Chương 14
Ăn uống xong xuôi, Quang Hùng vui vẻ về phòng tắm rửa để chuẩn bị xem phim cùng Đăng Dương. Hắn lúc này cũng đã dọn dẹp rửa xong bát đũa, đang tỉ mỉ rửa chút trái cây để ăn cùng em, Đăng Dương còn chuẩn bị cả sữa tươi cho Quang Hùng, xong xuôi hắn bê ra phòng khách đặt lên bàn. Cầm điều khiển mở bộ phim yêu thích của cả hai rồi thong thả đợi Quang hùng xuống.
Đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi, chợt có tiếng tin nhắn đến từ IG, Đăng Dương ngó qua là của điện thoại Quang Hùng, hắn không quan tâm lắm tiếp tục ăn trái cây xem tivi, nhưng chợt...một cái tên mới, lạ đập vào mắt hắn làm Đăng Dương thấy tò mò đưa tay cầm điện thoại em lên xem
Minh Huy: Cuối tuần này rảnh không? Tớ muốn rủ cậu đi chơi
Quả táo trong tay hắn nát bét, Đăng Dương nhíu mày nghiến răng vội mở điện thoại của Quang hùng lên xem, màn hình hiển thị Minh Huy mới theo dõi Hùng cách đây vài phút, giờ lại nhắn tin rủ em đi chơi, nhìn qua Đăng Dương đoán đây có vẻ là học sinh mới chuyển đến mà hắn nghe được từ một người bạn dạy học ở trường Quang Hùng, khẽ nở nụ cười nửa miệng Đăng Dương không ngần ngại mà ấn chặn Minh Huy rồi xóa phần tin nhắn của tên nhóc đang có ý định gì đó với tiểu tổ tông nhà hắn. Xong xuôi, trả điện thoại về chỗ cũ như chưa có gì xảy ra.
Quang Hùng cũng đã tắm xong, em tung tăng chạy xuống dưới nhà, như một thói quen mà nhảy vào lòng Đăng Dưng ngồi, há miệng cắn miếng táo tên tay hắn đang cầm
"Chú chẳng đợi con gì cả"
"Phim mới hết phần intro thôi bé con..."
Đăng Dương im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng hỏi
"Lớp em có học sinh mới phải không?"
"Ừm, cậu ta mới chuyển đến sáng này"
"Tên Minh Huy phải không?"
"Dạ, nhưng cậu ta trông đáng ghét lắm...cứ bị làm sao ý"
Quang Hùng nói, Đăng Dương nhíu mày nghiêng đầu nhìn em
"Làm sao? Tên đó bắt nạt em à?"
"Không không, cậu ta không bắt nạt con...nhưng cứ làm phiền con ý. Cậu ta chặn con lại, đòi con cho cậu ta số điện thoại, rồi nói gì mà theo đuổi. Con thấy cậu ta chính xác là bị thần kinh"
Sắc mặt Đăng Dương trở nên tối sầm khi nghe Quang Hùng thành thật kể lại mọi chuyện, hắn sẽ siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi vài phần. Bé con của hắn vậy mà có thằng nhóc nào đó mới đến giám tơ tưởng đến, Đăng Dương chắc chắn sẽ không để yên, hắn lại hỏi em
"Vậy là em cho thằng nhóc đó số điện thoại?"
"Vâng ạ, nhưng con không có đưa số của con"
"Hửm? Vậy em đưa số của ai?"
"Của Đức Duy á..." Quang Hùng hồn nhiên đáp
Đăng Dương nghe vậy có hơi bất ngờ nhưng rồi chỉ biết cười trừ, bé nhỏ nhà hắn ngoài nghịch phá hay hái xoài ra thì cũng thỉnh thoảng hay "đốt nhà" người khác lắm
Đăng Dương nhịn cười không nổi, hắn đặt miếng táo xuống, xoa đầu Quang Hùng đầy cưng chiều nhưng cũng có chút bất lực.
"Em đúng là... lại kéo cả Đức Duy vào chuyện này nữa hả?"
Quang Hùng chớp chớp mắt, hoàn toàn không cảm thấy có gì sai trái.
"Có sao đâu? Dù sao thì số của con mà đưa cho cậu ta thì phiền chết đi được. Mà chú biết không, cậu ta gọi cho Đức Duy xong kiểu gì cũng bị chửi một trận rồi!"
Đăng Dương lập tức bật cười lớn, tưởng tượng ra cảnh tên Minh Huy tội nghiệp gọi cho Đức Duy với tâm thế "tán crush", rồi bị Đức Duy bật chế độ chửi xối xả, cảm giác như hắn vừa ăn được một quả cam ngọt lịm.
"Thế Duy nó chửi sao?"
"Kiểu như này nè..."
Quang Hùng bắt chước ngay giọng Đức Duy, bày ra vẻ mặt hầm hầm
"Mày điên à? Tao là con trai, mày tán nhầm người rồi! Cút!"
Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười sảng khoái. Nhưng Đăng Dương vẫn chưa quên nỗi lo ban đầu của mình, hắn chống cằm nhìn Quang Hùng rồi hỏi đầy ẩn ý.
"Thế em có chắc là Minh Huy bỏ cuộc chưa? Lỡ nó còn tìm cách khác tiếp cận em thì sao?"
Quang Hùng bĩu môi, cầm ly sữa lên uống một hơi dài
"Thì kệ cậu ta thôi! Con không quan tâm!"
Nghe đến đây, Đăng Dương nheo mắt lại. Hắn đâu thể "kệ" được, phải triệt để cắt đứt mầm mống nguy hiểm này mới yên tâm.
(...)
Trong khi hai người bên này cười nói vui vẻ thì ở chỗ khác, một thanh niên nào đó đang ngồi trợn mắt nhìn điện thoại của mình. Đức Duy nhìn màn hình hiện lên số lạ, vừa nhấc máy lên thì bên kia đã vang lên giọng nói phấn khởi:
"Quang Hùng! Cậu chịu nghe máy rồi hả?"
Đức Duy nhíu mày, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Thật ra mình thấy cậu rất dễ thương! Mình nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau. Cậu thích đi ăn gì? Cuối tuần này đi chơi với mình nha?"
Đức Duy: "..."
Một lúc sau.
Đức Duy lặng lẽ nhắn tin vào group chat "gia đình"
"Anh bé ...Em vừa bị một thằng đực rựa tỏ tình"
Bên kia, Quang Anh nhanh chóng rep
"Ai? Để tôi xử lý."
Đăng Dương hóng hớt vào đọc, tiện thể vỗ vai Quang Hùng
"Em thấy chưa? Nhờ em mà giờ Đức Duy nó cũng gặp nạn luôn rồi kìa!"
Quang Hùng tỉnh bơ nhún vai
"Ai bảo nó làm bạn con, bạn bè hoạn nạn có nhau, nên chịu chung số phận với con đi."
Trong khi đó, Đức Duy quyết định nhấc máy gọi lại cho Minh Huy. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu lập tức quát thẳng
"Thằng oắt con nào thế? Cút! Tao không phải Quang Hùng!"
Minh Huy: "???"
Cùng lúc đó, Quang Anh lặng lẽ gửi tin nhắn với vẻ nguy hiểm
"Tôi cần thông tin thằng nhóc này. Xử lý."
Có lẽ, cuộc sống học đường của Minh Huy sẽ không còn yên bình nữa...
End 14
canhcut 🐧
Nhà kia buồn quá thì mình qua bên nhà này chữa lành nè các khách iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip