Chương 16
"Chú...chú không thương con hả? Chú hết thương con rồi phải không?"
"Chú thương em mà...nhưng em cũng phải thương chú với chứ"
"Hic, con không biết đâu. Chứ không thương con, c-con đi về với ba lớn ba nhỏ, không thèm ở đây với chú nữa"
Quang Hùng vùng vằng bỏ đi lên phòng, Đăng Dương bất lực nhìn theo bé con nhà mình rồi lại nghe tiếng lục đục kéo vali soạn quần áo của em. Thực sự, mới sáng ra thôi mà tiểu tổ tông nhà hắn lại nũng nịu còn đòi kéo vali về nhà hai bố.
Chuyện là
Sáng nay, Đăng Dương vừa mới mở mắt đã thấy Quang Hùng bò qua người mình, ôm chặt hắn như gấu koala. Còn chưa kịp tận hưởng cảm giác "vợ nhỏ" dính người, hắn đã nghe tiếng nũng nịu vang lên ngay bên tai.
"Chú ơi~ dậy đi, dậy đi mà!"
"Ừm... còn sớm mà..."
"Không sớm! Con đói quá trời luôn nè!"
Đăng Dương lờ mờ nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ sáng. Hắn bất lực xoa đầu nhóc con, vươn tay kéo em vào lòng dỗ ngủ tiếp. Nhưng Quang Hùng nào có chịu, chớp chớp mắt rồi chu môi đòi hỏi
"Chú... con muốn ăn kem!"
"Ăn kem? Buổi sáng?"
"Ư ừm! Con thèmmmm!"
Đăng Dương nhíu mày, vỗ vỗ lưng dỗ dành
"Sáng ra ăn kem không tốt, lát nữa ăn sáng rồi trưa chú dẫn đi mua kem, chịu không?"
"Không chịu!"
"Ừm... Không ăn sáng thì làm sao mà có sức đi chơi?"
"Hic, nhưng con đang thèm! Chú không chiều con, chứng tỏ chú hết thương con rồi!"
Quang Hùng bắt đầu bĩu môi, hai mắt long lanh ngập nước. Đăng Dương vẫn kiên định, bế Quang Hùng xuống nhà, để em ngồi ở sofa còn bản thân thì vào trong bếp đích thân chuẩn bị bữa sáng
"Không được ăn! Sáng ra đã đồ ngọt, hư răng thì sao?"
Bé con tròn mắt nhìn hắn, môi run run. Một giây sau, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào đáng thương:
"Chú... chú không thương con hả? Chú hết thương con rồi phải không?"
Đăng Dương hoảng, vội chạy đến ôm em lại nhưng nhóc con lại né tránh. Và thế là có màn giận dỗi đòi về nhà hai ba
Đăng Dương thở dài, rồi nhíu mày đi theo, vừa tới cửa đã thấy cảnh tượng hãi hùng—Quang Hùng đang bận rộn kéo vali ra giữa phòng, lôi từng bộ quần áo nhét vào không thương tiếc.
"...Em đang làm gì đấy?"
"Bỏ nhà đi!"
"Đi đâu?"
"Về với ba lớn ba nhỏ!"
"Chỉ vì không cho ăn kem buổi sáng thôi mà em đòi bỏ nhà đi sao?"
"Chứ sao! Chú ác lắm, con không thèm ở với chú nữa!"
Đăng Dương chống nạnh, thở dài
"Vậy để chú giúp em xếp đồ cho nhanh nhé?"
Quang Hùng: "..."
Hắn vừa dứt lời, tiểu tổ tông trợn mắt nhìn hắn như thể hắn vừa nói điều gì xúc phạm long nhan. Hai giây sau, nhóc con nhào đến ôm chặt vali, nước mắt lưng tròng
"Chú nhẫn tâm vậy sao? Đã không thương con còn đuổi con đi nữa!"
"..."
Đăng Dương xoa trán, đúng là miệng lưỡi không thể nào đấu lại nhóc này. Hắn bước đến định bế Quang Hùng lên giường dỗ dành, nhưng nhóc con lăn một vòng trên sàn né tránh, rồi còn lôi luôn cái vali lăn theo.
"Chú đừng cản con! Con quyết rồi, con phải đi!"
"Ừm, thế ba lớn ba nhỏ có đồng ý không?"
"Hừ! Ba lớn thương con, ba nhỏ thương con, không như chú!"
Đăng Dương thở dài, bất lực đứng nhìn "vợ nhỏ" đang vùng vằng đòi dọn đi. Nhưng vừa lúc hắn chạm tay vào vali, Quang Hùng lại ôm chặt, không chịu buông. Kết quả là... RẦM!
Hai người đồng loạt té chổng vó, Quang Hùng bẹp dí dưới vali, còn Đăng Dương thì chống tay nhìn xuống, không biết nên khóc hay cười.
"Hic, đồ ác bá!" Quang Hùng sụt sịt, nhìn hắn đầy căm phẫn.
"Thôi nào, đừng có dỗi nữa. Chú dẫn đi ăn kem, được chưa?"
"Thiệt hông?"
"Thiệt!"
Quang Hùng lập tức sáng mắt, cái vali bị vứt sang một bên không chút do dự. Nhưng chưa kịp để Đăng Dương thở phào, nhóc con lại bám lấy hắn, hất cằm ra lệnh
"Chú cõng con xuống nhà đi!"
"...Em xuống giường tự đi được mà?"
"Không! Phải chú cõng! Chứ không thương con nữa!"
Đăng Dương méo mặt, nhưng vẫn cúi xuống cõng em. Cái người đang ôm cổ hắn cười hì hì sung sướng, trong lòng lại nghĩ: Đó thấy chưa! Hết thương gì chứ? Chú vẫn thương con nhất mà!
Sau khi bị "vợ nhỏ" dọa bỏ nhà đi, Đăng Dương rút ra kinh nghiệm xương máu: Dỗ dành vẫn là cách tốt nhất. Hắn cõng Quang Hùng xuống nhà, trong đầu thầm tính toán phải làm sao để tiểu tổ tông chịu ăn sáng trước khi được ăn kem.
Vừa đặt em xuống ghế, hắn đã nhanh tay kéo ghế sát lại, giọng ngọt như mía lùi
"Em nè, trước khi ăn kem, mình phải ăn sáng trước đã nha!"
"Không! Con muốn ăn kem trước!"
"Không được. Ăn kem khi bụng đói sẽ đau bụng đó, em muốn bị đau bụng hả?"
"Hic, nhưng con thèm!"
"Biết rồi biết rồi! Nhưng mà ăn sáng trước đi, rồi lát nữa chú dẫn đi ăn kem thiệt ngon luôn!"
Bé con ngồi trên ghế, hai chân ngắn cũn đung đưa, gương mặt thể hiện rõ ràng hai chữ đấu tranh. Cuối cùng, em phồng má, nghiêm túc hỏi:
"Chú thề đi!"
Đăng Dương nén cười, giơ ba ngón tay lên trời:
"Chú thề! Chú mà không dẫn đi ăn kem thì chú là chó!"
Quang Hùng nhíu mày, lắc đầu quầy quậy:
"Không được nói vậy! Chú là chú của con mà!"
Đăng Dương dở khóc dở cười, vuốt tóc em
"Ừ ừ, vậy chú hứa chắc chắn! Ăn sáng xong mình đi ăn kem, chịu không?"
"Hừm... Được rồi! Nhưng con chọn món!"
"Được, bé con muốn ăn gì nào?"
Quang Hùng chống cằm, suy nghĩ một hồi, rồi hớn hở vỗ tay cái bốp!
"Con muốn ăn trứng ốp-la với xúc xích!"
"Rồi, đợi chú chút nha!"
Nói rồi, Đăng Dương xắn tay áo bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Mấy món này dễ làm thôi, nhưng quan trọng là phải bày trí thật đẹp để vợ nhỏ vui vẻ ăn hết.
Chưa đầy 10 phút sau, hắn bưng đĩa trứng ốp-la vàng ươm, kèm theo hai cây xúc xích nướng thơm phức ra bàn. Hắn còn cố tình vẽ sốt cà chua thành hình mặt cười để trông hấp dẫn hơn.
"Đây nè, ăn xong rồi đi ăn kem liền!"
Quang Hùng nhìn đĩa đồ ăn, hai mắt sáng rỡ. Nhưng em vẫn giả vờ làm cao, cầm nĩa lên, chọc chọc vào trứng rồi chu môi
"Hừm... cũng được... nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Chú đút con ăn đi!"
"...Em lớn rồi đó?"
"Không! Con không biết! Hôm nay con nhỏ lại rồi! Chú đút con ăn!"
Nhìn cái mặt mè nheo đó, Đăng Dương hoàn toàn chịu thua. Hắn lấy nĩa, cắt một miếng trứng rồi đưa lên
"Rồi rồi, bé ngoan nào, há miệng nào!"
"Háaaa~"
Quang Hùng ngoan ngoãn ăn hết miếng này đến miếng khác, còn vừa ăn vừa rung đùi thích chí. Đăng Dương nhìn em mà trong lòng không biết nên vui hay nên khóc. Hắn đường đường là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà giờ đang phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ.
Cuối cùng, đĩa đồ ăn cũng sạch bong. Quang Hùng vỗ bụng, hớn hở giơ hai tay lên trời
"Xong rồi! Chú mau dẫn con đi ăn kem thôi!"
Đăng Dương cười bất lực, lấy khăn giấy lau miệng cho em rồi đứng dậy:
"Được rồi, đi thôi!"
Quang Hùng lập tức nhảy phốc xuống ghế, ôm chặt lấy tay hắn. Vừa bước ra cửa, bé con vừa líu lo đủ thứ chuyện, khuôn mặt hớn hở không chút dấu vết của trận hờn dỗi hồi sáng.
Mà Đăng Dương lại chợt nghĩ... đúng là em có thể giận nhanh, nhưng cũng vui nhanh. Hắn còn chưa kịp thấy hậu quả của vụ "bỏ nhà đi" là đã bị nụ cười rạng rỡ kia đánh bại rồi.
Thôi thì... chỉ cần bé con vui là được!
End 16
canhcut 🐧
Ngọt qué, yên bình quá...sốp không có thích yên bình lắm
Mà sốp thấy hầu như chuyện nào sốp viết nó cũng HE hết á chời😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip