Chương 35
Đăng Dương cùng Quang Hùng đi xuống dưới nhà, từ lúc ra khỏi phòng Quang Hùng luôn bị Đăng Dương dính chặt, khoảng cách giữa hắn và em dường như là không có, một chút kẽ hở cũng không. Nhìn cản tượng này, cái mỏ Trường Sinh có dấu hiệu giật giật, gã nheo mắt nhìn thằng anh em thân thiết và sắp tới có thể là con rể mình cứ đu bám cho trai mình không buông, tình phụ tử dâng trào gã lên tiếng
"Bỏ cái tay ra nhanh, Đăng Dương"
"Sao phải bỏ, vợ em mà"
"Chúng tôi chưa có gả con đi" Anh Tú vờ ho nhẹ
Quang Hùng bật cười nhưng cũng không có ý định rời khỏi vòng tay Đăng Dương. Thật ra, em cũng quen rồi, quen với sự bá đạo của hắn, quen với cái cách hắn cứ quấn lấy mình không rời. Nhưng mà... cảm giác này cũng không tệ.
"Ăn sáng chưa?" Anh Tú hỏi, tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm.
"Chưa ạ!" Đăng Dương nhanh miệng đáp, khoác vai Quang Hùng chặt hơn, ra vẻ đáng thương
"Sáng sớm vội đến nhà ba vợ đón vợ về, chưa kịp ăn gì. Đói lắm rồi đây."
"Ba vợ cái đầu cậu!" Trường Sinh ném ánh nhìn sắc bén, nhưng chẳng hề làm Đăng Dương chột dạ. Hắn vẫn tỉnh bơ kéo ghế, kéo cả Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh.
"Hôm nay con muốn ăn gì?" Anh Tú quay sang hỏi Quang Hùng.
"Cái gì cũng được ạ." Em cười nhẹ.
"Vậy anh đưa em ra ngoài ăn sáng nhé bé con" Đăng Dương vui vẻ nói với em
"Bộ ở nhà ăn không được hay gì?" Trường Sinh nhíu mày
"Ra ngoài ăn để hâm nóng tình cảm" Đăng Dương
"Ăn ở nhà cũng hâm được" Trường Sinh
"Thôi để người già ăm cẩu lương tội lắm anh"
"Chắc mày còn trẻ hả em?"
Đăng Dương nói một câu, Trường Sinh liền phản bác lại một câu. Hai người cứ thế nói qua nói lại chẳng ai chịu nhường ai. Anh Tú thở dài đi đến kéo Quang Hùng vào bếp, múc cho em một phần súp cua nóng hổi
"Con ăn đi, kệ hai người đó"
"Súp cua nè...ba nhỏ làm đồ ăn tuyệt đỉnh luôn" Quang Hùng nhìn phần súp trước mặt mà hai mắt sáng lên, nhanh tay múc một muỗng đầy, thổi cho bớt nóng rồi ăn
Đăng Dương đang đấu khẩu với Trường Sinh cũng lập tức chú ý tới Quang Hùng, thấy em ăn ngon lành mà hắn không khỏi thấy ghen tị.
"Này bé con, anh cũng muốn ăn."
"Muốn ăn thì tự múc đi, ai cấm đâu." Quang Hùng lườm hắn một cái rồi tiếp tục ăn.
"Ba nhỏ, cho con một phần giống Hùng đi!" Đăng Dương bày ra bộ dạng đáng thương
"Tự ra mà lấy, lớn đầu rồi." Anh Tú liếc hắn.
Trường Sinh khoanh tay, nhếch môi cười
"Cũng biết nũng nịu ghê ha."
"Gì chứ? Em chẳng qua là yêu vợ thôi!" Đăng Dương phản bác.
Quang Hùng nghe vậy suýt nữa sặc súp, vội lấy khăn giấy che miệng, mắt tròn xoe nhìn hắn
"Ai là vợ anh chứ?"
"Chứ không phải à? Em thử hỏi ba nhỏ với ba lớn xem, ai cũng đồng ý hết rồi." Đăng Dương nháy mắt với em.
Anh Tú chỉ cười cười, còn Trường Sinh thì búng trán Đăng Dương một cái rõ đau
"Ai đồng ý hồi nào? Còn lâu nhé!"
(...)
Ăn uống xong xuôi, ngồi tám chuyện với hai ba một lúc thì Quang Hùng cũng bị Đăng Dương vác về. Cả quá trình, em không biết mình đã bị dụ dỗ thế nào, chỉ biết đến khi nhận ra thì bản thân đã yên vị trên ghế phụ xe của hắn.
"Nè, anh lừa em ra đây làm gì?" Em chống tay lên cằm, liếc nhìn người bên cạnh.
"Đâu có lừa, anh đường đường chính chính đưa em về nhà của chúng ta mà?" Đăng Dương nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười.
"Nhà của chúng ta? Ai cho phép anh tự quyết định vậy?" Quang Hùng bĩu môi.
"Ba lớn ba nhỏ chưa gả em đi nhưng em cũng có nói là không chịu đâu?" Hắn cười gian, một tay đặt lên vô-lăng, một tay vươn qua xoa nhẹ mái tóc mềm của em.
"Ai nói chứ? Em có thể không chịu mà!" Em hừ một tiếng, nhưng lại không có ý định mở cửa xe bước xuống.
"Vậy thì không sao, anh có thể cầu hôn mỗi ngày cho đến khi em đồng ý thì thôi." Đăng Dương nhàn nhã đáp, ánh mắt đầy cưng chiều lướt qua gương mặt đang thoáng đỏ của Quang Hùng.
"Anh... Đáng ghét!" Em hậm hực quay đầu sang cửa sổ, giấu đi nụ cười trên môi.
Vừa về đến nhà, Quang Hùng đã thấy quản gia Trần đang ở trong bếp nấu ăn, em vui vẻ chạy lại
"Chú Trần, đi hẹn hò với bạn con về rồi hả?"
"Ơi trời giật mình" Minh Hiếu giật thót ôm tim
"Tiểu phu nhân, cậu đừng có dọa tôi thế chứ"
Quang Hùng cười khúc khích, kéo ghế ngồi xuống cạnh bếp, tò mò nhìn vào nồi súp đang sôi lục bục.
"Chú nấu gì thế? Thơm quá đi!"
"Súp gà hầm nấm. Tiểu phu nhân có muốn ăn luôn không?" Minh Hiếu vừa nói vừa khuấy đều nồi súp.
"Dạ có! Con đói lắm rồi. Mà nè, chú đừng gọi con là tiểu phu nhân nữa, nghe kì lắm!"
"Chứ gọi là gì bây giờ? Cậu chủ? Thiếu gia?" Minh Hiếu giả vờ suy nghĩ, rồi chợt nhướng mày
"Hay gọi là cậu út đi, nghe trẻ trung mà vẫn quý phái."
"Cái gì mà quý phái chứ." Quang Hùng bĩu môi nhưng vẫn cười tít mắt.
Đúng lúc đó, Đăng Dương từ cửa bước vào, tay xách theo túi bánh ngọt, ánh mắt đầy cưng chiều khi nhìn thấy Quang Hùng đang ngồi tươi cười bên bàn ăn. Hắn tiến lại gần, đặt túi bánh xuống bàn rồi nhéo nhẹ má em.
"Vừa mới về đã chạy vào bếp kiếm đồ ăn rồi hả bé con?"
"Ai bảo anh bắt em về sớm làm gì còn chưa kịp ăn hết nồi súp của ba nhỏ nữa bây giờ đói muốn xỉu luôn đây này!" Quang Hùng chu môi trách móc.
"Rồi rồi, để anh dọn bàn cho em ăn nhé?" Đăng Dương cười khẽ, xắn tay áo chuẩn bị phụ giúp Minh Hiếu.
"Đề nghị cậu tránh xa khỏi khu vực bếp, đây là địa bàn của tôi"
"Gì, tôi cũng biết nấu ăn đó nha" Đăng Dương hất cằm
"Đó là lúc tôi không có ở đây thôi chủ tịch...giờ thì mười cậu ra bàn ngồi đợi"
Đăng Dương bĩu môi rồi cũng nhanh chóng đi lại ngồi cùng bé con của mình. Minh Hiếu rất nhanh mang ra cho hắn một phần súp nóng hổi, xong xuôi Minh Hiếu cởi bỏ tạp dề lấy áo khoác treo trên kệ vội mặc vào
"Quản gia Trần, cậu đi đâu mà vội vậy?" Đăng Dương hiếu kì
"Tôi đi kiếm vợ chứ đi đâu" Minh Hiếu nhún vai rồi bỏ ra ngoài
"Riết nhà này không biết ai chủ ai tớ" Đăng Dương thở dài
End 35
canhcut 🐧
Ko ấy giờ sốp cho buổi đi chơi hẹn hò xong cầu hôn rồi vác nhau lên lễ đường đẩy nha quá trình nhá, chứ sốp bí văn luôn rồi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip