Chương 29
Và cơ hội đến nhanh hơn cô ta mong đợi. Chiều hôm đó, trong cuộc họp nội bộ của công ty, Đăng Dương ngồi ở vị trí chủ trì, lạnh lùng lật giở từng trang tài liệu. Nhân viên cấp cao đều tập trung vào bài trình bày của Bảo An.
Cô ta cố tình chuẩn bị slide rất kỹ, và ngay khi đến phần quan trọng, Bảo An bất ngờ nhích người lại gần Đăng Dương, đặt một tay lên bàn sát cạnh hắn, giọng nhẹ nhàng
"Chủ tịch, phần này em nghĩ anh có thể xem qua trước."
Từ góc độ của các nhân viên, trông chẳng khác nào cô ta đang dựa sát vào Đăng Dương một cách thân mật. Đúng như dự đoán, ánh mắt tò mò bắt đầu quét tới, vài người thậm chí còn lén nhắn tin cho nhau.
Bảo An thấy vậy liền nở một nụ cười thỏa mãn, nhưng không ngờ rằng—
"Tránh ra."
Giọng Đăng Dương lạnh như băng.
Bảo An giật mình, vội lùi lại.
Cả phòng họp chấn động.
Đăng Dương không buồn nhìn cô ta, chỉ thản nhiên lật tiếp tài liệu, giọng điệu hờ hững
"Đứng sát tôi quá làm gì? Cô tưởng cô đang tán tỉnh tôi à?"
Mọi người lập tức quay sang nhìn Bảo An với ánh mắt đầy ẩn ý. Một số người thậm chí còn khẽ cười khúc khích. Bảo An cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang tức đến muốn đập bàn.
Sao lại như vậy?!
Nhưng cô ta không thể để thua dễ dàng như thế. Sau cuộc họp, Bảo An chủ động đợi Đăng Dương ở ngoài hành lang. Khi thấy hắn bước ra, cô ta lập tức tiến đến, cố tình giả vờ trượt chân.
"A!"
Cô ta ngã nhào về phía hắn. Nhưng chưa kịp chạm vào Đăng Dương, một cánh tay khác đã nhanh chóng kéo cô ta lại. Bảo An trợn tròn mắt, quay đầu lại—thì thấy Quang Hùng. Em nhỏ mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
"Cẩn thận nhé, chị thư ký." Giọng Quang Hùng mang theo ý cười nhưng không hề thân thiện
"Ngã vào người chú em thì không hay đâu."
Bảo An siết chặt tay, nhưng vẫn cố gắng cười dịu dàng.
"Chị chỉ vô tình thôi, Hùng à."
"Vậy sao? Em cứ tưởng chị cố tình đấy."
Quang Hùng nghiêng đầu, cười ngọt ngào. Nhưng ai cũng nhìn ra trong mắt em tràn đầy sự cảnh cáo. Bảo An cắn răng, nhưng không nói gì thêm. Cô ta không thể manh động, ít nhất là lúc này. Đăng Dương nhìn Quang Hùng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi xoa đầu em.
"Đi thôi bé ngoan, đừng phí thời gian ở đây."
Quang Hùng hếch mũi, ngoan ngoãn bám theo Đăng Dương rời đi. Nhưng trước khi đi, em liếc Bảo An một cái, ánh mắt như muốn nói:
Chị không có cửa đâu.
Tối hôm đó, Bảo An ngồi trong căn hộ của mình, siết chặt điện thoại. Cô ta không cam tâm.
Nhìn ánh mắt của Đăng Dương trong cuộc họp hôm nay, cô ta biết hắn vẫn không hề để tâm đến mình. Nhưng điều khiến cô ta bực nhất chính là—Quang Hùng.
Tại sao Đăng Dương lại cưng chiều thằng nhóc đó đến vậy?
Bảo An cười lạnh.
Nếu Quang Hùng chính là chướng ngại vật, thì cô ta chỉ cần... khiến Đăng Dương cảm thấy chán ghét em ấy mà thôi.
Cứ chờ xem, Quang Hùng.
(...)
Bảo An không chịu thua.
Sau khi thất bại trong việc tiếp cận Đăng Dương một cách trực tiếp, cô ta bắt đầu dùng chiêu khác—tung tin đồn. Buổi sáng hôm sau, trong văn phòng, tin tức bắt đầu lan truyền:
"Chủ tịch và thư ký Bảo An hình như đang qua lại với nhau đấy!"
"Gì cơ?! Sao tự nhiên vậy?"
"Tối hôm qua tôi thấy hai người họ đi ra từ công ty cùng nhau, còn đứng nói chuyện khá lâu. Trông thân mật lắm!"
"Chưa hết đâu! Sáng nay Bảo An còn mang cà phê vào tận phòng làm việc của chủ tịch nữa kìa. Nếu không có quan hệ đặc biệt thì mắc gì phải quan tâm như thế?"
Cả công ty bắt đầu bàn tán. Một số người còn nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, bởi ai cũng biết cậu nhóc này có vị trí đặc biệt bên cạnh Đăng Dương. Quang Hùng vừa bước vào văn phòng thì lập tức nghe thấy đám nhân viên thì thầm.
Em hơi cau mày, nhưng vẫn đi thẳng vào phòng làm việc của Đăng Dương.
"Chú, có phải chú với chị Bảo An đang quen nhau không?"
Đăng Dương vừa mới mở laptop lên, nghe câu hỏi liền sững lại. Hắn ngước lên nhìn Quang Hùng, nhíu mày
"Cái gì?"
"Con nghe mọi người trong công ty nói..." Em siết chặt nắm tay, ánh mắt không vui
"Nói chị ta mang cà phê cho chú, rồi hai người đứng nói chuyện thân mật. Còn có người bảo chú với chị ta đang tìm hiểu nhau."
Đăng Dương suýt phì cười.
"Nhảm nhí." Hắn gõ nhẹ lên trán em
"Chú còn bận lo công việc với chăm em, thời gian đâu mà tìm hiểu ai?"
"Vậy sao chị ta lại làm vậy? Chú còn để chị ta tiếp tục ở lại công ty à?"
"Đó là chuyện của cô ta, không phải chuyện của chú." Đăng Dương bình thản nói
"Mấy tin đồn vớ vẩn này em nghe làm gì?"
Nhưng Quang Hùng không vui chút nào. Em biết Đăng Dương không có tình cảm với Bảo An. Nhưng cái cách người ta bàn tán khiến em khó chịu không chịu nổi. Cảm giác như... có ai đó đang cố gắng giành lấy người quan trọng nhất của em.
Em cắn môi, rồi đột nhiên quay người bước ra khỏi phòng.
"Ơ, em đi đâu đấy?" Đăng Dương gọi với theo.
"Về nhà ba lớn và ba nhỏ!"
Nói xong, Quang Hùng lập tức đi thẳng ra khỏi công ty.
(...)
Quang Hùng trở về Trần gia, đi thẳng lên phòng một lúc sau em xuống với cái vali trên tay. Quang Hùng nhanh chóng bắt xe về nhà mình.
Trường Sinh đang ngồi đọc báo ở phòng khách thì thấy con trai cưng của mình kéo vali đi vào nhà, gương mặt không còn nét vui vẻ như thường ngày, nhìn qua là biết em đang giận dỗi gì Đăng Dương rồi, nhưng tới mức để em kéo vali về nhà Trường Sinh đang suy nghĩ xem xét lại cậu "con rể" này rồi
"Cái gì đây?" Trường Sinh nhíu mày.
"Con chuyển về đây ở với ba lớn ba nhỏ" Quang Hùng dứt khoát tuyên bố.
"Ơ?" Anh Tú cũng bước ra từ bếp, trên tay còn cầm cái chảo
"Sáng sớm ra con lại làm loạn gì nữa rồi Quang Hùng?"
"Con không muốn ở với chú Dương nữa."
Anh Tú và Trường Sinh liếc nhau.
"Cãi nhau à? Hay thằng nhóc đó làm gì con" Trường Sinh hỏi.
"Không phải cãi nhau!" Quang Hùng nhấn mạnh
"Chú ấy cũng chả làm gì con cả. Nhưng con không thích ở đó. Con muốn về với ba lớn và ba nhỏ."
Trường Sinh khoanh tay, nhìn em chằm chằm.
"Không thích là đòi bỏ đi? Ai chiều hư con đấy?"
"Không ai chiều con hết! Là con tự quyết định!"
Anh Tú chống hông, liếc Trường Sinh
"Nhìn đi, con trai anh đấy."
"Con trai em thì có."
"Không, là con trai anh!"
"Không, là của em!"
"Hai người không thương con?"
Quang Hùng không chịu được bắt đầu mếu máo, Anh Tú với Trường Sinh hoảng hốt vội chạy lại dỗ bảo bối nhỏ
"Phone ngoan, ba lớn thương con mà, nói đi ai bắt nạt con?"
"Phone ngoan, nín đi ba nhỏ làm cơm cua cho con nhé?"
"Hức....huhu...không ai thương con hết. Chẳng ai thương con cả, chú Dương cũng hết thương con rồi"
Nói rồi Quang Hùng vứt luôn túi với vali ở đấy, một mạch chạy về phòng đóng cửa cái rầm làm hai ba giật mình
"Trần Đăng Dương...chú mày hết cửa rước con anh rồi" Trường Sinh nghiến răng
Một tiếng sau, Đăng Dương gọi điện tới.
"Bé con, về ngay."
"Không về! Ra lệnh cho ai đấy?"
"Anh Sinh? Quang Hùng đâu ạ?"
"Ngủ rồi, gọi làm gì?"
"Em muốn nói chuyện với Quang Hùng"
Anh Tú giật lấy điện thoại từ tay Trường Sinh
"Khỏi nói, cậu hay lắm...làm con trai bảo bối của tôi khóc, giờ thì lại gọi ra lệnh cho nó về?"
"Em không có, chỉ là hơi chút nóng giận nên em lỡ lời" Đăng Dương có chút lúng túng
"À vậy là cậu nóng giận liền xả giận lên con trai tôi?" Trường Sinh nhíu mày
"K-Không, anh Sinh nghe em giải thích"
"Tới giờ nhà tôi ăn cơm rồi"
Nói rồi Trường Sinh tắt máy cái rụp không kịp để Đăng Dương ú ớ nói thêm gì.
Bên này, Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại, khẽ nuốt nước bọt...lần này hắn không chỉ làm bé con giận mà còn làm hai vị phụ huynh giận nữa. Nghe giọng của Trường Sinh, Đăng Dương e rằng lần này muốn rước người về cũng khó.
End 29
canhcut 🐧
Thường thì sốp nghe nhạc là ra fic
Vẫn đang tìm bài để lên ficj mới cho đôi này mà khổ nỗi mấy nay toàn nghe kiểu nhạc ballad buồn buồn ko à
Ko lẽ giờ viết ngược từ đầu đến cuối=))))
Ai gợi ý cho sốp bài nào zui tươi yêu đời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip