Chương 28

Bảo An không dễ dàng bỏ cuộc. Cô ta biết rõ nếu cứ tiếp tục thụ động thì chẳng bao giờ chen chân vào mối quan hệ giữa Đăng Dương và Quang Hùng. Nếu muốn có được Đăng Dương, cô ta phải khiến hắn chú ý đến mình trước đã.

Và cô ta biết cách làm điều đó.

Sáng hôm sau, vừa đến công ty, Bảo An đã cố tình chọn một bộ váy ôm sát, tôn lên vóc dáng quyến rũ của mình. Cô ta còn tinh tế xịt một chút nước hoa mùi nhẹ nhàng, nữ tính—loại hương mà cô nghĩ Đăng Dương sẽ thích.

Khi Đăng Dương bước vào sảnh chính của công ty, Bảo An lập tức tiến tới, tay cầm một tập tài liệu.

"Chủ tịch, đây là báo cáo doanh thu của quý vừa rồi. Em đã kiểm tra kỹ lại một lượt."

Vừa nói, cô ta vừa nghiêng người tới gần hắn, cố tình để khoảng cách giữa hai người trở nên thân mật hơn bình thường. Từ góc nhìn của những nhân viên khác, trông như thể cô ta và Đăng Dương đang thì thầm với nhau đầy thân mật.

Và đúng như cô ta mong đợi, những tiếng xì xào lập tức vang lên.

"Từ khi nào mà thư ký mới lại gần gũi với chủ tịch như vậy?"

"Chẳng lẽ hai người họ có gì đó sao?"

"Không chừng cô ta là bạn gái bí mật của chủ tịch cũng nên..."

Bảo An nghe thấy hết nhưng giả vờ không biết gì, tiếp tục tỏ ra chuyên nghiệp.

Đăng Dương nhận lấy tập tài liệu, không quá để ý đến khoảng cách giữa họ. Hắn quen với việc nhân viên đưa báo cáo kiểu này, nhưng cũng không hoàn toàn ngây thơ.

Hắn liếc nhìn Bảo An một chút, rồi lãnh đạm đáp

"Được rồi, tôi sẽ xem sau."

Tưởng như kế hoạch không có tác dụng, nhưng Bảo An biết rằng chỉ cần tin đồn lan ra, thì mọi chuyện sẽ dần đi đúng hướng mà cô ta muốn.

Trưa hôm đó, tại căn tin công ty.

Pháp Kiều cùng với Hải Đăng và một số nhân viên cấp cao khác đang ngồi ăn trưa thì nghe được những tin đồn bắt đầu lan rộng.

"Chủ tịch với thư ký Bảo An hình như đang qua lại với nhau đấy."

"Không đâu, nhưng sáng nay tôi thấy họ đứng sát nhau lắm..."

"Chắc cô ấy là bạn gái chủ tịch đó! Hai người đẹp đôi phết!"

Pháp Kiều vừa nghe xong đã suýt nghẹn.

"Đẹp đôi cái đầu mấy người!" nàng đập đũa xuống bàn, mắt trợn ngược

 "Mấy người biết mình đang nói ai không? Chủ tịch mà đi thích cô ta á? Nằm mơ giữa ban ngày à?"

Nhưng lời nàng nói cũng không ngăn được những kẻ thích hóng hớt tiếp tục bàn tán.

Hải Đăng nhíu mày, quay sang Pháp Kiều, hạ giọng hỏi

 "Cái này có khi nào là do Bảo An cố tình không?"

Pháp Kiều cười khẩy

"Còn phải hỏi? Cô ta đó không biết mình đang động vào ai rồi..."

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Đăng Dương.

Quang Hùng đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, nhàn nhã ăn bánh, nhưng gương mặt thì khó chịu ra mặt.

"Chú à..." Em lèm bèm.

"Hửm?" Đăng Dương đang bận xem tài liệu, không để ý đến bộ dạng hờn dỗi của Quang Hùng.

"Nghe nói sáng nay chú với chị thư ký gì đó đứng gần nhau lắm hả?"

Đăng Dương ngẩng lên, nhíu mày

 "Ai nói?"

Quang Hùng cắn miếng bánh, bĩu môi

 "Cả công ty nói. Họ bảo chú với chị ấy đẹp đôi lắm."

Đăng Dương suýt sặc nước.

"Nhảm nhí!"

Quang Hùng liếc hắn

 "Vậy sao người ta đồn rầm rộ thế?"

Đăng Dương buông tài liệu xuống, vươn tay kéo em nhỏ lại gần

 "Nói bậy nói bạ. Chú có em là đủ rồi, ai thèm đẹp đôi với ai?"

Quang Hùng đỏ mặt, nhưng vẫn lầm bầm

"Chú mà thích chị đó thì con nghỉ chơi với chú luôn."

Đăng Dương bật cười, siết chặt em trong lòng

 "Thế thì tốt. Chú chẳng thích ai ngoài bé ngoan của chú đâu."

Nhưng trong đầu hắn, một suy nghĩ khác đã hiện lên.

Bảo An, cô ta đang chơi trò gì đây?

Nếu cô ta dám giở trò, thì hắn sẽ không để yên

Bảo An không dừng lại ở việc tạo tin đồn. Cô ta biết chỉ cần vài ba lần tiếp cận thì chưa đủ để lung lay vị trí của Quang Hùng trong lòng Đăng Dương. Nếu muốn chen chân vào, cô ta phải đẩy mọi chuyện đi xa hơn.

(...)

Trong lúc Đăng Dương chăm chú làm việc, Quang Hùng cảm thấy có chút chán liền muốn đi dạo quanh công ty, cũng lâu rồi em không có nói chuyện với mọi người. Vừa thấy em ai nấy đều vui vẻ hỏi thăm Quang Hùng, em cũng vui vẻ mà buôn chuyện với mấy anh chị

"Thiếu phu nhân, em càng lớn càng đẹp trai hơn đó nha"

"Phải đó, mà khi nào em với chủ tịch mới cho bọn chị uống rượu mừng vậy?"

"M-Mấy chị đừng trêu em, rượu mình gì chứ" Quang Hùng bị trêu thì đỏ mặt

Thượng Long trưởng phòng marketing cũng chẳng nhìn được mà trêu em

"Chắc chủ tịch đợi em đủ tuổi đó. Em đủ tuổi một cái nha, là cậu ta liền vác em về liền"

"Chứ không phải chú ấy vác về từ hồi em còn trong nôi hả?" Quang Hùng chu môi nói

Cả văn phòng nhìn bộ dạng của em không nhịn được mà cười phá lên. Cảnh này vừa hay Bảo An đi qua và thấy, cô cũng đã nghe hết cuộc nói truyện của họ. Sự ghen tị trong lòng dâng lên, Bảo An siết chặt tay, căn môi hậm hực rời đi

End 28 - canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip