Chương 36

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, rọi xuống tấm chăn bông dày cộm đang quấn lấy Quang Hùng. Trong khi tiểu tổ tông vẫn còn say giấc nồng, Đăng Dương đã dậy từ sớm, bận bịu trong bếp chuẩn bị một bữa sáng tươm tất.

Quản gia Minh Hiếu vừa bước vào bếp, chưa kịp đeo tạp dề đã bị Đăng Dương đẩy ra ngoài kèm theo một câu nói dứt khoát:

"Hôm nay tôi tự lo cho bé con của tôi, cậu cứ đi chơi đi, đừng làm phiền tôi."

Minh Hiếu bất lực nhìn hắn, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc nhún vai rồi rời khỏi nhà. Đăng Dương nhìn đồng hồ, cẩn thận cởi bỏ tạp dề, treo ngay ngắn lên giá rồi nhanh chóng bước lên tầng, tiến về phía phòng Quang Hùng.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, bên trong phòng vẫn tối mờ vì rèm cửa chưa được kéo ra hết. Trên giường, Quang Hùng đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ ra một phần mái tóc mềm mại, hơi thở đều đặn chứng tỏ em vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Đăng Dương cúi xuống, giọng trầm ấm gọi

"Bé con, dậy đi nào."

Quang Hùng khẽ nhíu mày, quay mặt vào trong, lẩm bẩm:

"Ưm... Chưa muốn dậy..."

Đăng Dương bật cười, hắn vươn tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán em, giọng nói đầy cưng chiều:

"Ngoan nào, hôm nay anh đưa em đi chơi. Nếu không dậy sớm thì kế hoạch bị trễ mất đó."

Quang Hùng vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh táo hơn, thậm chí còn kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm qua lớp vải

"Không đi đâu hết... Ngủ tiếp..."

Nhìn bộ dáng bướng bỉnh này, Đăng Dương không nhịn được mà phì cười. Hắn ngồi xuống mép giường, một tay xoa nhẹ lưng em, giọng nói kéo dài trêu chọc:

"Thế không dậy là anh hôn em luôn đó nha?"

Lời vừa dứt, Quang Hùng chợt giật mình kéo chăn xuống, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ nhưng lộ rõ tia cảnh giác

"Anh dám?!"

"Anh thử nhé?" Đăng Dương nhướng mày đầy thách thức.

Quang Hùng chu môi, biết rõ nếu không chịu dậy thì chắc chắn Đăng Dương sẽ làm thật, vậy nên em miễn cưỡng dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, đầu tóc rối bời khiến hắn không nhịn được mà bật cười.

"Sao cười?" Quang Hùng khó chịu hỏi.

Đăng Dương vươn tay chỉnh lại mái tóc bù xù giúp em, giọng trầm thấp mà dịu dàng

"Bé con của anh, ngay cả lúc mới ngủ dậy cũng đáng yêu quá chừng."

Quang Hùng đỏ mặt, lập tức vớ lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía hắn

"Đáng ghét! Ra ngoài, em đi thay đồ!"

Đăng Dương bật cười né gối, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, giọng điệu vô cùng đắc ý:

"Vậy nhanh lên nha, anh chờ em xuống ăn sáng."

Nói rồi, hắn thảnh thơi bước ra ngoài, để lại Quang Hùng vẫn còn đang ngồi trên giường, tim đập rộn ràng vì những lời đường mật vừa rồi. Bên ngoài, Đăng Dương tựa người vào tường, khóe môi không giấu được nụ cười hạnh phúc. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày tuyệt vời.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Quang Hùng vội vàng bước xuống giường, đi vào phòng tắm để chuẩn bị. Em nhìn mình trong gương, gương mặt hơi đỏ lên vì cảm xúc ngọt ngào ban nãy. Mất một lúc để trấn tĩnh, em mới bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi thay đồ.

Khi Quang Hùng bước xuống nhà, mùi thức ăn thơm phức đã tràn ngập không gian. Đăng Dương đã chuẩn bị sẵn bữa sáng với trứng ốp la, bánh mì nướng và một ly sữa ấm. Hắn kéo ghế, ra hiệu cho em ngồi xuống.

"Mời bé con ăn sáng." Đăng Dương cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em.

"Anh tự làm đấy à?" Quang Hùng nhướng mày, có chút bất ngờ.

"Tất nhiên. Hôm nay là ngày hẹn hò, anh phải tự tay chăm sóc vợ mình chứ." Hắn nháy mắt, giọng điệu đầy cưng chiều.

Quang Hùng cầm lấy nĩa, gắp một miếng trứng cho vào miệng. Em nhai chậm rãi rồi bất giác mỉm cười. Món ăn không phải quá xuất sắc, nhưng cảm giác ấm áp mà nó mang lại lại vô cùng trọn vẹn.

"Không tệ...vẫn ngon như ngày nào" Em gật gù.

"Vậy ăn nhiều một chút. Hôm nay anh có kế hoạch đặc biệt cho chúng ta." Đăng Dương chống cằm, ánh mắt đầy ý cười nhìn em.

"Kế hoạch gì?" Quang Hùng tò mò.

"Ăn xong rồi sẽ biết." Hắn nháy mắt, ra vẻ bí mật.

Quang Hùng bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy mong chờ. Một ngày hẹn hò với Đăng Dương... hẳn sẽ rất thú vị đây

(....)

Quang Hùng khẽ thở dài, đứng dậy vào phòng tắm thay quần áo. Nước lạnh khiến em sảng khoái hơn hẳn, nhưng trong lòng vẫn còn chút hồi hộp lạ lùng. Một ngày hẹn hò với Đăng Dương... không biết sẽ ra sao nhỉ?

Bước xuống nhà, Quang Hùng đã thấy Đăng Dương ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay lướt điện thoại nhưng ánh mắt vừa thấy em liền sáng lên. Hắn bật dậy, bước nhanh đến trước mặt em, tặc lưỡi nhìn bộ đồ đơn giản trên người Quang Hùng.

"Bé con, em mặc vậy đi hẹn hò với anh à?"

Quang Hùng liếc hắn, hai tay khoanh trước ngực

 "Thì sao? Anh chê à?"

Đăng Dương cười, cúi người ghé sát vào mặt em

"Không chê, nhưng mà để anh chọn đồ cho em nhé?"

Nói rồi, không đợi Quang Hùng phản ứng, Đăng Dương đã nắm tay em kéo trở lại phòng ngủ. Hắn mở tủ đồ, lướt qua từng bộ một, cuối cùng rút ra một chiếc áo hoodie màu kem cùng quần jeans đen.

"Mặc bộ này đi, hợp với thời tiết hôm nay." Hắn đưa đồ cho em, giọng đầy chắc chắn.

Quang Hùng nhìn hắn một lúc, rồi cũng cầm lấy quần áo, lẩm bẩm

"Anh quản nhiều quá đấy."

Vài phút sau, khi Quang Hùng bước ra với bộ đồ Đăng Dương chọn, hắn không khỏi ngây người một chút. Chiếc áo làm nổi bật làn da trắng, đôi mắt đen láy của em lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Đăng Dương bất giác đưa tay kéo em lại gần, nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán em.

"Hoàn hảo rồi. Đi thôi, bé con."

Quang Hùng bị hành động bất ngờ này làm cho tim đập lỡ một nhịp. Em vờ quay mặt đi, nhưng vẫn để mặc hắn nắm tay dắt ra xe.

Ngồi trên xe, Đăng Dương vừa lái vừa cười nói

 "Hôm nay là ngày đặc biệt, nên anh đã lên kế hoạch cả rồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi uống cà phê, rồi đến khu vui chơi. Chiều thì đi xem phim, tối sẽ có một bất ngờ dành cho em."

Quang Hùng nghe đến đây liền quay sang, tò mò hỏi

"Bất ngờ gì?"

Đăng Dương chỉ cười bí hiểm

 "Cứ chờ đi rồi sẽ biết."

Xe lăn bánh trên con đường dài, cả hai cùng nhau tận hưởng một ngày hẹn hò mà chẳng cần bận tâm đến bất cứ điều gì khác. Quang Hùng không biết phía trước có điều gì đợi mình, nhưng chỉ cần có Đăng Dương bên cạnh, có lẽ em chẳng cần lo lắng điều gì nữa.

(...)

Buổi sáng, Đăng Dương đưa Quang Hùng đến một quán cà phê nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh. Quán có phong cách cổ điển, những chậu cây xanh đặt ở góc tường, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn tạo nên một không gian ấm áp.

Quang Hùng vừa bước vào liền cảm thấy thích thú. Em không nghĩ Đăng Dương lại chọn một nơi yên bình như thế này để bắt đầu buổi hẹn hò.

"Anh biết em không thích những nơi quá ồn ào vào buổi sáng, nên mới chọn quán này." 

Đăng Dương kéo ghế cho em, giọng đầy cưng chiều.

Quang Hùng khẽ cười, không phủ nhận.

Cả hai chọn một góc gần cửa sổ. Đăng Dương gọi một ly cà phê đen, còn Quang Hùng chọn cacao nóng. Kèm theo đó là một phần bánh ngọt nhỏ để ăn sáng.

"Hồi trước, chúng ta cũng từng ngồi như thế này." Quang Hùng khẽ nói, tay mân mê chiếc muỗng trong tách cacao.

"Ừ, nhưng hồi đó chỉ là...chú cháu" Đăng Dương nhìn em, ánh mắt thoáng nét hoài niệm.

"Còn bây giờ..." Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay Quang Hùng, nhẹ nhàng siết chặt

 "Bây giờ em là của anh."

Quang Hùng đỏ mặt, rụt tay lại

 "Nói mấy lời này giữa quán cà phê người ta, anh không thấy xấu hổ à?"

"Không." Đăng Dương thản nhiên cười. "Anh chỉ thấy hạnh phúc thôi."

Bữa sáng trôi qua trong không khí nhẹ nhàng như vậy. Sau khi ăn xong, Đăng Dương đưa Quang Hùng đến khu vui chơi.

Vừa bước vào, Quang Hùng đã nhìn thấy ngay vòng quay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc và hàng loạt trò chơi đầy màu sắc khác.

"Mấy trò này hồi bé em thích lắm." Em hào hứng nhìn quanh.

"Giờ thử lại chứ?" Đăng Dương nhướng mày.

"Thử thì thử!"

Cả hai bắt đầu với những trò nhẹ nhàng như bắn súng nước, đua xe điện đụng, rồi dần dần đến những trò chơi cảm giác mạnh. Quang Hùng lúc đầu còn có chút do dự, nhưng càng chơi càng phấn khích.

Khi bước ra khỏi tàu lượn siêu tốc, mặt em hơi tái nhưng vẫn cố cười.

"Anh... đúng là đồ đáng ghét..." Quang Hùng lườm hắn.

Đăng Dương bật cười, vươn tay vuốt lại mái tóc rối của em

"Rồi, rồi, đi ăn trưa bù lại nhé?"

Quang Hùng không từ chối, để mặc hắn dắt đi.

Một ngày hẹn hò tuyệt vời vẫn còn ở phía trước.

Buổi trưa, Đăng Dương đưa Quang Hùng đến một nhà hàng nhỏ chuyên về đồ ăn truyền thống. Không gian ấm cúng, mùi thức ăn thơm phức khiến bụng Quang Hùng cũng reo lên khe khẽ.

"Anh đặt bàn trước rồi, ngồi chỗ này nè." 

Đăng Dương kéo ghế cho em, dáng vẻ chu đáo khiến Quang Hùng không khỏi bật cười.

"Anh chuẩn bị từ trước hết rồi hả?"

"Đương nhiên, hôm nay là ngày đặc biệt mà."

Quang Hùng không hỏi ngày đặc biệt gì, chỉ im lặng cầm thực đơn lên xem. Nhưng em chưa kịp gọi món thì Đăng Dương đã nhanh tay đưa lại cho nhân viên.

"Những món em thích, anh gọi hết rồi."

Quang Hùng tròn mắt.

"Anh nhớ em thích ăn gì á?"

"Chuyện nhỏ thôi, người yêu anh mà."

Em hơi cúi đầu, giấu đi nụ cười trên môi. Hắn đúng là lúc nào cũng giỏi khiến em rung động.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, Đăng Dương liên tục gắp thức ăn cho em, lâu lâu lại nhìn em ăn với ánh mắt đầy cưng chiều.

"Anh đừng nhìn em như thế." Quang Hùng bĩu môi.

"Nhìn vợ mình không được à?"

Quang Hùng lườm hắn, nhưng chẳng thể phản bác lại được.

Sau khi ăn trưa xong, cả hai đi dạo một lúc rồi đến rạp chiếu phim. Đăng Dương đã đặt sẵn vé từ trước, còn đặc biệt chọn phim hành động mà Quang Hùng thích.

"Không ngờ anh cũng biết em thích phim này."

"Anh còn biết em hay ăn bỏng caramel nữa kìa." Đăng Dương giơ túi bỏng trên tay, nháy mắt.

Quang Hùng bật cười, cảm giác như quay về những ngày xưa cũ, khi em nằng nặc đòi Đăng Dương đi xem phim cùng mình, còn đòi hắn mua hẳn 2 phần bỏng caramel nữa.

Bộ phim bắt đầu, nhưng Đăng Dương thì không mấy tập trung. Hắn nghiêng đầu nhìn Quang Hùng, thấy em chăm chú xem, lâu lâu còn khẽ cắn môi vì căng thẳng.

Hắn khẽ nhích lại gần, thì thầm bên tai em.

"Em đáng yêu quá."

Quang Hùng giật mình, suýt nữa làm rơi bỏng. Em lườm hắn, nhỏ giọng quát

"Nhìn phim đi!"

"Nhìn em còn hay hơn."

"Đăng Dương!"

Hắn bật cười, nhưng cũng ngoan ngoãn tựa lưng vào ghế, không quấy rối em nữa.

Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng, đến khi bước ra khỏi rạp, trời đã bắt đầu chuyển sang hoàng hôn.

"Giờ đi đâu nữa?" Quang Hùng hỏi.

Đăng Dương nắm tay em, mỉm cười đầy bí ẩn.

"Tới bất ngờ cuối cùng."

Em không hỏi nữa, chỉ để mặc hắn dắt đi.

Hôm nay, bất kể hắn đưa em đi đâu, em cũng sẵn lòng theo hắn.

(...)

Xe dừng lại ở một bãi biển vắng. Trời vừa sụp tối, không gian chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng treo dọc theo lối đi. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, hòa cùng làn gió biển mát rượi, tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn.

Quang Hùng hơi sững lại. Em quay sang nhìn Đăng Dương, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Sao lại đến đây?"

Hắn chỉ mỉm cười, nắm lấy tay em kéo đi.

"Bất ngờ cuối cùng của anh dành cho em ở đây."

Bước chân trên bờ cát trắng, Quang Hùng dần nhìn thấy một khu vực nhỏ được trang trí vô cùng đẹp. Đèn lồng treo lơ lửng, những cánh hoa hồng rải trên mặt cát, ở giữa là một bàn ăn nhỏ được chuẩn bị tươm tất.

Nhưng điều khiến em bất ngờ hơn cả chính là những người thân thuộc đang đứng xung quanh. Đức Duy, Thành An, Minh Hiếu, Quang Anh, Hải Đăng, Pháp Kiều – tất cả đều có mặt, ai cũng nở nụ cười chờ đợi.

Quang Hùng tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Đăng Dương đã buông tay em ra, bước lên phía trước. Hắn đứng giữa vòng tròn ánh sáng, ánh mắt nhìn em đầy sự chân thành.

"Quang Hùng..."

Đăng Dương nhẹ nhàng quay lại, nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt ấm áp đầy yêu thương, rồi thở dài một hơi như thể muốn nói một điều gì đó quan trọng.

"Em biết không, từ lúc em còn là một đứa bé nằm trong nôi, anh đã bắt đầu cưng chiều em rồi đấy. Lúc đó, anh vẫn chưa hiểu được tình cảm này là gì, nhưng nhìn em nằm trong nôi, chỉ cần em khóc một cái, anh đã lao vào như thể cả thế giới này sẽ sụp đổ. Anh nhớ những lần em bi bô gọi 'chú Dương', anh đã ngỡ ngàng nghĩ rằng, mình sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn là người bảo vệ em."

Quang Hùng nhìn hắn, hơi bất ngờ với những lời nói đầy tình cảm và có phần hài hước của Đăng Dương. Cái cách mà hắn kể lại, giọng điệu đùa vui nhưng vẫn ẩn chứa tình cảm chân thành khiến em chẳng thể nào không cảm động.

"Thực ra, anh cũng không biết là mình đã yêu em từ lúc nào, có thể là khi em lần đầu nhìn thấy em hay khi em bắt đầu trưởng thành và nhìn em như một chàng trai nghiêm túc, đẹp trai, khiến anh không thể rời mắt. Anh nghĩ rằng lúc đó mình đã thích em rồi....à không, phải là yêu mới đúng"

Đăng Dương quỳ xuống, tay nắm chặt chiếc nhẫn, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Anh yêu em, Quang Hùng. Yêu từ những ngày em còn là một đứa trẻ nhỏ, yêu từng bước trưởng thành của em. Và bây giờ, anh chỉ muốn một điều duy nhất: em có thể dành cho anh một cơ hội để yêu em trọn đời này không? Để anh nuôi em từ bé đến lớn, chăm sóc em từng ngày như lúc trước, chỉ có điều, bây giờ em là người đàn ông của anh."

Đăng Dương nhìn em thật lâu, ánh mắt đó không hề rời đi, dường như hắn sẵn sàng chờ đợi câu trả lời của Quang Hùng đến suốt đời.

Quang Hùng nuốt nước bọt, trái tim em đập rộn ràng. Thế là từ đứa bé nằm trong nôi, đến lúc trưởng thành, hắn vẫn luôn là người đứng sau, lo lắng, chăm sóc, yêu thương em. Lần này, em không thể đẩy xa hơn nữa.

Quang Hùng mỉm cười, bước lên gần Đăng Dương, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai hắn.

"Chú Dương... em cũng yêu chú."

Đăng Dương nghe Quang Hùng thốt ra lời ấy, trái tim hắn như vỡ vụn trong hạnh phúc. Cảm giác mà hắn chờ đợi suốt bao năm qua cuối cùng cũng đến. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Quang Hùng, những cảm xúc không thể nào giấu được nữa.

"Em thật sự... yêu anh?" Đăng Dương hỏi, giọng nói nghẹn lại, đôi mắt đẫm lệ nhưng lại đầy vui sướng.

"Anh luôn là người quan trọng nhất trong đời em mà. Em không thể phủ nhận điều đó." Quang Hùng mỉm cười, đôi mắt em sáng lên với niềm hạnh phúc thuần khiết

 "Từ khi còn bé, em đã có cảm giác đặc biệt với anh. Chỉ là lúc đó, em không hiểu hết được cảm xúc đó. Nhưng giờ thì em biết... anh luôn là người em muốn ở bên cạnh."

Đăng Dương không thể kiềm chế được cảm xúc, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, kéo Quang Hùng vào một cái ôm thật chặt. Cả hai cùng im lặng trong vòng tay của nhau, cảm nhận hơi ấm, sự an yên và niềm hạnh phúc dâng trào trong từng nhịp thở.

Một lúc sau, Đăng Dương khẽ thì thầm vào tai Quang Hùng, giọng hắn thấp và ấm áp

 "Vậy thì từ giờ, anh sẽ không để em đi đâu, Hùng. Anh sẽ yêu em mãi mãi, bảo vệ em mãi mãi."

Quang Hùng chỉ cười, gương mặt em đỏ lên, nhưng không có gì hạnh phúc hơn lúc này. Cả hai đứng đó, giữa đám đông bạn bè và người thân, nhưng dường như thế giới chỉ còn lại họ, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt.

Minh Hiếu, Đức Duy, Thành An, Hải Đăng, Pháp Kiều, Quang Anh đứng nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên, vui mừng. Họ đã thấy được sự thay đổi rõ rệt trong mắt Quang Hùng, và giờ thì chẳng có gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy anh ấy đã tìm được người thực sự quan trọng trong cuộc đời mình.

"Chúc mừng hai người, thật sự rất tuyệt vời." Hải Đăng lên tiếng, nở một nụ cười rạng rỡ.

Pháp Kiều cũng không thể giấu được niềm hạnh phúc, vỗ tay khen ngợi

"Cuối cùng thì hai người cũng nhận ra tình cảm của mình. Chúc mừng!"

Đức Duy và Quang Anh cũng không ngừng cười, họ vui mừng vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã đi đến cái kết mà tất cả đều mong đợi. Thành An thì gật đầu, ánh mắt đầy tự hào nhìn hai người, như thể đó là một hành trình mà ai cũng đã chứng kiến.

Trong khoảnh khắc ấy, Đăng Dương và Quang Hùng không cần nói thêm gì nữa. Tình cảm của họ đã được bộc lộ hết tất cả, và giờ đây, họ sẽ cùng nhau bước tiếp trong hành trình mới, bên nhau mãi mãi.

END.

Hoàn chính văn, phần kết có phần vội mong mn thông cảm tại sốp bí văn rồi TvT

Fic này mình sẽ không có ngoại truyện nha, sốp sẽ bù fic cho các nàng iu❤️

Tại tui dùng hết toàn bộ đường cho 2 fic mới rồi, tâm trạng cũng hong có ngọt nữa

Cảm ơn mn đã luôn đọc và ủng hộ sốp ạ~

Con mã "Giờ Thì" và "Đơn Phương" đã chính thức lên sàn rồi đóoo nha🥹

Nhớ ghé qua cửa hàng để xem sản phẩm nhó😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip