Chương 17
"Ưm...kem ngon"
Quang Hùng ngồi ở ghế, trên tay là hộp kem vị xoài mà em mới được Đăng Dương dắt đi mua. Trong tủ lạnh còn có thêm mấy vị kem khác nữa đang chờ em thưởng thức. Đăng Dương đã không mua thì thôi, chứ một khi đã mua thì mua cả đống, đơn giản vì bé con nhà hắn thích mà. Đối với Đăng Dương chỉ cần em thích là được, ngoại trừ việc...leo cây hái xoài.
Đăng Dương ngồi bên xử lý công việc, nhìn biểu cảm ngon miệng của bé con mà hắn không khỏi bật cười, ánh mắt nhìn em vừa có chút bất lực nhưng xen vào đó là một sự chiều chuộng không nhỏ. Theo hắn tính thì bé con có vẻ sắp bước sang tuổi 18 rồi, ừm đủ rồi, sắp đủ tuổi để hắn có thể đường đường chính chính đánh dấu chủ quyền rước vợ về nhà. Đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì cái giọng trong trẻo của Quang Hùng cất lên
"Chú Dương, nào chú lấy vợ dạ?"
"Hửm? Bé con...em vừa hỏi gì?"
"Con hỏi bao giờ chú lấy vợ dạ? Với cả, chú có người yêu chưa...sao mãi con chả thấy chú đi hẹn hò bao giờ"
"..." Đăng Dương đo ra mất vài giây để load câu hỏi của bé con nhà mình, trong lòng thầm nghĩ hắn mà đi lấy vợ thì chắc ai đó lại khóc sướt mướt cho mà coi
"Ba lớn nói, chú kén cá chọn canh quá nên là ế. Có phải vậy không?"
"Không phải, chỉ là...chú không muốn yêu đương, cũng không muốn kết hôn...." - với người khác trừ Quang Hùng
"Vì con ạ?"
Quang Hùng chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn Đăng Dương là hắn cảm thấy dao động
"Sao em lại nghĩ vậy?" Đăng Dương bỏ laptop sang bên, nhích nhường ngồi gần lại với em
"Ba nhỏ nói vậy á, ba Tú bảo tại con nên chú mới không có người yêu"
"...." Hai người này có phải là đã nói xấu hắn với tiểu tổ tông không vậy?!
"Ừm thì...cũng là một phần"
"Ơ, vậy con giúp chú kiếm người yêu nhé...dù gì cũng là lỗi của con-"
"Thay vì kiếm sao em không tự ứng cử mình đi" Đăng Dương nhướng mày
"H-hả? Dạ?!" Quang Hùng ngơ ngác nhìn hắn, mặt em đơ ra mấy giây, não đang cố load câu nói kia của Đăng Dương
"Ứng cử...c-con á?" Quang Hùng tròn mắt chỉ tay vào mình
Đăng Dương không nói gì, chỉ nở nụ cười nhẹ rồi chậm rãi gật đầu
"G-Gì chứ, chú đừng trêu con" Quang Hùng có chút ngại, hai tai bất giác đỏ lên
Quang Hùng bối rối đến mức quên cả việc ăn kem. Tay cầm muỗng mà cứ chọc chọc vào lớp kem mềm mịn, nhưng chẳng đưa lên miệng nổi. Hai má em nóng ran, trái tim đập loạn nhịp như trống trận.
Chú Dương... vừa nói gì cơ?
Em ngước lên nhìn Đăng Dương, nhưng hắn lại tỏ ra rất bình thản, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát. Hắn chỉ nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút ý cười đầy ẩn ý.
"Thế nào? Ứng cử không?"
"Ứng... ứng cử cái gì chứ! Chú Dương, đừng có đùa mà!" Quang Hùng cuống quýt xua tay, giọng lắp bắp hệt như con mèo nhỏ bị chọc trúng điểm yếu.
Đăng Dương chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của em. Nhìn cái cách Quang Hùng đỏ mặt, cái tai nhỏ hơi run lên vì ngại, hắn chỉ muốn trêu thêm một chút.
"Con chỉ hỏi chú thôi mà... chứ..."
"Chứ sao?"
"Chứ đâu có ai tự ứng cử mình làm người yêu của người ta bao giờ!"
"Thế hả?"
Quang Hùng gật đầu cái rụp như để khẳng định chắc nịch. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, em thấy Đăng Dương nhích người về phía trước, cơ thể to lớn của hắn đột nhiên lại gần em hơn hẳn.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Quang Hùng có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của hắn phả lên da mặt mình. Mùi hương quen thuộc từ người hắn xộc vào mũi – là mùi bạc hà mát lạnh pha lẫn với chút hương gỗ nồng ấm, giống như cách hắn luôn đối xử với em: dịu dàng nhưng lại vững chãi đến mức chẳng thể thoát ra được.
"Nhưng mà em có nghĩ đến chuyện..." Giọng Đăng Dương trầm thấp, từng chữ từng chữ lọt vào tai Quang Hùng như muốn đánh gục lý trí của em
"... biết đâu người ta cũng đang đợi em tự ứng cử không?"
Một giây. Hai giây.
Bốn mắt nhìn nhau, Quang Hùng mở lớn mắt, não bộ em như đứng hình trong thoáng chốc.
"Chú—"
"Bé con, em biết không?" Đăng Dương bật cười, đưa tay chọt nhẹ vào trán em một cái, rồi xoa xoa mái tóc mềm của em
"Chú chờ em lớn lâu lắm rồi đấy."
Tim Quang Hùng như đánh một cái thịch! mạnh đến mức em có thể nghe rõ nhịp đập của chính mình.
Hả?
Chú chờ em lớn?
Chờ lâu lắm rồi?!
Đăng Dương nhìn thấy em sững sờ như vậy thì cười nhẹ, không nói thêm gì mà đứng dậy, tiện tay vỗ nhẹ lên đầu em một cái đầy cưng chiều rồi bước về phía phòng làm việc. Trước khi đóng cửa lại, hắn quay đầu, bỏ lại một câu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý
"Khi nào suy nghĩ xong thì nói chú biết nhé." Hắn dừng lại một chút, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhấn chìm lấy Quang Hùng
"Nhưng chú cảnh báo trước, nếu em còn để chú đợi lâu, chú sẽ tự quyết định luôn đấy."
Cạch.
Cánh cửa khép lại, không gian trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn lại Quang Hùng ngồi bất động trên ghế.
Em mơ màng nhìn chằm chằm vào hộp kem đã bắt đầu tan chảy trong tay.
Tâm trí Quang Hùng hoàn toàn hỗn loạn.
Mặt nóng quá. Tim đập nhanh quá. Não cũng không hoạt động nổi nữa.
Hắn... vừa tỏ tình với em à?!
End 17
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip