Chương 21

Mới sáng sớm, khi Trường Sinh còn đang ngồi ngâm nhi ly cà phê cùng phần bánh mì sandwich, Anh Tú đang tập thể dục buổi sáng trong sân, thì cánh cổng biệt thự bỗng nhiên bật mở. Quang Hùng với chiếc balo trên lưng lù lù đi vào, vẻ mặt hằm hằm như sắp đi đánh nhau, theo ngay sau là Đăng Dương với nụ cười nhàn nhã trông cực kỳ gợi đòn.

Vừa nhìn thấy ba lớn và ba nhỏ, Quang Hùng lập tức chạy đến, gấp gáp "tố cáo" tội trạng.

"Ba lớn ba nhỏ! Chú Dương mấy ngày nay cứ bắt nạt con!"

Trường Sinh cau mày, đặt tách cà phê xuống, còn Anh Tú thì lau mồ hôi, đứng khoanh tay nhìn con trai

"Bắt nạt thế nào?" Trường Sinh hỏi.

"Chú ấy cứ chọc con, còn bế con lên giữa đường! Người ta nhìn thấy mắc cỡ muốn chết luôn á!" Quang Hùng tức tối bặm môi, liếc xéo Đăng Dương

 "Ba coi đi, có ai theo đuổi người ta mà ngang ngược vậy không? Con không đồng ý gì hết!"

Đăng Dương vẫn điềm nhiên nhấp một ngụm cà phê, thong thả trả lời

"Là đang theo đuổi, đâu có bắt nạt em đâu."

Quang Hùng: "!!!"

Anh Tú cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống rồi từ tốn nhìn Quang Hùng

 "Ba thấy con với Đăng Dương chí chóe nhau suốt ngày, nhưng mà con có chắc là ghét Đăng Dương thật không?"

"GHÉT!" Quang Hùng đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Đăng Dương bình thản chống cằm nhìn em, nụ cười nhẹ đầy thách thức

 "Vậy chú cứ theo đuổi đến khi em hết ghét thì thôi."

"Chú—!!!" Quang Hùng tức đến đỏ mặt, bực bội đứng bật dậy định bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, cổ áo đã bị túm lại.

"Đi đâu đấy, bé con?"

"CHÚ BUÔNG RA!"

"Đâu có dễ vậy?"

Anh Tú ngồi bên cạnh cười phì một tiếng, Trường Sinh thì xoa xoa thái dương, cảm giác như mình vừa uống cà phê xong lại phải uống thêm viên giảm đau đầu.

"Đăng Dương, nếu cậu đã xác định theo đuổi con trai anh, vậy nói thử xem cậu có gì hơn người khác nào?"

 Trường Sinh nghiêm túc nhìn Đăng Dương.

Không chút do dự, Đăng Dương trả lời ngay

"Em có thể nuôi Quang Hùng cả đời, lo cho Quang Hùng sung sướng, chăm sóc từ đầu đến chân, tuyệt đối không để Hùng chịu thiệt."

"..Còn nữa, em là người nuôi Quang Hùng từ bé mà"

"Anh nhớ mà,, anh vẫn ghim vụ đó" Trường Sinh cười hiền nhưng ánh mắt không hiền chút nào

Anh Tú gật gù, ra vẻ suy tư

 "Nghe cũng được đó. Nhưng mà Quang Hùng còn nhỏ, lỡ sau này nó không muốn cưới em thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu." Đăng Dương mỉm cười tự tin

 "Em sẽ khiến em ấy yêu em."

Quang Hùng bĩu môi, khoanh tay trước ngực

 "Xí, ai thèm yêu chú! Già như trái cà ý"

Khụ...khụ

Trường Sinh nghe em nói mà sặc cà phê

Đăng Dương mặc kệ, nghiêng người ghé sát tai em, giọng trầm thấp

 "Vậy sao tai em đỏ vậy bé con?"

"!!!"

QUỶ SỨ! MẸ KIẾP! CÓ AI GIẾT TÊN NÀY GIÙM EM ĐI KHÔNG!?

Trường Sinh ho một tiếng, kéo Quang Hùng lại phía mình như để cách ly con trai khỏi kẻ săn mồi nguy hiểm.

"Tóm lại, anh nói trước, nếu em dám làm tổn thương nó, anh sẽ không tha cho em đâu."

"Em biết ạ." Đăng Dương nghiêm túc gật đầu.

"Vậy thì được rồi. Giờ mau đưa thằng bé đi học đi, đừng ở đây làm loạn nữa." 

Trường Sinh phất tay như muốn đuổi cả hai đi cho đỡ nhức đầu.

Quang Hùng bĩu môi, hậm hực mang balo lên vai, bước nhanh ra khỏi biệt thự. Nhưng chỉ cần quay lại một giây thôi, em đã thấy Đăng Dương vẫn dính lấy mình như hình với bóng.

"Chú đừng đi theo con nữa!"

"Chú đưa em đi học."

"Con đi bộ!"

"Chân em ngắn vậy, chắc tới trưa mới tới nơi."

"CHÚ—!!!"

Anh Tú cầm ly trà lên nhấp một ngụm, khóe môi khẽ nhếch lên nhìn theo hai bóng dáng một trước một sau đang "cãi nhau" mà đi ra cổng.

"Trường Sinh, em nghĩ là con trai chúng ta chạy không thoát đâu."

Trường Sinh thở dài, xoa trán

"Anh cũng thấy vậy...Từ cái ngày mà bị Đăng Dương bế đi thì đã không thoát được rồi"

(...)

Vừa đặt chân xuống sân trường, Quang Hùng đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Em chỉ mới bước được vài bước thì từ bốn phương tám hướng, một đám bạn ùa tới như bầy sói vồ mồi.

"Ê ê ê, Quang Hùng! Nghe tin gì chưa?!" 

Quang Hùng chớp mắt, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành

 "...Tin gì?"

Một đứa bạn lập tức giơ điện thoại ra trước mặt em. Trên màn hình là bài đăng trong confession trường

"Hot news! Người đàn ông bí ẩn chở hotboy Quang Hùng đi học mỗi sáng rốt cuộc là ai?!!"

Ngay bên dưới là hình ảnh Đăng Dương đậu xe trước cổng trường, còn có cả một video ngắn quay cảnh hắn thản nhiên vuốt tóc Quang Hùng khi em vừa bước xuống xe.

MẸ KIẾP!!! AI QUAY CÁI NÀY?!!

Quang Hùng lập tức giật điện thoại xuống xem tiếp phần bình luận

"Ủa chứ không phải người yêu hả? Vậy mà tui tưởng yêu nhau lâu rồi."

"Ủa ủa, vậy là theo đuổi thiệt hả? Chắc chắn vậy không?!"

"Nghe bảo ổng tuyên bố sẽ khiến Hùng yêu ổng đó!! Trời ơi, mạnh dạn ghê á!"

"Lãng mạn quá! Đại thúc theo đuổi tiểu mỹ thụ kìa mấy bà!!!"

Quang Hùng: "..."

Em cảm giác cả thế giới như sụp đổ. Không những bị trêu chọc suốt mấy ngày nay, bây giờ còn bị đám bạn biến thành tiêu điểm bàn tán!!

"Ủa mà khoan," một đứa khác chen vào "thế rốt cuộc chú đó là ai vậy?"

"Là chú Đăng Dương." Một đứa khác nhanh nhảu đáp, vẻ mặt còn tỏ ra rất hiểu chuyện

 "Hồi trước thấy tới đón nó hoài mà, không phải người nhà sao?"

Quang Hùng nhịn không được hét lên

"ĐÚNG! CHÚ ẤY LÀ NGƯỜI NHÀ! KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU!!"

Cả đám bạn lập tức ồ lên đầy ẩn ý.

"Ồ~~~ người nhà mà sáng nào cũng đưa đón, còn vuốt tóc tình cảm vậy á ha~~?"

"Người nhà mà bảo sẽ theo đuổi mày tới cùng á ha~~? Tao nghe Đức Duy nói zị"

Quang Hùng: "..."

MẸ NÓ! CÓ CÁCH NÀO ĐỂ EM XUYÊN KHÔNG VỀ HÔM QUA KHÔNG?!

Chưa hết, một đứa bạn nữ trong nhóm bỗng nhiên nhìn em đầy đồng cảm.

"Hùng à, tao hỏi thiệt nè... mày có bị ép buộc không?"

"...Hả???"

"Tao thấy sắc mặt mày tái nhợt quá trời kìa! Nếu mày bị chú ấy cưỡng ép thì nói tụi tao, tụi tao báo công an liền!"

"..."

Mẹ kiếp! Đăng Dương không ép em, nhưng nếu còn để hắn làm loạn thế này, chắc em bị ép đến phát điên mất!!

Giữa lúc Quang Hùng còn đang tức đến mức muốn cắn người, thì từ xa, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

"Bé con, đứng đây làm gì vậy? Còn chưa chịu vào lớp?"

"Sao chú ở đây? Tính bám con nữa hả?" Quang Hùng nhíu mày

"Đâu có, chú mang sữa cho em, cả bánh nữa" 

Đăng Dương đưa cho em một túi đồ, cúi xuống xoa xoa tóc mềm, đám bạn xung quanh tròn mắt nhìn còn thì thầm to nhỏ cười nói với nhau làm Quang Hùng ngượng đỏ cả mặt

"C-Con lên lớp đây, sắp vào giờ rồi"

Nói rồi Quang Hùng chạy đi một mạch lên lớp, Đăng Dương nhìn theo bóng lưng em mà chỉ biết lắc đầu cười trừ

End 21

canhcut 🐧




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip