Chương 18
Quang Hùng ngồi đơ ra một lúc lâu.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên im ắng đến lạ thường. Âm thanh xe cộ ngoài đường, tiếng kim đồng hồ tí tách, cả tiếng máy lạnh chạy êm cũng như bị xóa mờ. Tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng đập rộn ràng của trái tim em, dội lên từng hồi trong lồng ngực. Hộp kem trong tay em bắt đầu chảy mềm, từng giọt vàng nhạt nhỏ xuống mu bàn tay, mát lạnh đến giật mình. Cảm giác lạnh buốt ấy lẽ ra phải giúp em tỉnh táo hơn, nhưng ngược lại, nó càng khiến đầu óc em trở nên rối bời hơn nữa.
Không thể nào. Không thể nào.
Quang Hùng lắc đầu thật mạnh, như muốn xua đi cơn mơ hồ trong đầu. Hơi thở em gấp gáp, ánh mắt dao động liên tục. Bàn tay em run lên, vội vàng đặt hộp kem xuống bàn như thể nó là một vật thể nguy hiểm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Không đúng, chắc chắn là chú Dương trêu em thôi!
Ừ, là trêu. Đăng Dương vốn thích chọc em mà, từ bé đến giờ vẫn vậy.
Nhưng mà... nhưng mà ánh mắt đó... giọng nói đó... thái độ đó...
Chú Dương không giống như đang đùa.
Quang Hùng cắn môi, cố ép mình bình tĩnh lại. Bất chấp tất cả, em quyết định phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không trái tim em có thể nổ tung mất!
Em vội vàng đứng bật dậy, định lén chạy về phòng trốn một chút. Nhưng vừa mới bước được hai bước thì—
"Bé con, em đi đâu vậy?"
SẬP BẪY!
Cả người Quang Hùng cứng đờ. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng em. Em từ từ quay lại, vừa hay đụng phải ánh mắt của Đăng Dương đang nhìn mình.
Hắn đứng ngay trước cửa phòng làm việc, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Chú... chú ra đây làm gì?" Quang Hùng nuốt nước bọt, tim đập như sấm, hai bàn tay bất giác siết chặt.
"Quên mang tài liệu vào." Đăng Dương chậm rãi bước lại gần, môi hơi nhếch lên. "Nhưng hình như còn quên thêm một chuyện khác nữa."
"Chuyện gì ạ?" Quang Hùng cảnh giác lùi lại một chút.
Hắn không đáp, chỉ cúi người xuống, vươn tay về phía em.
Quang Hùng giật bắn mình, theo phản xạ lùi về sau một bước. "Ch-chú làm gì?"
"Đứng yên."
Giọng nói trầm thấp của hắn như một mệnh lệnh không thể kháng cự. Bàn tay lớn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay em. Quang Hùng theo bản năng định rụt lại, nhưng Đăng Dương đã nhanh hơn, giữ chặt lấy tay em.
Hắn cúi xuống, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt kem chảy trên mu bàn tay của em.
"Bé con ngốc, dính đầy kem rồi mà còn không biết." Hắn bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều.
Mặt Quang Hùng nóng bừng như lửa đốt.
Chú Dương, làm ơn... đừng đối xử với em thế này có được không?
Nhưng tệ hơn nữa là, hắn không chỉ dừng lại ở đó.
Hắn đưa ngón tay lên miệng, nhẹ nhàng liếm sạch phần kem vừa lau từ tay em.
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Quang Hùng, không chớp.
Lần này, Quang Hùng thật sự không chịu nổi nữa. Em hất tay hắn ra, lùi xa ba bước, suýt chút nữa vấp phải ghế sô pha
"Chú Dương! Chú đừng có làm mấy chuyện kỳ lạ như vậy nữa!"
Đăng Dương nhướng mày, ra vẻ vô tội
"Làm gì cơ?"
"Chú biết mà!"
"Không biết thật." Hắn cười khẽ, lại bước đến gần.
"Chú đứng yên đó!"
"Không đứng thì sao?"
"Con... con méc ba lớn!"
Đăng Dương bật cười
"Em nghĩ ba lớn của em sẽ đứng về phía ai?"
"..."
Chết tiệt, đúng là không thể thắng nổi hắn!
Quang Hùng cắn môi, quay ngoắt người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, em đã bị một vòng tay rắn chắc kéo ngược lại.
Cả người em bị ép chặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Hơi thở của hắn kề sát bên tai, giọng nói trầm ấm mà như có ma lực khiến em chẳng thể nào động đậy.
"Bé con, chạy gì chứ?"
Tay hắn vòng qua eo em, giữ chặt không cho em giãy giụa.
"Ngoan nào, đừng động đậy, không thì chú sẽ làm chuyện còn kỳ lạ hơn đấy."
Lời hắn vừa dứt, Quang Hùng lập tức cứng đờ.
Mặt đỏ, tai đỏ, cổ cũng đỏ.
Em cảm giác như toàn thân mình sắp bốc cháy đến nơi.
Tại sao chú Dương lại như thế này chứ?!
Bất công quá!
Nhưng điều càng bất công hơn nữa là—
Tim em... có chút rung động rồi.
(...)
"Thả con ra!"
Quang Hùng giãy giụa trong vòng tay của Đăng Dương, nhưng sức lực của em chẳng thấm vào đâu so với hắn. Bàn tay rắn chắc của hắn như gọng kìm, dù em có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.
"Bé con, em đang đỏ mặt kìa." Đăng Dương cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên tai em.
"Không có! Chú bị ảo giác rồi!" Quang Hùng hét lên, cảm giác cả người như sắp bốc cháy.
"Thật không? Để chú kiểm tra xem nào."
Hắn đột ngột nghiêng đầu lại gần, trán hắn gần như chạm vào trán em. Khoảng cách này gần đến mức Quang Hùng có thể cảm nhận được nhịp thở chậm rãi, trầm ổn của hắn.
Trái tim Quang Hùng đập điên cuồng. Cái tên này...!
Hoảng hốt, em vội vàng giãy ra, hai tay chống mạnh lên ngực Đăng Dương, muốn đẩy hắn ra xa. Nhưng thay vì lùi lại, hắn chỉ cười nhẹ, như thể tất cả phản ứng của em đều nằm trong dự liệu.
"Con—con cảnh cáo chú! Chú mà còn tiếp tục là con... con cắn chú đấy!"
Em dậm chân, gương mặt đỏ bừng, cả tai cũng nóng lên.
Đăng Dương bật cười, giọng trầm thấp đầy trêu chọc
"Bé con định cắn chỗ nào?"
"Chú...!"
Mắt Quang Hùng trợn trừng, tức đến nỗi muốn bốc khói. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì—
"Tách!"
Cửa phòng khách bất ngờ mở ra, và một giọng nói vang lên
"Ai da, tôi không nhìn thấy gì đâu nha! Tiếp tục đi! Quên bấm chương cửa, lỗi rồi lỗi rồi"
Cả hai giật mình quay lại.
Đức Duy đang đứng trước cửa, một tay che mắt nhưng ngón tay hở ra lộ rõ đôi mắt tò mò, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Cậu còn cố tình nhướng mày, tặc lưỡi ra vẻ đáng ngờ.
"Đức Duy !" Quang Hùng hét lên, suýt nữa muốn độn thổ ngay lập tức.
"Ai ya, tao không nghĩ hai người lại bạo dạn đến mức ôm nhau ngay giữa phòng khách thế này đâu nha!" Đức Duy cười gian, vẫy vẫy điện thoại trong tay
"Cảnh này tao có nên chụp lại để gửi cho hai bác không nhỉ?"
"Không được chụp!" Quang Hùng hoảng hốt lao tới, định giật lấy điện thoại.
Đức Duy lách người né đi, mắt lấp lánh vẻ tinh quái.
"Ủa, sao gấp vậy? Có gì mờ ám sao?"
"Không có gì hết!"
"Không có mà đỏ mặt dữ vậy hả?"
"Hoàng Đức Duy!" Quang Hùng nghiến răng, trừng mắt nhìn bạn mình, hận không thể nhào tới bịt miệng cậu lại.
Đức Duy khoanh tay, cười đắc thắng
"Thôi được rồi, tao không chụp đâu, yên tâm." cậu nhún vai, nhưng nụ cười gian tà vẫn không hề giảm bớt.
Quang Hùng hậm hực ngồi phịch xuống ghế, hai má vẫn còn hồng hồng, không tài nào bình tĩnh nổi.
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, huých huých tay em, giọng đầy vẻ hóng chuyện
"Nói nghe nè, hai người có gì thật không đó?"
"Không có gì hết!"
"Thật không?" Đức Duy nheo mắt nhìn Quang Hùng từ trên xuống dưới, như thể đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất
"Chứ sao ao thấy bầu không khí kỳ lạ lắm nha."
"Không có là không có!" Quang Hùng bực bội quay mặt sang hướng khác, nhưng lỗ tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.
"Được rồi, vậy tao hỏi câu này, nếu không có gì thì sao vừa rồi hai người ôm nhau chặt vậy?"
"..."
Quang Hùng chết lặng. Một giây sau, em tức giận giật lấy một cái gối ném về phía Đức Duy
"Im miệng đi!"
Đức Duy né sang một bên, bật cười ha hả
"Rồi rồi, không chọc nữa. Nhưng mà nè, nhìn mặt mày bây giờ, chắc chú Dương không cần tán mày nữa đâu, mày tự động đổ luôn rồi kìa."
"Đức Duy! Có cần tao bảo Quang Anh chỉnh đốn mày không?"
Bên kia, Đăng Dương chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, thong thả quan sát màn kịch này với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Hắn không nói gì, cũng không có ý định giải thích, vì hắn biết...
Sớm muộn gì thì bé con này cũng sẽ không chạy thoát khỏi hắn đâu.
End 18
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip