20
Đồng tử co rút lại, Quang Hùng dường như không tin vào tai mình nữa, chỉ có thể lắp bắp nói
- Anh...anh đã nghe hết mọi chuyện? Tại sao lại không nói rõ cho em biết, vì sao đến bây giờ mới chịu tiết lộ hả?
Đăng Dương đau thương đến tột độ, nước mắt tràn trên khóe mi, anh khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến ba người đứng ở ngoài cửa vừa giận vừa xót xa. Ở bên trong này, anh dùng bàn tay chỉ thẳng vào lòng ngực mình, không đầu không đuôi trả lời
- Chỗ này của anh đau lắm... Vợ, anh đã khó thở từ ngày hôm qua rồi...
- D...Dương... Anh nghe em nói này
Quang Hùng tiến một bước như muốn chạm vào nam nhân này, nhưng cậu càng tiến thì anh càng lùi, như muốn tránh né khỏi bàn tay đó.
- Ai cũng nói anh ngốc... Ngay cả em cũng thừa nhận điều đó...Hùng à, anh buồn lắm đó... Em không thương anh, không hề thích anh, đau lắm.. Khó thở lắm
Lần đầu tiên suốt một năm qua, cuối cùng cái tên Quang Hùng cũng phát ra từ miệng anh, nhưng nó không hề mang chút làm nũng của con người ngây thơ này. Mà nó biểu thị rằng, anh đã chối bỏ cậu.
Quang Hùng hoảng sợ, tim cũng bắt đầu nhói lên, nước mắt rơi đầy trên mặt, cậu muốn giải thích, muốn anh là của trước kia. Chứ không phải là một nam nhân ngốc nghếch đau lòng như bây giờ. Nhưng hiện tại, ngay cả chính bản thân mình cậu còn không biết anh nên đặt vị trí nào, cha mẹ và Đăng Dương, sợi dây càng ngày càng bị kéo căng ra. Khiến lời nói muốn phát ra đều nghẹn ở cổ họng
Ánh mắt đau buồn của Đăng Dương như đang trông chờ một điều gì đó. Nhưng nhìn Quang Hùng chỉ biết đứng ở chỗ kia khóc, không muốn giải thích gì, cho nên anh liền cố gắng mạnh mẽ, tỏ ra cứng rắn nhất một lần trong lời, gạt đi giọt nước lăn dài trên má nói
- Anh không giận em, chỉ là anh cảm thấy buồn thôi... Nếu Hùng thấy anh phiền thì cứ đi đi.... Em vui thì anh sẽ không khóc nữa...chỉ là sẽ hơi buồn thôi...thật xin lỗi em
- Không... Đừng nói nữa... Anh đừng nói như vậy mà
Trái tim cậu như bị ai cào xé khi nghe từ xin lỗi phát ra từ miệng anh, Đăng Dương ngốc khi trước đã bị cậu làm cho tổn thương đến thế này ư? Từ khi nào còn người ngốc nghếch hay cười này đã biết dùng sự ngu ngốc để che giấu nỗi đau? Tại sao anh lại trở nên nghiêm túc như vậy? Cậu muốn nam nhân ngốc kia, cho nên càng đau lòng hơn. Vội chạy đến chỗ người kia đang đứng, dùng hai tay mình ôm chặt lấy anh. Lúc này tuy Đăng Dương đã không còn nức nở, nhưng lại có người khác vừa gào vừa khóc nói
- Không... Em không cần lời xin lỗi đó... Em chỉ muốn anh cười thôi. Ông xã à, đừng khóc nữa có được không?
Tâm trí hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, cậu cảm thấy mình nên nói điều gì đó... Nhưng mà điều nên nói đó là cái gì? Quang Hùng lòng rối như tơ vò, cậu chỉ biết khóc lóc ôm chặt anh mà thôi.
Đăng Dương vẻ mặt u buồn, ánh mắt tràn ngập nước đẩy Quang Hùng ra, kìm nén đáp lại
- Anh là kẻ ngốc.... hóa ra bấy lâu nay đã làm em khó chịu rồi. Thật lòng xin lỗi, em cứ đi đi, anh đã cầu xin cha mẹ không để em đền hợp đồng rồi... Hùng, anh biết anh rất ngốc.. Nhưng mà anh rất thương em đó? Vậy tại sao em lại nói dối anh?
Lúc này, ở bên ngoài, Minh Hiếu dường như không nghe nỗi nữa, lập tức mở cửa xông vào, dùng sức tách cậu ra khỏi người anh.
Ông bà chủ đứng trước phía trước ngăn cách Đăng Dương ra, ông Trần vẻ mặt tuy điềm tĩnh, nhưng âm giọng tràn đầy tức giận nói
- Mau mang hành lí ra khỏi đây.... Đừng làm khổ thằng bé nữa... Chúng tôi nể tình một năm qua cậu đã chăm sóc nó thật tốt, nên tiền hợp đồng không cần đền bù đâu. Ngược lại chúng tôi sẽ cho cậu thêm một khoảng theo như yêu cầu Dương, như vậy đã vừa lòng chưa?
Quang Hùng bị Minh Hiếu giữ chặt, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy cố gắng thoát ra, nói to
- Không... Không được... Tôi không muốn đi...Dương à...
Đăng Dương bên này cũng đau lắm, anh níu tay áo mẹ mình, nước mắt lại rơi, tiếp tục hỏi
-Bống ngốc lắm phải không mẹ? Mẹ... Con khó thở lắm... Hùng chưa bao giờ thương Bống
Bà nhìn đứa con trai mình cưng chiều bấy lâu nay bỗng dưng đau lòng vì người ta, bà cảm thấy xót xa, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh
- Hiếu, mau tống cổ tên này ra khỏi đây... Tránh cho em trai con càng thương tâm
- Con biết rồi thưa mẹ
Minh Hiếu cũng giận đến tím mặt, dùng hết sức lực kéo Quang Hùng đi ra khỏi phòng, mặc cậu vừa vùng vẫy vừa gào thét nói to
- Không... Đừng mà... Tôi cần nói rõ ràng với anh ấy...buông tôi ra đi... Bống...Đăng Dương... Ông xã....
Nhưng sức lực của Quang Hùng yếu hơn Minh Hiếu, cho nên lần lần bị anh kéo ra xa. Khoảnh khắc chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ không thể ở gần con người kia nữa, cậu thấy rò ràng ánh mắt Đăng Dương tràn đầy đau thương tột độ.
Phải chăng bản thân đã ngu ngốc không chịu thừa nhận mình cũng thích anh, khiến tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi... Ai đó làm ơn trả lại Đăng Dương ngây thơ cho cậu đi, ai đó giúp cậu quay trở về quá khứ dũng cảm thừa nhận mình yêu nam nhân này như anh đã dành cả trái tim yêu Quang Hùng cậu với.. Giúp cậu có thể dũng cảm nói rõ với cha mẹ một lần thôi.. Làm ơn... Làm ơn đi mà...
---------***-------
Tui nè...Tui có thể cứu hai ảnh trong tích tắc nhưng mà tui thấy ngược chưa đã nha...từ từ rồi cứu cũng không muộn. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip