Chương 20
Tối hôm đó, Quang Hùng lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc rối bời. Chết tiệt, chú Dương bị cái gì vậy trời?! Tự nhiên lại thả thính em? Rồi còn dám nói sẽ hôn em nữa chứ!
Chú ấy đang đùa mình sao?!
Nhưng càng nghĩ, em lại càng cảm thấy không giống đùa chút nào. Những lúc bình thường, Đăng Dương tuy hay chiều chuộng em, nhưng chưa bao giờ có những hành động vượt giới hạn như vậy. Mà từ sau khi Minh Huy xuất hiện...
Đúng rồi!
Từ khi Minh Huy xuất hiện, chú Dương bắt đầu có mấy hành động kỳ quặc này!
Quang Hùng bật dậy, lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ... chú ghen thật?"
Nghĩ tới đây, trong lòng em bỗng dưng có chút gì đó lâng lâng. Không lẽ... chú thích em thật à?
"Khoan đã! Không được! Không thể nào!"
Em lắc đầu thật mạnh. Đây là Đăng Dương cơ mà! Là người đã nuôi em từ nhỏ! Là "chú" của em!
Nếu chú ấy mà thích em... Vậy chẳng phải là muốn cưới em làm vợ sao?!
Mặt Quang Hùng đỏ bừng. Không được, không thể để chuyện này tiếp diễn như thế này được!
Phải né tránh chú Dương! Phải giữ khoảng cách!
"Ừm!"
Sáng hôm sau, vừa mới mở cửa phòng ra, em đã suýt đụng trúng Đăng Dương.
"Chào bu—"
Quang Hùng lập tức quay ngoắt 180 độ, đóng sập cửa lại.
Đăng Dương: "???"
Vài phút sau, hắn gõ cửa.
"Bé con, em bị sao vậy?"
"Tự nhiên con thấy hơi mệt, con ngủ thêm chút nha!"
"Này, em sốt hả?" Đăng Dương nhíu mày, định mở cửa vào kiểm tra.
"Không không không! Con không sao! Chỉ hơi buồn ngủ thôi!"
"Vậy ra ăn sáng đi."
"Hôngggg, con hông đói!"
"Em có chắc không?"
"C-chắc!"
"Thế chú ăn hết phần bánh bao trứng muối của em nhé?"
"..."
Thôi tiêu! Bánh bao trứng muối!
Khoan, không được mắc bẫy!
"Chú ăn đi! Con không cần đâu!" Em hét vọng ra.
Đăng Dương cười nhạt. Xem ra con thỏ con này thật sự đang cố né mình đây mà.
"Được rồi, vậy chú uống hết luôn cả phần trà sữa của em nhé?"
RẦM!
Cửa phòng bật mở.
"Đừng mà! Trà sữa của con!!!"
Quang Hùng chưa kịp phản ứng đã bị Đăng Dương nhanh tay kéo lại.
"Bắt được em rồi nhé."
Mặt Quang Hùng lập tức biến sắc. Mẹ nó! Rơi vào bẫy rồi!!! Em cố gắng giãy ra, nhưng Đăng Dương giữ chặt eo em, thậm chí còn nhân cơ hội vỗ nhẹ một cái lên má em.
"Sáng ra đã trốn chú rồi, bé con này lạ quá nhỉ?"
"Không có! Ai thèm trốn chú!"
"Thế tại sao thấy chú là em chạy?"
"..."
"Ừm? Trả lời xem nào?"
"Con... con chỉ hơi ngại thôi!"
"Ngại cái gì?"
"...!!"
Mẹ kiếp! Đừng có bắt em nói ra chứ!!! Quang Hùng cắn môi, tìm cách chuồn nhưng không thành. Đăng Dương thấy bé con đang đỏ mặt, lại càng được nước lấn tới. Hắn cúi xuống, nhìn em thật gần.
"Bé con, em đỏ mặt rồi kìa."
"Ai—Ai bảo chú nói mấy lời kỳ quặc với con hôm qua làm gì!"
"Ồ? Vậy em để tâm à?"
"Không có!!!"
"Thật không?"
"Thật mà!!!"
"Vậy chú có thể làm lại không?"
"...???"
Quang Hùng chớp mắt, chưa kịp hiểu ý thì— Đăng Dương bất ngờ vươn tay, giữ chặt cằm em.
"Bé con, chú đếm đến ba. Nếu em không chạy, chú hôn thật đấy."
BA NHỎ ƠI!!!!
"Ba."
"Chú Dương!!!"
"Hai."
"Chú đừng có giỡn mà—!"
"Một."
Quang Hùng thét lên một tiếng, nhắm chặt mắt...
...Nhưng chờ mãi không thấy gì.
Em mở hé mắt ra, thấy Đăng Dương cười như không cười.
"Đùa thôi."
"...!!!"
ĐĂNG DƯƠNG KHỐN NẠN!!!!
Em tức đến run cả người, vung tay đấm mạnh vào ngực hắn.
"Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Đồ già khốn nạn!!!"
"Được rồi được rồi, chú không đùa nữa mà." Đăng Dương cười khổ, giữ lấy tay em lại.
Nhưng hắn thật sự rất vui. Bởi vì... Nhìn phản ứng của bé con, hình như em ấy đã thật sự bắt đầu để tâm đến hắn rồi.
Sau khi bị Đăng Dương trêu đến phát khóc, Quang Hùng quyết tâm lên kế hoạch né hắn triệt để hơn. Nhưng đời không như mơ.
(...)
Sáng hôm sau, em mở cửa phòng ra, cẩn thận thò đầu nhìn quanh, chắc chắn không thấy bóng dáng Đăng Dương đâu mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nhưng vừa mới đi được hai bước—
"Còn định lén lút đến bao giờ hả, bé con?"
RẦM!
Quang Hùng lập tức đóng sập cửa lại.
BA LỚN ƠI, CHÚ PHỤC KÍCH CON!!
"Bé con, em định chơi trò này cả đời luôn à?"
"...Không có!"
"Vậy mở cửa đi."
"Con bận lắm! Con phải chuẩn bị đi học!"
"Vậy chú chở em đi."
"KHÔNG CẦN!"
"À, đúng rồi, em đi bộ chắc lâu lắm nhỉ. Hay để chú bế em đi?"
ẦM!
Cửa phòng lại bật mở.
"Chú mà còn nói bậy con méc ba nhỏ đấy!"
Đăng Dương khoanh tay dựa vào tường, cười nhạt:
"Vậy em méc đi, xem ba nhỏ của em giúp được em không."
"..."
Tức ghê á! Tức muốn xỉu luôn á! Nhưng Quang Hùng biết có cãi cũng không thắng được. Bực mình, em hậm hực bước ra ngoài, lườm Đăng Dương cháy mặt.
"Chú tránh ra!"
"Không tránh."
"Chú có tin con đạp chú không?!"
"Ừm, chú tin. Nhưng chú cũng biết, em sẽ không dám."
"..."
CÁI TÊN KHỐN NẠN NÀY!!!
Quang Hùng nghiến răng, quyết tâm sẽ không để hắn lấn tới nữa. Hôm nay, em sẽ đi học sớm một chút để tránh hắn! Nhưng ai ngờ, khi vừa bước xuống nhà, em đã thấy Đăng Dương ngồi đó, một tay cầm ly cà phê, một tay chống cằm nhìn em.
"Để chú chở đi."
"Không cần!"
"Vậy đi bộ?"
"Đúng!"
"Chân em ngắn vậy, chắc tới trưa mới tới nơi."
"...CHÚ!!!"
Đăng Dương cười nhạt, đứng dậy, bước lại gần em.
"Bé con, em còn trốn nữa không?"
"Ai trốn! Con không có trốn!"
"Vậy lại đây nào."
"Không!"
"Thật không?"
"Thật!"
"Vậy chú lại gần nhé?"
"Hả?"
Không chờ Quang Hùng kịp phản ứng, Đăng Dương đã cúi xuống, vòng tay bế bổng em lên.
"A a a a! Chú làm gì vậy!!!"
"Đưa em đi học."
"CHÚ THẢ CON XUỐNG NGAY!"
"Không."
"Mẹ kiếp!!! Chú có biết hôm nay con mặc quần đùi không hả?!"
"Biết."
"BIẾT MÀ CÒN BẾ CON KIỂU NÀY?!?!!"
"Biết rồi thì sao?"
"...!!!!"
BA ƠI, CÓ NGƯỜI BẮT CÓC CON!!!
Quang Hùng giãy giụa loạn xạ, nhưng Đăng Dương khỏe hơn em gấp mấy lần, bế em nhẹ như bế một cái gối ôm. Em càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt.
"Bé con, không nghe lời phải bị trừng phạt."
"Trừng phạt cái đầu chú á! Bỏ con xuống!"
"Không."
"Chú! Đồ khốn nạn! Đồ mặt dày! Đồ biến thái!!!"
"Cảm ơn em đã khen. Giờ thì ngoan nào, để chú đưa em đi học."
"...ĐỪNG MÀ!"
End 20
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip