Chương 15
Sáng hôm sau, như mọi khi, Đăng Dương vẫn lái xe đưa Quang Hùng đến trường. Trên đường đi, hắn vừa lái vừa lén lút liếc nhìn Quang Hùng, trong lòng có chút đắc ý. Hắn đã âm thầm xử lý hết mọi "tác nhân gây hại" rồi, thằng nhóc Minh Huy kia chắc cũng biết điều mà rút lui thôi.
Quang Hùng vẫn không hề hay biết chuyện gì cả. Em xuống xe, vẫy tay tạm biệt Đăng Dương, rồi nhàn nhã đút tay vào túi áo bước vào trường. Nhưng vừa đi được vài bước, đã thấy Minh Huy đứng chờ sẵn trước cửa lớp, vẻ mặt đầy ấm ức như một con cún bị bỏ rơi.
"Quang Hùng! Cậu phải giải thích cho tôi chuyện này!" Minh Huy sốt sắng lên tiếng.
Quang Hùng chớp mắt, ngơ ngác
"Chuyện gì?"
Trong đầu lại thầm nghĩ : Hôm qua bị chửi cho đến điên rồi sao? Thay đổi 360 độ vậy???
"Chuyện số điện thoại!" Minh Huy hậm hực
"Cậu đưa nhầm số của người khác cho tôi đúng không? Sao tôi gọi thì toàn nghe thấy tiếng quát tháo 'Mày điên à! Cút!' hả??"
Lúc này Quang Hùng mới nhớ ra, bật cười khúc khích
"À, vậy là cậu gọi cho Đức Duy thật hả?"
"Chứ còn gì nữa!" Minh Huy trưng ra vẻ mặt ai oán
"Nhưng mà khoan, chuyện đó không phải quan trọng nhất. Cái chính là... cậu có biết là tin nhắn Instagram của tôi chưa kịp được cậu trả lời đã bị chặn luôn không?"
Quang Hùng sửng sốt
"Hả? Chặn á? Tôi có chặn đâu?"
"Không chỉ chặn! Cậu còn chưa thèm xem tin nhắn của tôi!" Minh Huy nhấn mạnh
"Cậu làm vậy là sao hả?"
Quang Hùng càng nghe càng mơ hồ. Em có nhận được tin nhắn nào đâu? Với cả, nếu em chưa đọc thì ai là người chặn Minh Huy?
Quang Hùng nheo mắt lại, lập tức rút điện thoại ra kiểm tra. Mở Instagram lên, em tìm đến danh sách chặn và... thật sự có Minh Huy trong đó!
Quang Hùng: "???"
Từ từ, hình như có người động tay động chân vào đây rồi.
Em quay phắt ra nhìn Minh Huy, rồi cười gượng
"À... chắc có hiểu lầm gì đó thôi! Để mình kiểm tra lại."
Nhưng khi đang tính bỏ chặn Minh Huy, em chợt khựng lại, linh cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Nếu em bỏ chặn ngay lúc này, lỡ người làm chuyện này biết được thì sao?
...Người có khả năng xóa tin nhắn lẫn chặn người không ai khác ngoài Đăng Dương.
Chắc chắn là chú ấy!
Quang Hùng nhìn màn hình điện thoại, khóe môi giật giật. Tên chú già này đúng là gian xảo thật!
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, Minh Huy đã tiếp tục bám theo
"Vậy rốt cuộc cậu có muốn tìm hiểu tôi không?"
"Gì vậy ba????"
Quang Hùng thở dài, chán chường đút điện thoại vào túi, rồi khoanh tay nhìn Minh Huy
"Thật ra tôi không có hứng thú đâu, đừng mất công nữa."
Minh Huy sửng sốt
"Cậu không thích tôi?"
"Không."
"Vậy sao hôm qua lại nói chuyện vui vẻ thế?"
"Ủa có hả? Tôi vui chỗ nào thế? Tôi còn nhớ là tôi còn muốn đấm nát cái bản mặt cậu mà"
Minh Huy: "..."
Cuộc đời Minh Huy chưa bao giờ bị một cú sốc nào đau như vậy.
Nhưng dù có thất vọng, Minh Huy vẫn chưa muốn bỏ cuộc
"Vậy cậu cho tôi cơ hội đi , cứ thử đi chơi với nhau một lần !"
Quang Hùng lười biếng ngáp một cái
"Không thích. Với cả, dù tôi có muốn, thì chắc cũng có người không cho phép đâu."
Minh Huy nhíu mày
"Ai?"
Quang Hùng lắc đầu, cười bí hiểm
"Một con cáo già rất nham hiểm."
Minh Huy còn chưa kịp hiểu gì thì từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện – Đăng Dương.
Hắn bước đến với gương mặt vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt lại sáng quắc đầy nguy hiểm.
"Minh Huy, lâu rồi không gặp nhỉ?" Đăng Dương nói với giọng trầm trầm.
Minh Huy theo bản năng rụt cổ lại. Cậu ta cảm thấy một áp lực khủng khiếp đang bao trùm mình.
Quang Hùng nhìn tình hình, khẽ cười thầm trong bụng. Chắc Minh Huy sắp bị xử đẹp rồi đây!
Minh Huy vừa nhìn thấy Đăng Dương, sắc mặt lập tức cứng đờ. Dù đã lâu không gặp, cậu ta vẫn nhớ rất rõ người đàn ông này.
"Chú... chú Đăng Dương?" Minh Huy lắp bắp, lùi lại một bước.
Đăng Dương nhếch môi, ánh mắt sắc bén quét qua Minh Huy. Hắn vẫn giữ thái độ lịch sự, nhưng trong giọng nói lại có chút áp lực vô hình.
"Minh Huy, lớn nhanh quá nhỉ? Lần trước gặp cháu vẫn còn nhỏ xíu mà giờ đã biết đi tán tỉnh người khác rồi."
Minh Huy toát mồ hôi lạnh. Cậu ta nhớ rất rõ, Đăng Dương không chỉ là một doanh nhân bình thường mà còn cực kỳ đáng sợ. Dù luôn tỏ ra điềm đạm, nhưng chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến đối phương cảm thấy rét run.
Minh Huy cười gượng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh
"Chú nhớ nhầm rồi! Cháu chỉ là muốn kết bạn với Quang Hùng thôi mà!"
Đăng Dương nhướng mày, nhìn sang Quang Hùng với vẻ mặt "Xem em quen cái kiểu bạn gì đây?". Quang Hùng thì vẫn rất thản nhiên, khoanh tay đứng xem kịch hay.
"Vậy à? Vậy tại sao lại tỏ tình với Quang Hùng?" Đăng Dương nghiêng đầu, nở một nụ cười như không cười.
Minh Huy nghẹn họng.
Quang Hùng hứng thú tiếp lời
"Chưa kể, hôm qua cậu còn rủ tôi đi ăn, còn bảo thấy tôi dễ thương nữa đấy."
Minh Huy: "..." Thằng nhóc này cố tình đổ dầu vào lửa đúng không???
Mà không phải, Minh Huy nhớ rõ hôm qua đã gửi tin nhắn cho Quang Hùng, vậy mà sáng nay cậu ta lại chẳng biết gì về việc bị chặn?! Chẳng lẽ...
Minh Huy đảo mắt nhìn sang Đăng Dương, chợt nhận ra điều gì đó.
"Khoan đã... chú... là chú chặn cháu đúng không?!"
Đăng Dương cười như không, vỗ vai Minh Huy một cái đầy nặng nề
"Ồ, sao cháu lại nghĩ thế? Chẳng lẽ Quang Hùng không tự tay làm chuyện đó à?"
Minh Huy: "..."
Nhìn thái độ đầy ẩn ý của Đăng Dương, Minh Huy hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Cậu ta lắp bắp
"Ch-chú... chú làm thế là lạm quyền đấy!"
Đăng Dương nheo mắt, cúi xuống thì thầm
"Lạm quyền? Cháu có chắc là mình muốn nói câu đó với chú không?"
Minh Huy lập tức rùng mình.
Cậu ta quên mất, cha mình từng dặn "Không nên dây vào Đăng Dương, hắn cười là cười, nhưng lúc xử lý ai đó cũng không chớp mắt đâu."
Giờ thì Minh Huy tin sái cổ rồi.
"Thôi... thôi, cháu nhớ mình còn bài tập chưa làm, đi trước đây!"
Minh Huy lắp bắp nói, sau đó lập tức quay đầu chạy thẳng vào lớp như có quỷ đuổi sau lưng.
Quang Hùng thấy thế, phì cười. Em khoanh tay, liếc nhìn Đăng Dương
"Chú đúng là đáng sợ thật."
Đăng Dương thản nhiên nhún vai
"Còn em đúng là có sức hút thật, người theo đuổi không ngừng nghỉ."
"Nhưng mà... chú chặn người ta thật hả?"
Đăng Dương tỉnh bơ
"Ừ."
Quang Hùng: "..."
Em vừa tức vừa buồn cười, nhưng cuối cùng chỉ có thể bĩu môi
"Đúng là già đầu mà chơi dơ!"
Đăng Dương bật cười, xoa đầu Quang Hùng đầy cưng chiều
"Cái gì mà chơi dơ? Chú gọi là bảo vệ tài sản quan trọng."
Quang Hùng đỏ mặt, vung tay đập hắn một cái
"Đi đi! Chú không có việc gì làm à?"
Đăng Dương cười tít mắt, lùi lại
"Được rồi, trưa chú đến đón. Nhớ ngoan đấy."
Quang Hùng trừng mắt
"Không ngoan thì sao?"
"Thì tối nay đừng mong được ngủ yên."
"???"
Nhìn bóng lưng Đăng Dương rời đi, Quang Hùng dở khóc dở cười. Cái kiểu bá đạo này thật sự làm người ta vừa tức vừa thương.
Chắc tối nay em phải đi xin Đức Duy tư vấn cách "trả đũa" mới được!
(...)
Sau hôm đó, Minh Huy hoàn toàn biến mất khỏi quỹ đạo của Quang Hùng. Không còn tin nhắn, không còn chặn đường, thậm chí còn né em như né tà.
Mỗi lần Quang Hùng vô tình chạm mặt, Minh Huy đều nhanh chóng cúi đầu lảng đi, thái độ như thể đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Có lần Quang Hùng thử gọi một tiếng, Minh Huy còn giật mình làm rớt cả hộp sữa trên tay, rồi hoảng hốt chạy mất dạng.
Nhìn thấy cảnh này, Quang Hùng bối rối không hiểu, em có đáng sợ thế đâu?!
"Này Hùng, chú Dương làm gì tên đó mà sao giờ gặp mày cứ như gặp ma vậy?" Đức Duy xúc một thìa bánh to cho vào miệng nhai
"Ai biết đâu..." Quang Hùng nhún vai
Mãi đến khi về nhà kể lại, Đăng Dương chỉ nhún vai bình thản
"Chắc là nó hiểu chuyện rồi."
Hiểu chuyện? Em còn chưa làm gì cơ mà?
"Chú... rốt cuộc đã làm gì thằng bé đó?" Quang Hùng nheo mắt.
Đăng Dương cười nhạt
"Chẳng làm gì cả. Chỉ là hôm qua lúc ăn tối với đối tác, chú có vô tình nhắc một chút về con trai của ai đó đang làm phiền vợ chú thôi."
Quang Hùng: "..." Gì mà vợ chứ, già như chú ai thèm
Em há hốc miệng, bấy giờ mới nhớ ra... cha của Minh Huy là đối tác làm ăn của Đăng Dương.
Quang Hùng nuốt nước bọt, nhìn Đăng Dương như nhìn ác quỷ
"Chú đi méc phụ huynh hả?"
Đăng Dương thản nhiên đáp
"Không gọi là méc, gọi là thảo luận nghiêm túc về tương lai của thanh niên trẻ."
Quang Hùng: "..."
Em hoàn toàn hiểu rồi. Minh Huy không phải tự nhiên hiểu chuyện đâu, mà là bị một trận giáo huấn không dám hó hé gì nữa.
Cuối cùng, em chỉ có thể vỗ ngực tự an ủi... thôi kệ, ít ra cũng bớt phiền phức!
End 15.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip