng đứng trên thềm, hai tay đút túi, cố ý quay đi không nhìn Đăng Dương.
Bộ dạng giống hệt ngày xưa thấy Đăng Dương nói chuyện với Vu Thanh Lan, Đăng Dương nhịn không được cười, nghĩ thầm: Tiến bộ hơn xưa nhiều rồi, không xông tới nổi cáu nữa.
Đăng Dương đắc ý nói với Tiết Ninh Tử: "Cậu ấy không chỉ thích em mà còn hay ghen nữa kìa."
Đức Duy đã ngà ngà say, lúc nói chuyện vẫn không quên trêu Quang Hùng: "Bác sĩ Hùng, hôm đó cậu ấy bảo tôi đi bắt gian, tôi lái xe đuổi theo tới cổng Trung Tấn ——"
Còn chưa nói hết đã bị Tiết Ninh Tử đẩy đi.
Quang Hùng nhìn họ, muốn nói lại thôi.
Cậu định chào tạm biệt hoặc chúc họ tân hôn hạnh phúc.
Nhưng không kịp.
Đăng Dương đi tới, "Về nhà thôi."
Anh chìa tay ra, Quang Hùng lập tức nắm chặt.
Đăng Dương có uống chút rượu nên không lái xe, anh xem bản đồ trên điện thoại, từ nhà hàng đến khu phố Tân Thần chưa đến hai cây số, rất gần, Đăng Dương hỏi: "Gọi taxi không?"
Quang Hùng lắc đầu, "Đi bộ đi."
Họ nắm tay nhau trở về.
Trên đường Đăng Dương kể rất nhiều chuyện sau khi ra trường, nói nửa chừng thấy Quang Hùng làm thinh thì nhẹ giọng hỏi: "Còn Hùng thì sao?"
"Chẳng có gì để kể hết."
Đăng Dương thắc mắc: "Sao thế?"
"Tớ không phải người thú vị, bạn bè không nhiều, hầu như chỉ có cậu tớ chơi với tớ thôi."
Có mùi bán thảm, nhưng Đăng Dương luôn trúng chiêu này của cậu.
Trong mắt Đăng Dương lộ ra vẻ xót xa, anh đan xen mười ngón với Quang Hùng rồi hứa hẹn: "Sau này tớ sẽ chơi với cậu."
Quang Hùng chớp mắt, khóe miệng cong lên.
Sợ Quang Hùng lạnh nên Đăng Dương kéo khóa áo khoác của cậu lên hết cỡ, cổ áo cũng lật lên, cột chặt dây mũ rồi hỏi cậu: "Sao không đeo khăn quàng cổ?"
Quang Hùng ngửa đầu nhìn anh, không trả lời mà đột nhiên thốt ra một câu: "Đăng Dương, tớ nhớ cậu lắm."
Đăng Dương ngẩn người, giờ mới phát hiện đôi mắt Quang Hùng long lanh nước.
Đăng Dương ôm cậu vào lòng.
"Nếu cậu đối xử tệ với tớ thì chẳng nói làm gì, nhưng cậu tốt với tớ như vậy, lúc chia tay tớ đau lắm, tớ không muốn nói mấy lời đó đâu, tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi."
Đăng Dương cũng nghẹn ngào: "Tớ biết mà."
"Lúc thực tập sơ ý làm tay bị thương, nặng hơn lần kia nhiều, lòng bàn tay bị cứa rách, nhưng cậu không ở cạnh tớ."
Quang Hùng vùi mặt vào vai Đăng Dương.
Trầm giọng nói: "Ghét cậu."
Đăng Dương không tưởng tượng được nhóc đỏng đảnh này làm thế nào vượt qua những năm tháng không có mình chăm sóc, anh chỉ biết ôm Quang Hùng thật chặt rồi dịu dàng nói: "Tớ sẽ không bao giờ đi nữa, bé cưng à."
Đăng Dương dẫn Quang Hùng về nhà.
Vừa đóng cửa lại, anh lập tức đè Quang Hùng vào tường.
Tiếng rên khẽ của Quang Hùng thiêu rụi lý trí Đăng Dương, khắc chế hay tỉnh táo gì đó đều vứt sang một bên.
Mùa đông quả thực không hợp để cuồng nhiệt phóng túng, Đăng Dương lột nửa ngày mới cởi được áo khoác của Quang Hùng, anh ném áo sang ghế dựa bên cạnh, sau đó ôm eo thon của Quang Hùng rồi cúi đầu hôn cậu. Quang Hùng cũng giơ tay lên ôm chặt cổ Đăng Dương, củi khô lửa bốc hết sức mãnh liệt.
Tay anh vòng qua eo Quang Hùng kéo cậu sát vào mình, hai người đều khó lòng kìm nén nỗi nhớ nhung thân thể đối phương, hơi thở Đăng Dương dần trở nên nặng nề, nhưng một giây sau anh chợt dừng lại.
Anh hít sâu một hơi rồi rời khỏi môi Quang Hùng.
Mắt Quang Hùng như phủ sương, nhìn vừa ngây thơ vừa ngoan hiền, ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"
Cả người Đăng Dương đổ ập lên Quang Hùng, rầu rĩ nói: "Bác sĩ Hùng phải chịu trách nhiệm với tớ cả đời đấy nhé."
Quang Hùng hiểu ra, "Còn đau à?"
Đăng Dương làm thinh.
Quang Hùng nghĩ ngợi rồi tế nhị nói: "Không sao, mặc dù bây giờ cậu không được nhưng hồi xưa cậu được lắm."
"........."
Quang Hùng cảm thấy mình chưa đủ chân thành nên lại nói thêm một câu: "Đàn ông từ hai mươi lăm tuổi trở đi vốn sẽ xuống phong độ mà ——"
Còn chưa nói hết đã bị Đăng Dương khóa môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip