Chương 33
Tối hôm đó, đúng như lời hứa, Đăng Dương lái xe đến đón Quang Hùng. Hắn không vào nhà mà chỉ nhắn tin bảo em xuống. Một lát sau, Quang Hùng xuất hiện, vẫn với bộ dạng quen thuộc – áo hoodie rộng cùng quần jeans đơn giản. Em đứng trước cửa xe, lưỡng lự một chút rồi mới mở cửa bước vào.
"Đi đâu đây?" Quang Hùng dựa đầu vào ghế, hỏi vu vơ.
"Em muốn ăn gì?" Đăng Dương nghiêng đầu nhìn em.
"Tùy." Quang Hùng trả lời ngắn gọn, nhưng giọng điệu không còn lạnh lùng như trước.
Đăng Dương mỉm cười, khởi động xe. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe đưa em đến một quán ăn cơm cua quen thuộc. Vừa mở cửa, mùi thơm nức của đồ ăn đã thành công thu hút Quang Hùng, em quên mất là bản thân còn đang giận chú già - kiêm người yêu mà nhanh tay lôi người vào trong
"Chú vẫn là thương em nhất nha" Quang Hùng ngồi xuống cười tít cả mắt
"Ơ, lúc gọi điện em gọi là anh mà" Đăng Dương bĩu môi mà xị mặt
"T-Thì...anh" Quang Hùng có chút ngại ấp úng gọi hắn
Đăng Dương bật cười, gắp một miếng thịt cua đặt vào chén em, giọng điệu trêu chọc
"Gọi ngọt thế này làm anh muốn nghe thêm vài lần nữa."
"Không có đâu! Chú già trêu em" Quang Hùng lập tức quay mặt đi, giả vờ tập trung vào chén cơm trước mặt để che đi đôi tai đỏ ửng.
Đăng Dương nhìn em, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn Quang Hùng ăn, đôi mắt đầy sự cưng chiều.
Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, thi thoảng Đăng Dương lại chủ động gắp đồ ăn cho Quang Hùng, còn em thì tuy ngoài miệng không nói gì nhưng vẫn ăn sạch sẽ những gì hắn gắp vào bát.
Sau khi ăn xong, hai người cùng rời quán. Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo mùi vị lành lạnh của phố phường. Quang Hùng kéo áo khoác sát vào người, bước cạnh Đăng Dương mà không nói gì.
"Muốn đi dạo một lát không?" Đăng Dương hỏi.
Quang Hùng suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu
"Được."
Hắn mỉm cười, đưa tay nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ, dắt em đi dọc con phố quen thuộc. Những ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè, tiếng xe cộ xa xa hòa vào không gian yên tĩnh giữa hai người.
"Em còn giận anh không?" Đăng Dương đột nhiên hỏi, giọng nói mang theo chút dè dặt.
Quang Hùng dừng lại một chút, rồi khẽ lắc đầu
"Không còn giận, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Vẫn còn buồn." Quang Hùng cúi đầu, giọng nói nhỏ dần
"Em không thích cảm giác phải tranh giành anh với người khác."
Đăng Dương siết nhẹ tay em, kéo em lại gần hơn
"Anh biết. Và sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa."
Quang Hùng nhìn hắn, đôi mắt có chút do dự, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Cho dù có chuyện gì đi nữa, thì chú già vẫn là của em thôi mà. Đêm nay, không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có hai người họ bước đi bên nhau, như thể chưa từng có khoảng cách nào tồn tại.
(...)
Về đến nhà, Đăng Dương vẫn là không muốn để em vào trong, hắn cứng đứng trước cổng ôm em khư khư, Quang Hùng nhăn mặt muốn đẩy cái người to lớn đang ôm em cứng ngắt rồi nũng nịu này
"Thôi mà, em về với anh đi...nhaaa, không có em anh ngủ không ngon"
"Anh bỏ em ra, thế mấy đêm vừa rồi thì sao chứ?"
"Thì anh thức trắng chứ sao... nha, về với anh nha." Đăng Dương nhẹ giọng nài nỉ, đôi mắt như cún con nhìn em đầy mong đợi.
Quang Hùng cười khẽ, nhưng vẫn không nhượng bộ
"Ba lớn ba nhỏ không có cho."
Đăng Dương thở dài, giả vờ bi thương tựa đầu lên vai em.
"Vậy anh làm sao để hai ông anh kia cho phép đây? Thiếu hơi em anh không ngủ được đâu..hic"
"Tùy anh." Quang Hùng nhún vai, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tinh nghịch
"Anh thuyết phục được họ, thì em sẽ suy nghĩ."
"Vậy anh phải làm sao đây, hối lộ bằng một bữa ăn, hay là dùng cách nào khác?" Đăng Dương nheo mắt nhìn em, vẻ mặt đầy tính toán.
"Cái này phải tự nghĩ chứ." Quang Hùng bật cười, cuối cùng cũng chịu vươn tay xoa nhẹ đầu hắn
"Thôi, về ngủ đi, mai còn đi làm nữa đó."
"Không chịu đâuuuu"
"Làm riết nhiều cái mắc mệt á" Anh Tú
"Làm riết nhiều cái thấy khó coi thiệt sự" Trường Sinh nhíu mày
Chả là nghe tiếng xe dừng bên ngoài khá lâu, biết là con trai cưng đã đi "hẹn hò" về, nhưng mãi không thấy con trai bảo bối vào nhà nên hai ba liền ra xem, nào ngờ thấy một màn nũng nịu của con người sắp 40 kia. Trường Sinh không nhìn được mà nhìn Đăng Dương với ánh mắt đầy sự khinh bỉ, còn Anh Tú thì cứ như là nhìn thấy một sinh vật lạ vậy
"Thằng này bao nhiêu tuổi rồi vậy Phone?" Trường Sinh nhìn con trai mình, giọng đầy hoài nghi.
"Sắp 40 rồi ba." Quang Hùng che miệng cười, nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy tinh nghịch.
"Ủa? Sao ba thấy cậu ta mới 4 tuổi vậy?" Anh Tú nhướng mày, liếc nhìn Đăng Dương vẫn đang ôm con trai mình không buông.
Đăng Dương lúc này mới giật mình nhận ra tình huống, vội vàng chỉnh lại tư thế, ho nhẹ một tiếng rồi cười gượng
"Ba...hai anh, trễ rồi, sao hai người còn chưa ngủ?"
"Tôi mới là người hỏi câu đó!" Trường Sinh khoanh tay, hất mặt về phía Quang Hùng
"Thằng bé cần ngủ, cậu mau buông ra."
"Anh Sinh, em còn chưa ôm đủ..." Đăng Dương rầu rĩ.
"Buông ra." Anh Tú nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy uy hiếp.
Đăng Dương nuốt nước bọt, chậm rãi thả lỏng tay, nhưng vẫn không quên lén lút nắm lấy tay Quang Hùng một cái trước khi bị ánh mắt của hai ông ba dọa cho phải rút lui.
Quang Hùng cười khúc khích, quay sang chào hắn
"Thôi, anh về đi, mai gặp sau."
"Nhưng mà..."
"Một là về, hai là lần sau khỏi đón người." Trường Sinh ngáp dài, mắt lộ vẻ ngái ngủ nhưng giọng điệu vẫn đầy uy quyền.
Đăng Dương méo mặt, rõ ràng bị uy hiếp nhưng vẫn chưa muốn rời đi. Đúng lúc này, Quang Hùng khẽ nghiêng người, ghé sát tai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút trấn an.
"Thôi nào, mai em về với anh."
Đăng Dương lập tức tươi tỉnh, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ được kẹo. Hắn gật đầu liên tục, giọng vui vẻ
"Nhớ đó nha!"
Quang Hùng bật cười, vẫy tay rồi quay người đi vào nhà. Còn Đăng Dương, cuối cùng cũng chịu rời đi, nhưng tâm trạng phơi phới đến mức suốt đường về cứ lẩm bẩm một câu
"Mai em về với anh... mai em về với anh..."
End 33
canhcut 🐧
Mấy ai bình thường khi yêu, yêu vào cái trẻ ra chục tuổi nhể=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip