05

trần minh hiếu >>>>> trần đăng dương

trần minh hiếu
dậy chưa ?

trần đăng dương
bây giờ là 9 giờ tối?
m sống giống con người hộ t

trần minh hiếu
linh chi vừa nhắn t
hỏi quang hùng hay ăn sáng bằng cái gì

trần đăng dương
?

trần minh hiếu
t bảo t không biết, để t hỏi sơn

trần đăng dương
dạo này khôn lên nhiều rồi đó hiếu

trần minh hiếu
t nhắn sơn rồi
đợi tí nó rep

trần đăng dương
WTF?
khùng hả trời
m biết t đang cua lại quang hùng m còn tiếp tay cho địch nữa

trần minh hiếu
ơ biết gì đâu

trần đăng dương
nhiều lúc không biết m có thực sự coi t là bạn không nữa

trần minh hiếu
sau khi m ăn mất cái bánh của t sáng nay thì không

trần đăng dương
vì 1 cái bánh mà m dâng người yêu của t lên tận miệng tình địch của t luôn

trần minh hiếu
NGƯỜI YÊU CŨ
bớt ảo tưởng

trần đăng dương
2 tháng nữa sẽ là người yêu mới

trần minh hiếu
gáy sớm ăn l

trần đăng dương
nhờ ơn m giờ t phải đi thể hiện với tình địch đây
khổ vl

trần minh hiếu
muốn cua được mỹ nhân thì phải chịu khổ thôi bro

trần đăng dương
không phải khen
t biết nyc t đẹp

trần minh hiếu

ý m là người yêu mới của t

trần đăng dương
CON MẸ MÀY
có cái ảnh nhai hoài

trần minh hiếu
người ta cũng mang danh là mập mờ cũ 3 ngày chứ bộ
👉🏻👈🏻

trần đăng dương
3 ngày làm chung cái STEM mà m nhai như bò

trần minh hiếu
ít nhất giờ t không bị quang hùng hét vào mặt

trần đăng dương
muộn rồi
đi ngủ

trần minh hiếu
bông hoa tự ái vậy?

————————————————————————————

sáng nay, rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần trước, quang hùng đã lên phòng đội tuyển từ trước để không phải vòng qua vòng lại.

trong phòng lúc này đang có linh chi và minh hiếu, ngồi ở hai bàn khác nhau. em bước tới chào hỏi qua loa với minh hiếu rồi tiến về chỗ bạn học của mình.

"tớ có cái này muốn đưa cho cậu"

quang hùng vừa ngồi xuống ghế bên cạnh linh chi vừa tìm kiếm trong cặp thứ gì đó, chẳng để ý khuôn mặt của cô bạn đã phiếm hồng vì câu nói của mình.

"hùng nè, tớ cũng có cái này cho cậu"

"đây rồi !"

ngay khi em giơ tờ bài tập của linh chi lên từ đống bừa bộn trong cặp, cô bạn cũng ngại ngùng đặt một hộp sữa cùng chiếc bánh mì lên bàn của em.

bầu không khí dần trở nên gượng gạo, linh chi xấu hổ tới mức chẳng thể ngẩng mặt lên còn quang hùng chết trân nhìn chằm chằm vào phần đồ ăn sáng trên bàn. em chửi thầm bản thân vì cái tội không tinh tế, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên gương mặt cún con.

"cảm ơn cậu nha" em đặt tờ bài tập lên bàn, sau đó ôm hết phần đồ ăn sáng về phía mình "hôm qua tớ rảnh quá, lỡ tay chữa luôn bài của cậu rồi. có gì cậu xem lại nhé !"

linh chi nhận lấy tờ bài tập từ tay em, hai má cũng bớt hồng đi một chút. khoảnh khắc cô bạn nhìn vào dòng chữa bài, quang hùng cảm nhận được nét mặt của linh chi cứng lại, giống như có ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào người cậu ấy. nhưng rồi cô bạn cũng đáp lại em với một nụ cười thân thiện

"cậu ăn ngon miệng nhé ! tớ không biết cậu thích ăn gì nên tớ mua bừa vậy"

"không sao đâu"

lúc quang hùng cúi xuống để lấy sách vở từ cặp, em chắc chắn bản thân đã thấy mình hiếu ngồi hơi chếch xuống dưới đang cười khẩy. quang hùng chợt thấy chột dạ, không lẽ từ nãy giờ nó đang theo dõi câu chuyện của em và linh chi ?

quang hùng không biết, lúc đó ở dưới ngăn bàn, minh hiếu còn đang bận nhắn tin với đứa bạn thân, nội dung đầy báo động "nếu m đến muộn 5 phút nữa thôi m sẽ mất vợ"

và minh hiếu đã thành công chiêu mộ con tướng luỵ người yêu cũ mạnh nhất lịch sử, chỉ 2 phút sau đăng dương đã đứng sừng sững ngay cửa phòng, ánh nhìn bốc ra lửa ghim về phía quang hùng và bạn học.

phải nói là tuyệt đối điện ảnh.

minh hiếu rụt cổ nhìn gương mặt tối đen của đăng dương rồi lại hiếu kì quay sang ngắm biểu cảm hỗn độn của quang hùng, đợi chờ màn kịch hay.

em chết trân nhìn đăng dương đang ngày càng tới gần mình, bây giờ may ra có cái lỗ trên sàn nhà để em nhảy xuống thì mới thoát khỏi được hắn. quang hùng gấp gáp vơ vét đồ đạc trên bàn, chuẩn bị đứng dậy chuyển chỗ ngồi.

"lê quang hùng ngồi im đó"

"bỏ mẹ rồi"

quang hùng thầm chửi rủa trong lòng, tên khốn này quyết định không để lại cho em một chút danh dự nào hay sao ?

đăng dương sải chân ba lần đã tới trước mặt em, đem gương mặt điển trai hạ xuống ngang tầm mắt quang hùng.

"được tặng quà vui quá nhỉ ?"

"??"

quang hùng nhíu mày ngước lên, để rồi bị chính gương mặt nghiêm túc của hắn ở khoảng cách gần doạ sợ. em giống như một quân cờ bị chiếu tướng, sự lúng túng hiện rõ trong đôi mắt cún con đang run rẩy.

"cậu lấy quyền gì mà tra hỏi quang hùng ?"

linh chi cảm thấy bị đụng chạm, bật dậy khỏi vị trí ngồi.

"quyền là người yêu cũ của cậu ấy hả ?"

linh chi chẳng ngần ngại đối chất thẳng với lớp trưởng của mình, trong nháy mắt đã khiến sắc mặt đăng dương biến đổi hỗn loạn. quang hùng để ý thấy bàn tay đã nắm chặt tới ửng đỏ của hắn, dường như thấy trên đầu đăng dương đang bốc khói nghi ngút.

"bộ người yêu cũ là không được theo đuổi lại hay gì ?"

đăng dương gằn giọng, động tác nhanh gọn lôi từ trong cặp ra 2 chiếc hộp đựng đồ ăn bằng thiếc, sắp xếp gọn gàng trước mặt em. quang hùng một phen ngớ người, hai mắt đảo qua đảo lại giữa hai phần đồ ăn sáng trên bàn.

phải nói là một chín một mười.

"nhưng chắc gì quang hùng đã đồng ý cho cậu theo đuổi lại ?

cô bạn dường như không chịu thua, thái độ càng khiến người ta phải nhăn mặt.

"thôi đi, đừng cãi nhau nữa" quang hùng đập bàn đứng dậy, quay sang nhìn linh chi đang hơn thua với đăng dương "cậu đừng phí lời với nó nữa"

bùm !

đăng dương thấy như trong đầu có tiếng nổ lớn, bao nhiêu uy nghiêm nãy giờ đều bị quang hùng dập tắt. hắn nhăn mặt, trên trán viết rõ hai chữ "không phục".

"này, tôi theo đuổi em trước đó"

em gạt phắt cánh tay đang túm lái vai áo mình, trừng đôi mắt xinh đẹp cảnh cáo đăng dương

"bớt gây phiền phức cho tao lại"

"cậu nghe thấy gì chưa đăng dương ?" linh chi nheo mắt nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, trong lòng nổi lên sự hưng phấn lạ thường.

đăng dương cảm thấy bao nhiêu tự tôn của mình đã bị ném qua cửa sổ, tuy nhiên bản tính lì lợm không cho phép hắn chịu thua trước người khác, đặc biệt là ở trước mặt quang hùng.

hắn điều chỉnh lại cảm xúc, ghim ánh mắt khiêu chiến về phía cô bạn cùng lớp

"đừng có vội đắc thắng, bây giờ chúng ta vẫn đang cạnh tranh công bằng mà" đăng dương một lần nữa di chuyển ánh mắt về phía quang hùng đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, lần này chỉ toàn cưng chiều mà tiếp lời "nếu em nói vậy thì tôi sẽ còn phiền nhiều hơn đấy"

chẳng đợi hai người đối diện phản ứng, đăng dương xốc chiếc cặp trên vai, một đường thẳng sải bước về phía chỗ ngồi bên cạnh minh hiếu, trước khi rời đi còn tiện tay vén lại lọn tóc xoà xuống trên trán của quang hùng.

minh hiếu nãy giờ chứng kiến một màn đấu khẩu giữa hai tình địch, vừa lo lắng vừa thích thú, vừa thấy bạn thân mình ngồi xuống đã hết lời cảm thán

"má, quang hùng nó chửi mày đủ để mày lên núi ở với khỉ luôn á"

"mày không nói không ai nghĩ mày bị câm đâu"

quang hùng bất ngờ bị người yêu cũ tấn công, không kịp tránh né cái vuốt tóc của đăng dương. chỉ là một cái lướt nhẹ trên vầng trán, nhưng khi hắn lại gần, khi mùi hương quen thuộc bắt đầu vương vẩn trên cánh mũi, trái tim em lại phản ứng dữ dội, hai gò má cũng nóng ran. quang hùng thầm mắng chửi cơ thể không tuân theo lời chủ, đầu óc dường như không còn gì ngoài cuộc đấu khẩu vừa rồi.

em thở dài, từ nay trong đội tuyển sẽ khó sống yên ổn lắm đây.

————————————————————————————

"thằng hùng về rồi kìa !"

tiếng hét của thái sơn leo lẻo vang lên giữa không gian náo loạn, thành công thu hút một vài ánh nhìn về hướng chỉ tay của nó.

"HÙNG ƠI !"

phong hào thì không nhiều lời như vậy, y một đường chạy thẳng về phía cửa lớp, không một động tác thừa ôm gọn đứa bạn vào lòng.

quang hùng vốn thấp bé nhẹ cân bị nguyên cơ thể của phong hào đè nặng trông đến mà thảm. em khua khua cánh tay ngắn ngủi trên đầu, ra hiệu cho thái sơn mau tới tách cái thứ của nợ này ra.

"trời, tao tưởng mày ôm chết nó luôn rồi"

thái sơn gỡ được cánh tay cứng ngắc của phong hào ra khỏi cổ của em, tiện tay nhéo đứa hay làm lố chuyện một cái để cảnh cáo

"tao đi học đội tuyển mà tao tưởng tao đi biệt xứ không đó"

"thì khác mẹ gì đâu, tuần mày học ở lớp chắc được 5 tiết"

quang hùng và phong hào giây trước còn ôm nhau thắm thiết, giây sau đã quay ra cự lộn, vậy là thái sơn tội nghiệp lại phải đứng ra giảng hòa cho 2 đứa bạn thân

nó một tay túm áo phong hào, tay còn lại tóm được quai đeo cặp của quang hùng, mạnh mẽ kéo cả hai đi vào lớp. cảnh tượng lúc này chẳng khác gì giáo viên mầm non vừa bắt được 2 đứa trẻ hư tách đoàn, chuẩn bị cho mỗi đứa một trận đòn.

vừa đặt được hai đứa vào đúng vị trí ngồi, cái mồm leo lẻo của phong hào đã lại bắt đầu hoạt động

"kéo mạnh thế" y xoay người lại, đau khổ nhìn vạt áo trắng tinh bị thái sơn nắm co rúm lại "học đâu ra cái tính gia trưởng đấy"

"gia trưởng mới lo được cho em"

"ọe"

quang hùng bị một màn thả thính của đứa bạn dọa sợ, làm biểu cảm sắp tống hết những gì trong dạ dày ra ngoài.

"ngứa đòn quá hả hùng"

thái sơn nghĩ lại thấy mình có chút sến sẩm, đã thế còn bị đứa bạn chọc quê, cả gương mặt đỏ ửng lên giống như một trái cà chua chín. em nhìn nắm đấm của đứa bạn đang lơ lửng trên không trung, không nhịn được mà cười thành tiếng.

"sơn lên núi ở là vừa sơn ạ"

"khéo tao lên núi khỉ còn đuổi xuống"

trong khi hai đứa bạn vẫn đang trêu đùa nhau, quang hùng lặng lẽ lôi từ trong cặp ra một chiếc bánh mì, một hộp sữa và hai hộp thiếc. bàn học của em lúc này trông giống một bàn đồ ăn nhẹ cho cả chuyến đi dã ngoại.

"mày chuyển sang kinh doanh đồ ăn sáng từ bao giờ vậy hùng ?"

phong hào vừa quay sang đã thấy đống đồ ăn trên bàn, không tự chủ được biểu cảm bất ngờ trên mặt, miệng mở to tới mức cằm thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.

"hay một mình mày ăn hết đống này ?" thái sơn cầm lấy cái bánh mì, trong ánh mắt toàn là sự dò xét "mày ăn cho 2 người sống hay gì ?"

"mày có bầu ?"

trên đầu phong hào như có một chiếc bóng đèn vừa lóe sáng, thế nhưng cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ngay lập tức bị quang hùng dập tắt bằng một cái đánh đau điếng vào đùi.

"nói bậy! mày nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn không ?"

quang hùng trừng mắt nhìn phong hào đang mếu máo, sau đó bình tĩnh giảng giải lại tình hình.

"món này là linh chi tặng" em chỉ tay về chiếc bánh mì trên tay thái sơn, sau đó hướng mắt về phía 2 hộp thiếc trên bàn, trong giọng nói lộ rõ sự bất lực "hai cái này là của thằng dương"

...

hai đứa bạn im lặng một hồi lâu, hết đưa mắt nhìn nhau lại lấm lút liếc hai hộp đồ ăn trên bàn.

"ê nó nhận đồ ăn của thằng dương kìa, có tính là còn tình cảm không ?"

"tao cá là sắp quay lại rồi"

quang hùng khoanh tay nhìn thái sơn và phong hào ngồi xì xầm về mình như chốn không người, hai bên thái dương bắt đầu giật giật

"tao còn đứng lù lù ở đây này"

thái sơn giật nảy mình như một đứa trẻ mắc lỗi bị phát hiện, lúng túng quay ra cười hì hì với khuôn mặt giận dữ của quang hùng.

phong hào thì mồm mép lanh lợi hơn, quay ra hỏi ngược lại quang hùng

"mày định làm gì với đống đồ ăn này ? không lẽ vứt đi hả ?"

"eo ơi phí thế !" thái sơn thừa nước đục thả câu, hùa theo câu hỏi của phong hào để né tránh cơn thịnh nộ của đứa bạn thân.

quang hùng biết chẳng thể đối chất được với hai đứa ma ranh này, chỉ biết thở dài thườn thượt, chậm rãi mở chiếc hộp thiếc trên bàn. trong chiếc hộp đầu tiên là cơm rang và trứng rán, chiếc hộp còn lại chứa đầy ắp các loại hoa quả mà quang hùng yêu thích. mùi thơm còn sót lại lan tỏa trong không khí, một mùi hương dễ chịu và hoài niệm, gợi lên những kỉ niệm cũ cất sâu trong kí ức của em.

chuyện đăng dương nấu ăn cho quang hùng không phải chuyện lạ, chính những món ăn giản dị đã mở đường cho đăng dương tiến vào trái tim của em. sau này vì lo lắng thời gian biểu bận rộn của đăng dương sẽ bị xáo trộn, quang hùng đã ngăn không cho hắn nấu bữa sáng cho em nữa.

quang hùng tần ngần nhìn bữa ăn đầy đủ trên bàn, trong đáy mắt dường như gợn lên một cảm xúc khó nói.

thái sơn nhìn phát là biết bạn mình đang hồi tưởng chuyện xưa, lo lắng em sẽ nghĩ nhiều liền lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo

"ờm, đằng nào cũng nhận rồi, mình ăn nhỉ ?"

"tao xí cái này"

phong hào tinh tế giật lấy chiếc bánh mì từ tay thái sơn, sau đó vui vẻ ngồi ăn như mình là người được tặng. thái sơn thấy thế cũng chỉ biết cười méo xẹo, tiện tay nhặt lấy một quả nho trong hộp thiếc bỏ vào miệng.

quang hùng dần buông bỏ lớp phòng bị, chậm rãi ngồi xuống để bắt đầu ăn sáng, dù gì bụng em cũng đã kêu gào từ sáng tới giờ rồi, tội gì mà không ăn cơ chứ. cái mùi vị quen thuộc lập tức lấp đầy khoang miệng quang hùng, dù đã cố né tránh nhưng em chẳng thể giấu được sự hài lòng trên gương mặt.

ngay lúc đó, ở dưới ngăn bàn, thái sơn đã nhanh tay soạn dòng tin "thằng hùng ăn gần hết đồ ăn rồi" và gửi cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

thái sơn cá chắc tin nhắn của mình sẽ khiến người nhận được vui sướng không tả xiết, có khi lại còn đang cười ngoác miệng tới tận mang tai.

————————————————————————————

trần đăng dương >>>>>>>>> lê quang hùng

trần đăng dương
bữa sáng thế nào ?

lê quang hùng
t tưởng t block m rồi mà

trần đăng dương
chưa từng block
và cũng không thể block

lê quang hùng
?

hiện không liên lạc được với người dùng này

trần đăng dương
ơ vãi (x)
block thật à (x)
khó tính thế (x)

————————————————————————————

trần minh hiếu >>>>>>>>> nguyễn thái sơn

trần minh hiếu
ờm sơn ê
tao biết là muộn rồi nhưng mà mày có thể bảo bạn mày bỏ block thằng dương được không ?

nguyễn thái sơn
ý m là quang hùng?

trần minh hiếu
bingo !
đ hiểu nửa đêm rồi hai đứa cự lộn với nhau kiểu gì mà tới mức block luôn rồi

nguyễn thái sơn
t còn tưởng quang hùng sẽ đbh nhắn tin lại với thằng dương cơ
ghét ra mặt luôn mà

trần minh hiếu
ai mà biết được đúng không
giúp tao nhé !
thằng dương nó cứ lèm bà lèm bèm như ông cụ non

nguyễn thái sơn
oke

————————————————————————————

nguyễn thái sơn >>>>>>>>>>> lê quang hùng

nguyễn thái sơn
ngủ chưa

lê quang hùng
rồi
đừng có xàm l

nguyễn thái sơn
t không phải thằng hào, khỏi lo
gỡ block thằng dương đi mày

lê quang hùng
wtf?
khôn nhà dại chợ à ?

nguyễn thái sơn

minh hiếu spam t nửa tiếng rồi
tụi m cãi nhau mà lôi cả hai đứa t vào

lê quang hùng
cãi đ gì
t còn chả thèm nói chuyện với nó

nguyễn thái sơn


nhao nhòn nhả nhèm nhói nhuyện nhới nhó

lê quang hùng
nhờn à?

nguyễn thái sơn
không quan trọng
bỏ block nhanh
không mai tao giấu dép

lê quang hùng
địt?
cái thằng dại trai

nguyễn thái sơn
thế mới gay

————————————————————————————

lê quang hùng >>>>>>>> trần đăng dương

lê quang hùng
vừa lòng m chưa ?

trần đăng dương
ôi vl
minh hiếu được việc phết

lê quang hùng
có việc gì, trình bày lẹ

trần đăng dương
sao em lạnh lùng thế ?
trước đây còn 1 tiếng em, 2 tiếng anh cơ mà

lê quang hùng
block mẹ đi, phiền vl

trần đăng dương
ơ từ từ, tôi nói cái đã
chiều mai em vẫn đi xe về nhà à ?

lê quang hùng

trần đăng dương
mai tôi chở về
tiện về nhà em dạy thêm luôn

lê quang hùng
mày là bố tao à ?

trần đăng dương
bố của con em

lê quang hùng
không
không có nhu cầu chung đụng với nyc

trần đăng dương
em đâu có sự lựa chọn
tôi nhắn cho bác tài xế rồi
không lên xe thì đi bộ

lê quang hùng
?
MÀY QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ

trần đăng dương
tôi báo trước là may
à mai đem trả tôi 2 cái hộp thiếc nhé

lê quang hùng
?
té ra là mày đi đòi 2 cái hộp

trần đăng dương
mẹ hỏi rồi

lê quang hùng
đm mama boi
đéo hiểu s hồi xưa yêu nhau (x)

trần đăng dương
nhớ đấy
muộn rồi, em đi ngủ đi

————————————————————————————

tui quay trở lại gòi đây !
thực ra 1 tuần off vừa rồi không phải để đợi điểm thi mà là tui đi du lịch ><
có điểm r (VÀ ĐIỂM OK) nên lên hẳn con mã 3400 từ cho mấy bà luôn nhé
btw sorry vì cú drop cái đùng bên "mập mờ", huhu tui hết plot ròi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip