Chương 30
Quang Hùng ở trên phòng, em cuộn tròn mình trong chăm chỉ chưa mỗi phần tóc đen láy, ôm chặt con gấu trúc bông to hơn mình trong lòng Quang hùng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như này cả, từ lúc Bảo An xuất hiện em đã có cảm giác này rồi. Nhìn cô ta thân thiết, ngày nào cũng ở bên cạnh Đăng Dương em càng nghĩ càng thấy bực, ấy mà chú già đáng ghét của em còn thoải mái để cô ta tiếp cận gần như thế.
Quang Hùng từng mang chuyện này kể cho Đức Duy nghe, rồi nói cho cậu về cảm xúc của mình, thằng bạn em nghe xong chỉ cười ha hả rồi vỗ vai em nói
"Mày là đang ghen đó, thích ông chú già đó rồi chứ gì"
Quang Hùng nghĩ đi nghĩ lại lời nói đó, có phải em thực sự thích chú già rồi không? Quang Hùng không hiểu bởi từ trước đến giờ em đã thích ai bao giờ đâu, em chỉ là có cảm giác lạ lạ với Đăng Dương mà thôi. Quang Hùng rất thích ở cạnh Đăng Dương, thích cái cách hắn chăm sóc cưng chiều em. và Quang Hùng càng không thích cái cách Đăng Dương thân mật với mấy người con gái khác nhất là với Bảo An
"Mình thích chú ấy rồi sao?"
Quang Hùng tự hỏi rồi em bật dậy, lấy cái Ipad trong tủ cạnh giường lên Google tìm kiếm gì đó
" Dấu hiệu khi thích một người"
Chưa đầy một giây sau hàng nghìn kết quả hiện lên.
Em bấm vào bài viết đầu tiên, đọc lướt qua
Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người ấy.
Thích được người ấy quan tâm, chăm sóc.
Ghen tuông khi thấy người ấy thân thiết với người khác.
Thích chạm vào người ấy mà không có lý do.
Luôn nghĩ về người ấy mỗi ngày.
Khi thấy người ấy cười, bạn cũng cảm thấy vui theo.
Dễ dàng tha thứ cho người ấy, dù họ có làm gì sai.
Quang Hùng: "..."
Em đọc xong mà đầu óc quay cuồng.
"Cả bảy dấu hiệu này... Mình đều có hết?!!"
Em quăng ipad sang một bên, ôm gấu lăn lộn trên giường.
"Không thể nào! Mình không thích chú ấy được!"
Nhưng càng phủ nhận, tim em lại càng đập nhanh hơn.
Bên ngoài, Anh Tú kéo vali với mang balo lên cho em, y nhẹ nhàng gõ cửa
"Phone à, ba vào nhé?"
"Vâng..."
Anh Tú mở cửa mang đồ của em vào trong, nhìn trên giường y bất lực nhìn con trai mình ôm khư khư con gấu rồi miệng lẩm bẩm cái gì đó, cười bất lực Anh Tú giúp Quang hùng xếp đồ vào trong tủ, xong xuôi mới ngồi xuống cạnh em
"Phone, ba nấu cơm cua cho con rồi. Mau xuống ăn nhé"
"Dạ, Phone xuống liền"
"Ừm...ăn đi rồi có sức giận dỗi ai đó"
"C-con giận dỗi ai đâu" Quang Hùng chu môi
Anh Tú bật cười, xoa xoa đầu em rồi đi xuống nhà. Quang Hùng lấy một bộ đồ thoải mái rồi vào nhà tắm thay ra, xong xuôi em tung tăng xuống nhà. Vừa xuống đến chân cầu thang mùi thơm của món cơm cua yêu thích đã lan tỏa khắp nhà, Quang Hùng hai mắt sáng rực nhanh chân chạy vào bếp, Trường Sinh và Anh Tú đa ngồi đợi em, vừa thấy cậu con trai nhỏ xuống Anh Tú đã để một đĩa đầy ắp cơm cua trước mặt em, Trường Sinh còn chu đáo gỡ thịt cua luộc vào bát để riêng cho em
"Phone của ba ăn đi, hết ba lại gỡ cho con" Trường Sinh nhẹ nhàng nói
"Vâng ba...mời ba lớn ba nhỏ ăn cơm ạ" Quang hùng vui vẻ thưởng thức bữa trưa
"Từ từ thôi, ba làm nhiều lắm" Anh Tú đưa ly nước ép rau củ cho Quang Hùng
Quang Hùng cầm ly nước, nhấp một ngụm rồi tiếp tục và cơm ngon lành. Đã lâu rồi em mới lại cảm thấy dễ chịu như thế này. Không có Bảo An phiền phức, không có tin đồn linh tinh trong công ty, chỉ có bữa cơm gia đình ấm áp.
Trong lúc ăn, Trường Sinh chợt hỏi
"Dạo này con với Đăng Dương sao rồi?"
Anh Tú liếc gã một cái, còn Quang Hùng thì khựng lại.
Em cúi đầu xuống, gắp một miếng thịt cua mà lòng rối bời. Một hồi lâu, em mới lí nhí nói
"Chú...chú già đáng ghét lắm."
Trường Sinh nhướng mày
"Sao vậy? Thằng nhóc đó bắt nạt con?"
Quang Hùng bĩu môi, giọng bực bội
"Lúc nào cũng cười với người khác, dịu dàng với người khác..."
Anh Tú hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi
"Người khác là ai?"
"Là cái chị Bảo An đó!"
Nghe đến cái tên này, sắc mặt Anh Tú và Trường Sinh đồng loạt tối sầm lại. Nhỏ nào dám cướp chồng của bé con họ???
Trường Sinh đặt đũa xuống bàn, nhướng mày hỏi lại
"Cái người đó tiếp cận Đăng Dương?"
"Vâng! Ngày nào cũng bám lấy chú ấy. Mọi người trong công ty còn đồn ầm lên nữa!"
Trường Sinh nhìn qua Anh Tú, ánh mắt hai người lặng lẽ trao đổi.
Anh Tú chậm rãi lên tiếng:
"Ba nhớ không nhầm thì Đăng Dương nhà mình không phải kiểu đàn ông dễ bị người khác bám vào đâu."
Quang Hùng mếu máo
"Nhưng chú ấy cứ để cô ta ở bên cạnh hoài... Con khó chịu lắm!"
Anh Tú chống cằm, bình tĩnh nói
"Vậy con muốn gì nào?"
Quang Hùng sững người.
Muốn gì à?
Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết mình không muốn Đăng Dương cười với người khác. Không muốn hắn dịu dàng với ai ngoài mình. Em bối rối cắn môi, chưa biết trả lời thế nào, thì Trường Sinh đã thản nhiên buông một câu
"Vậy thì đòi lại đi."
"Hả?"
Trường Sinh bình thản
"Không muốn người khác cướp đồ của mình thì phải giành lại. Yên tâm con cứ làm những gì con thích, ba đứng sau chống lưng...chứ không lẽ con định giận dỗi người ta cả đời"
Quang Hùng sững sờ.
Trường Sinh hờ hững tiếp tục ăn cơm, nhưng trong ánh mắt có một chút ý cười.
Anh Tú thì gật gù:
"Ba lớn nói đúng đấy. Con thử suy nghĩ kỹ xem con thực sự muốn gì."
Quang Hùng cúi đầu, im lặng ăn hết chỗ cơm cua trong bát.
Trong lòng em bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Chẳng lẽ em phải quay về giành lại chú già sao? Mơ đi...còn lâu nhé, là chú già có lỗi mà
(...)
Đăng Dương ở công ty không thể chăm chú vào làm việc được, hắn vừa lo vừa bất an cho tiểu tổ tông nhà mình. Hồi nãy mở camera ở nhà lên thì thấy bé con đã vali balo lỉnh kỉnh kéo đi, không cần hỏi thì cũng biết em đã về nhà hai ba. Thêm cái giọng trách móc của hai ba vợ tương lai càng làm Đăng Dương thấy lo lo, hắn không tài nào tập trung vào công việc được.
Lúc này Quang Anh, Pháp Kiều cùng Hải Đăng đẩy cửa đi vào, trên tay ai cũng là một tập hồ sơ dày nhưng có vẻ 3 người họ vào đây không phải vì công việc, Pháp Kiều là người lên tiếng trước
"Chủ tịch, cả công ty đồn ầm lên là cậu sắp lấy vợ rồi, tôi lại phải chuẩn bị tiền mừng cưới rồi"
"Không ngờ nha, chú có người yêu lâu rồi vậy mà giấu tôi đó giờ" Quang Anh nhìn hắn cười khẩy
"Nói nhảm gì đấy? Người yêu đâu ra, vợ con cưới xin gì tầm này" Đăng Dương nhíu mày
"Chứ không phải cậu sắp kết hôn với thư ký mới Bảo An hả? Nè chủ tịch...mới ngày trước còn đồn là đang hẹn hò, giờ đồn tới đám cưới luôn rồi" Hải Đăng thích thú nói
"Im đi, tôi không có hẹn hò với cô ta, không quen biết nữa là..."
"Chúng tôi không biết, nhưng mà có vẻ thiếu phu nhân giận dỗi rồi" Pháp Kiều nhún vai
"Hồi sáng thấy Quang Hùng không vui mà đi về..." Quang Anh nói
"Em ấy giận dỗi bỏ về nhà hai ba rồi" Đăng Dương thở dài đầy chán nản
Ba người trước mặt không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ồ" Hải Đăng kéo dài giọng, gật gù
"Vậy là thiếu phu nhân thật sự giận rồi nha."
Quang Anh khoanh tay, hất cằm nhìn Đăng Dương
"Vậy bây giờ chú tính sao? Để em ấy giận luôn hay là đi dỗ đây?"
Đăng Dương nhíu mày. Dỗ? Hắn còn chưa biết mình làm sai chỗ nào nữa.
Pháp Kiều lắc đầu, tặc lưỡi
"Thiệt tình, cậu đúng là tệ hại quá. Không biết cách dỗ người yêu thì làm sao mà giữ vợ đây?"
"Người yêu cái đầu cậu!" Đăng Dương phát bực, day day thái dương.
Đăng Dương cảm thấy mình như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Bảo An chết tiệt! Tin đồn chết tiệt!
Hắn thở dài, xoa trán, trong lòng không khỏi phiền não. Hắn còn chưa có thời gian xử lý cái tin đồn vô căn cứ kia thì đã bị Quang Hùng hiểu lầm mất rồi.
Pháp Kiều chống cằm, nhìn hắn đầy thích thú
"Tôi nghĩ nha, nếu cậu không giải quyết nhanh chuyện này, thiếu phu nhân nhà cậu mà tìm được ai đó dịu dàng, biết dỗ dành, rồi lỡ như động lòng với người ta thì..."
RẦM!
Đăng Dương đập mạnh bàn, gằn giọng
"Không có cái chuyện đó đâu!"
Ba người đồng loạt nhìn nhau, đồng loạt nhếch mép cười.
"Quên nói, nghe Đức Duy nói gần đây Quang Hùng được cô nhóc nào đó lớp bên để ý đó" Quang Anh nhướng mày nhìn Đăng Dương
(...)
Quang Hùng ăn xong bữa trưa, ngồi trên ghế sô pha, ôm gối ủ rũ như con mèo bị bỏ rơi.
Anh Tú ngồi bên cạnh, nhìn em một lát rồi nhàn nhạt hỏi
"Vậy con tính giận dỗi hoài luôn hay sao?"
Quang Hùng phồng má
"Không phải giận dỗi! Là con không thích nhìn chú ấy ở cạnh người khác!"
Trường Sinh bật cười
"Chứ không phải là ghen à?"
Quang Hùng giật mình, lắp bắp
"Ghen gì mà ghen!"
Anh Tú khoanh tay, hờ hững nói
"Nếu không phải ghen thì con cứ để cậu ta cưới cái cô thư ký đó đi, liên quan gì đến con đâu? Con cũng muốn có thím mà"
"Không được!"
Câu trả lời bật ra khỏi miệng nhanh đến mức chính Quang Hùng cũng sững người.
Anh Tú và Trường Sinh nhìn nhau, trong mắt đều có một chút ý cười.
"Vậy giờ con tính sao?" Trường Sinh hỏi.
Quang Hùng siết chặt cái gối trong tay, cắn môi.
Hồi lâu sau, em nhỏ giọng nói
"Con... con muốn chú ấy giải thích rõ ràng."
Anh Tú nhướng mày
"Thế thì về đi, đối chất cho ra lẽ."
Quang Hùng cúi đầu.
Về thì sẽ về, nhưng có khi nào vừa về đã bị cái chú già đáng ghét kia chọc tức thêm không?
Nghĩ đến đây, em lại bực bội.
End 30
canhcut 🐧
Toi đã nghĩ ra được fic mới cho đôi Bống - Phone này rồi
😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip