Chương 32
Ngày hôm sau, Đăng Dương mang một gương mặt lạnh như băng đến công ty, thần sắc của hắn không được ổn làm nhân viên cảm thấy sợ hãi. Hải Đăng với Pháp Kiều nhìn qua thôi cũng biết giông bão sắp đến rồi, bây giờ thì cầu nguyện cho cô nàng thư ký kia thôi.
Bảo An vẫn không biết gì, cô ta vẫn như mọi ngày ăn diện thật đẹp rồi giúp Đăng Dương pha cà phê mang vào phòng cho hắn.
"Chủ tịch, đây là cà phê của anh"
"Tôi cho cô 2 tiếng, sau 2 tiếng tôi muốn thấy đơn xin nghỉ việc của cô" Đăng Dương lạnh lùng nói, ánh mắt còn chẳng thèm liếc nhìn lấy Bảo An một cái
"G-Gì chứ, chủ tịch...có vấn đề gì sao ạ?" Bảo An gượng cười hỏi lại, tay siết chặt ly cà phê.
"Cô không hiểu sao?" Đăng Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao khiến Bảo An chột dạ.
"Cô tự tiện lấy danh nghĩa vợ sắp cưới của tôi để đi gây sự với người khác. Cô nghĩ tôi sẽ để yên sao?"
"E-Em không có, chủ tịch...anh nghe em giải thích"
"Tôi không muốn nghe thêm điều gì hết, cô tự tiện tung tin đồn làm ảnh hưởng đến công ty...tôi vẫn là còn chút nhân nhượng, cô muốn tự tay nộp đơn hay bị tôi đuổi"
Bảo An tái mặt, cô ta nuốt khan, nhưng vẫn cố vớt vát
"E-Em chỉ... chỉ đùa một chút thôi mà, chủ tịch đừng nghiêm trọng quá..."
"Đùa?" Đăng Dương nhếch môi cười lạnh
"Đùa mà khiến người tôi yêu tổn thương, khiến tôi phải quỳ gối cầu xin sự tha thứ? Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao?"
Bảo An run rẩy, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Cô ta chưa từng thấy Đăng Dương đáng sợ như vậy.
"Hai tiếng. Cô có thể tự viết đơn, hoặc để tôi trực tiếp ký quyết định sa thải." Đăng Dương hờ hững nói, ánh mắt đã chẳng còn một chút kiên nhẫn.
Bảo An biết, lần này cô ta không còn đường lui nữa. Cô ta cắn môi thật chặt, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức nhưng không dám nói thêm một lời nào. Cô ta cúi đầu, run rẩy đặt ly cà phê xuống bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Pháp Kiều đứng bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ thất thểu của Bảo An thì thở dài một hơi rồi quay sang Hải Đăng
"Đúng là tự chuốc họa vào thân mà."
Hải Đăng nhún vai, chẳng buồn nói gì. Tất cả những ai ở công ty này đều biết, trong mắt Đăng Dương, không ai có thể thay thế được Quang Hùng. Chỉ có Bảo An là không chịu hiểu.
Bảo An thu dọn đồ của mình vào hộp giấy nhỏ, Pháp Kiều đứng nhìn cô ta ánh mắt không ngừng khinh bỉ
"Ngay từ hôm vào làm chị đã nói với em rồi, là em không chịu nghe..." Pháp Kiều tiến lại ghé sát tai Bảo An "...Đáng đời"
"Chị..." Bảo An trừng mắt
Pháp Kiều nhướng mày nhìn cô ta, trên môi nở nụ cười khiêu khích. Bảo An tức tối bê đồ rời khỏi công ty
(...)
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Đăng Dương rút điện thoại ra, do dự một lúc rồi nhấn gọi một dãy số quen thuộc.
"Alo?" Giọng Quang Hùng vang lên, vẫn còn chút uể oải vì ngái ngủ.
"Em đang ngủ à?" Đăng Dương khẽ cười, giọng nói vô thức dịu lại.
"Ừm... Chưa ngủ đủ, tại ai đó làm em mất ngủ cả đêm đây." Quang Hùng lầm bầm.
"Anh xin lỗi." Đăng Dương nhẹ giọng nói
"Nhưng anh có tin vui cho em đây."
"Tin gì?"
"Bảo An nghỉ việc rồi."
Bên kia đầu dây im lặng vài giây, sau đó là một tiếng "hừ" nhẹ
"Biết điều đấy...Rồi sao nào?
Đăng Dương bật cười, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn
"Vậy tối nay anh qua đón em đi ăn nhé?"
"Xem biểu hiện đã." Quang Hùng thản nhiên đáp, nhưng giọng điệu đã không còn lạnh lùng như tối qua nữa.
Đăng Dương cong môi cười. Xem ra, cậu nhóc nhà hắn cũng không giận lâu lắm.
End 32
canhcut
Fic mới viết ngọt quá tới đoạn ngược lại không nỡ luôn đó trời , ko nỡ viết ngược luôn ấy 🥹
Giờ sao chờiiiiiiiii
Chắc phải xem cái gì đó phản diện mới được
Bản thảo được hoàn thành trong 2 đêm🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip