06.
quanghungmasterd:
bống
duongdomic:
dạ bống đây
vợ gọi gì anh
sợ thế
quanghungmasterd:
nãy anh nói gì với bi không
mà giờ bi chùm chăn xong kêu ba hùng không thương bi
duongdomic:
thế sao anh biết được
em phải nhớ xem em bảo gì thằng chó con không ý chứ
quanghungmasterd:
em hỏi sao bi bảo thế
bi bảo anh nói như thế
??
duongdomic:
...
anh nhận tội
nma
tại nó ý
duongdomic:
nó cứ bảo anh là bêu bêu ba bống không được ba hùng thương
xong anh bực quá anh bảo là
nó chỉ là giấy khai sinh thôi
phải có anh mới có nó
duongdomic:
nó phải hiểu tầm quan trọng của giấy kết hôn
xong anh kêu vợ hết thương bi
duongdomic:
mà anh thấy anh sai đâu
ai bảo nó động vô anh
bống chưa quẳng nó đi là may rồi
duongdomic:
thằng chó con gây ảnh hưởng tình cảm gia đình
quanghungmasterd:
nó nói sai đâu
em có thương anh đâu???
duongdomic:
...
vãi nồi
quanghungmasterd:
anh chỉ giỏi bắt nạt con
duongdomic:
được rồi
anh hiểu tầm quan trọng của anh rồi
duongdomic:
em đừng cản anh
để anh đi
có không giữ mất tiếc chưa
quanghungmasterd:
bị làm sao đấy
mẹ mày
tao có cản m đâu
duongdomic:
?
vợ đã chạm đến lòng tự tôn của anh
xin lỗi anh mau
quanghungmasterd:
ko
:)))
đùa ( ! )
vãi cả chặn :)))))))??? ( ! )
cay kìa ( ! )
-------
louhoang:
chồng ai ra nhận
@quanghungmasterd
quanghungmasterd:
?
chồng ai?
em làm gì có chồng
chồng em không dị dạng như này
duongdomic:
vợ à
hurrykng:
đụ má
bất chấp vl
songluan:
đã xấu còn tẻn tẻn
duongdomic:
chó khang cũng tẻn mà không nói đi
đụ má
sủa ẳng ẳng quài
-------
quanghungmasterd:
chồng đang làm gì théeeee
duongdomic:
ơi
anh đây
anh đang bên thu âm
anh nhớ vợ
quanghungmasterd:
nhớ bống
em nhwos bongos lawmdj#((
duongdomic:
??
vợ say à
quanghungmasterd:
ewm khoonh sxay
em nhwos ck thooy
duongdomic:
vợ ở đâu
anh tới đón
quanghungmasterd:
voowj ở vs thafnh an
nvega
duongdomic:
rồi là ở đâu
dời ới
vợ ơi
bống lo
quanghungmaster:
má
thành an đây
cha hùng xỉn viết tên còn sai nữa
[ quanghungmasterd đã gửi một định vị ]
rước vợ m về đi
cha xái xíu đón t
duongdomic:
đây
mà hùng tự nhiên uống rượu chi
quanghungmasterd:
nhỏ kêu dạo này bống lạnh nhạt với nhỏ
hùng buồn
duongdomic:
dời ơi
thương vợ
huhu
😭
mấy nay bận hông để ý ẻm
duongdomic:
tới rồi nè
để t vô trong đón
---------
hôm nay là chủ nhật, cuối tuần, rất thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn.
hùng đã theo thói quen mà thức dậy sớm, ngó sang phải thấy dương vẫn nằm ngủ ngon.
cậu cố gắng nhẹ nhàng gỡ vòng tay rộng và chắc của dương đang ôm mình.
sau đó, hùng đi đánh răng, nhưng kì lạ thay, cậu cảm thấy nghẹn ở cổ họng.
hùng lấy làm lạ, cái cảm giác buồn nôn ập tới, cậu thiết nghĩ
- vãi
- sáng giờ mới mở mắt đã ăn gì đâu mà mắc ói dữ ta
thiết nghĩ chỉ là do hôm qua ăn quá đà, hùng chỉ đánh răng rửa mặt rồi qua phòng bé con.
thấy con vẫn ngủ ngon lành, hùng quyết định làm bữa sáng cho cả nhà.
nhưng cơn buồn nôn không tha cậu, lần này nó trào lên tận cổ họng. hùng hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh.
bằng linh cảm của một người đã sinh thằng con 2 tuổi, dù biểu hiện mới chập chờn, nhưng thà thử xem cho chắc.
hùng lục tung cả cái tủ thuốc chỉ để tìm hộp que thử thai lâu không động tới, sau một hồi mày mò, hùng cầm một que vào toilet.
hùng vừa chờ vạch của que lên vừa lo sợ lẫn hồi hộp. cậu nghĩ nếu thêm đứa nữa, gia đình càng đông càng vui chớ sao.
nhưng cậu cũng sợ sẽ không đủ thời gian chăm sóc cho cả hai đứa. với lịch trình bận rộn của bống với hùng, liệu có thể đảm bảo cho chúng nó một ngôi nhà đầy tình yêu không?
rồi điều gì đến cũng sẽ đến, que thử thai đã hiện rõ hai vạch. hùng trợn tròn mắt hét ầm lên
-VÃI CẢ NỒI
đăng dương giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng vợ hét, cậu tưởng đâu lá ngọc cành vàng của cậu bị ngã, chạy vội ra khỏi phòng.
đập vào mắt cậu là quang hùng bước ra từ nhà vệ sinh với đôi mắt ướt đẫm mũi sụt sịt, cầm trên tay là que thử thai 2 vạch.
nhưng đăng dương nào đã chú ý tới điều đó, cậu vẫn đang tưởng rằng vợ yêu quang hùng của cậu bị ngã, dương vội túm tay hùng rồi xót xa mà nói
- vợ sao không?
- vợ ngã ở đâu thế? đau không
- bống thương vợ huhu
nhưng quang hùng lại ngẩn người ra, cậu ngưng khóc mà vỗ nhẹ vai dương đang phủi quần áo mình.
- hông phải..
hùng nhẹ nhàng nói rồi giơ cho dương xem que thử thai.
- nữa rồi
đăng dương đã đứng hình, đúng chuẩn là đứng hình, cậu ta như pho tượng đang nhìn chằm chằm kết quả do đêm hôm đó cậu làm hơi quá.
mất 2 phút để trần đăng dương load kịp tình hình, cậu ta vui sướng mừng rỡ
- yehh, vợ ơi
- thêm đứa nữa !!!
- càng đông càng vui mà hí hí
quang hùng lắc đầu, cậu đầy lo nghĩ bên trong đầu.
dương nhìn ra sự lo lắng ấy, cậu từ từ dìu vợ ra ghế ngồi.
anh bống để em hùng bé xíu nằm ngồi trong vòng tay mình, anh từ từ hỏi em.
- thế vợ lo gì hả
quang hùng ngập ngừng, cảm giác như bị chặn họng chẳng thể nói.
- vợ nói đi, có gì anh cùng vợ giải quyết hết được mà
- bống yêu vợ, vợ nói đi.
dương nhẹ nhàng xoa đầu vợ, an ủi em.
- em.. em thấy đông vui cũng ổn
- nhưng bống với em bận nhiều quá, em sợ không thể chăm lo được cho con hết
- nhiều lúc phải gửi con ở nội hay ngoại
- em sợ bọn trẻ không cảm nhận được tình yêu ấy.
- bống biết mà, ta xây dựng gia đình bằng tình thương chứ không phải bằng đống tiền ta kiếm ra rồi bù đắp bằng vật chất..
dương nghe và nhận ra nỗi lo của vợ, nhưng cậu trấn an rằng.
- anh nghĩ sẽ không sao đâu, anh với vợ vẫn sẽ có những hôm rảnh để chăm sóc con mà
- không thì anh sẽ nhận ít show hơn để bên con nhiều hơn
- vợ đừng lo mấy cái đó, để bống giải quyết cho nhé.
được chồng an ui hùng cũng đỡ lo phần nào.
- được rồi, đi du lịch ăn mừng nhé
- vợ muốn đi đâu nàooo
- đi hạ long bống ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip