4
Khi Quang Hùng vừa ngồi xuống bàn chấm bài, điện thoại của anh đột nhiên rung lên.
Màn hình hiển thị tên của "phụ huynh bé Thành An", và Quang Hùng nhận cuộc gọi ngay lập tức.
"alo! thầy Hùng!" – giọng Đăng Dương vang lên ngay khi Quang Hùng ấn nút nhận cuộc gọi, không có chút do dự. "bây giờ thầy có rảnh không?"
Quang Hùng ngạc nhiên, vẫn chưa kịp phản ứng.
"dạ... có, sao vậy anh?"
Đăng Dương bật cười nhẹ,
"vậy thì đi ăn tối với tôi. không được từ chối!"
Quang Hùng hoảng hốt.
"hả... ăn tối á? nhưng mà tôi..."
"không có nhưng nhị!" – Đăng Dương cắt ngang, giọng kiên quyết. "tôi đã đặt bàn rồi. 7 giờ, nhà hàng gần trường. thầy đừng có mà trốn!"
Quang Hùng sững người, hoàn toàn không kịp thích ứng với tình huống này.
Đăng Dương chúc anh một buổi tối vui vẻ, trước khi cúp máy một cách nhanh chóng.
_
Tại nhà hàng, không gian nhẹ nhàng, sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những bàn ăn được trang trí tinh tế. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian lặng lẽ, khiến không khí thêm phần lãng mạn.
Đăng Dương đã đến trước, ngồi ở một bàn khuất trong góc, bộ vest đen lịch lãm càng làm anh thêm nổi bật. Khi Quang Hùng bước vào, Đăng Dương đứng dậy, một tay nhẹ nhàng kéo ghế cho Quang Hùng.
"thầy của An đến rồi, tôi đợi mãi." – Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt đầy sự chờ đợi. Thái độ của cậu khiến không khí bỗng trở nên như một buổi hẹn hò lần đầu tiên.
Quang Hùng, ngượng ngùng, vội nói.
"tôi... không nghĩ là lại chọn nhà hàng kiểu này..."
Đăng Dương nhướng mày, không vội đáp ngay mà chỉ nhẹ nhàng rót một ly nước cho Quang Hùng.
"thì là bàn chuyện học hành của An mà." – Đăng Dương cười tinh quái. "chuyện lớn như vậy, phải ăn ngon mới nghĩ ra được cách giải quyết chứ."
Quang Hùng chỉ biết cười gượng, không biết đáp lại thế nào. Anh ngồi xuống, đôi tay vô thức gỡ khăn ăn, cảm thấy một cơn bối rối nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng.
Bữa ăn bắt đầu, nhưng Đăng Dương hầu như không đụng đũa nhiều, mà thay vào đó, ánh mắt luôn chăm chăm vào Quang Hùng. Cứ mỗi lần Quang Hùng luống cuống gắp món ăn, thì Đăng Dương lại nở một nụ cười khẽ.
"thầy luôn đỏ mặt như này à? bộ có ai ngồi đối diện cũng khiến thầy mất bình tĩnh vậy sao?" – Đăng Dương nói, giọng pha chút đùa cợt.
Quang Hùng lập tức đỏ bừng mặt. Anh lúng túng, không biết phải làm sao, chỉ biết trả lời qua loa.
"không... tôi chỉ... ờ... do tôi đói."
"vâng." – Đăng Dương nhếch môi cười, tiếp tục đùa. "đói thì thầy ăn nhiều vào. tôi cũng thích người ăn nhiều... cho đáng tiền."
Quang Hùng hoảng hốt, ho sặc một tiếng, và bắt đầu nhìn xuống món ăn của mình, hy vọng nó sẽ cứu vãn tình hình. Nhưng Đăng Dương không để anh yên, lại tiếp tục.
"uống đi. đừng để ngày mai bọn nhỏ thấy thầy khàn tiếng, rồi lại tưởng 'ba của An' làm thầy Hùng của tụi nó khóc đến khàn tiếng." – Đăng Dương nói rất chân thành.
Quang Hùng bối rối, không biết nên nhét cơm vào miệng hay nhét luôn cái khăn ăn vào miệng Đăng Dương. Anh cứ loay hoay không yên, rồi lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của Đăng Dương vang lên.
"thầy sao vậy ạ?" – Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt vẫn đầy sự tinh nghịch.
Quang Hùng chỉ có thể cười gượng, không dám đáp lại, chỉ im lặng uống nước.
Đăng Dương không dừng lại, tiếp tục trêu đùa:
"nhìn thầy như sắp khóc đến nơi rồi."
Cuối cùng, sau khi nhận thấy Quang Hùng đã hoàn toàn lúng túng, Đăng Dương mới ngừng lại, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu đẩy đĩa thức ăn về phía Quang Hùng, nhẹ nhàng nói.
"thôi, thầy ăn đi, tôi không trêu nữa."
Đăng Dương chống tay lên bàn, nhìn Quang Hùng một lúc lâu rồi mới nói.
"thầy biết không, tôi hay bận lắm. công việc, họp hành, rồi chuyện nhà... nhưng tôi vẫn cố tới lớp dự giờ thầy dạy, là vì em trai tôi."
Quang Hùng ngẩng lên, ánh mắt không còn né tránh nữa. Sự nghiêm túc trong giọng Đăng Dương khiến anh chững lại.
"thẳng nhóc đó nó không nghe lời ai." – Đăng Dương thở nhẹ. "mấy người gia sư thuê về, nó đuổi hết. nhưng mà nó lại nghe lời thầy."
Quang Hùng khựng người. Đôi tay anh khẽ siết lấy nhau trong lòng.
Đăng Dương tiếp tục, lần này giọng trầm hơn, chậm hơn.
"cũng tại tôi nuôi nó kiểu... kỳ cục. ba mẹ mất khi nó còn nhỏ. tôi cũng còn trẻ, loay hoay mãi với công việc, có khi quên mất mình vẫn còn một đứa em nhỏ ở nhà."
Cậu ngừng lại một chút, nhìn vào ly nước trước mặt, như nhìn thấy gì đó xa xăm.
"nó lớn lên không có ai kèm kẹp chuyện học hành. tôi cứ tưởng kiếm đủ tiền cho nó học trường tốt là xong. nhưng giờ nhìn bài tập của nó... tôi thấy sợ."
Không gian giữa hai người bỗng chùng xuống. Tiếng nhạc jazz giờ nghe xa xôi và trống trải.
Quang Hùng đặt đũa xuống rất nhẹ, như sợ làm vỡ không khí im lặng giữa họ. Anh không nhìn vào đĩa, cũng không nhìn đi nơi khác, mà chậm rãi đan hai tay vào nhau, rồi nhìn thẳng vào Đăng Dương.
Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng mềm và sâu như một dòng suối nhỏ len qua khe đá.
"không phải ai làm anh trai cũng biết cách làm anh ngay từ đầu đâu ạ."
Đăng Dương hơi sững người. Một câu nói rất ngắn, nhưng lại chạm trúng chỗ mềm nhất trong lòng cậu .
Quang Hùng vẫn nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng—nhưng trong đó là sự dịu dàng đến lạ, như thể anh không chỉ đang nói chuyện, mà còn đang dỗ dành.
"có nhiều người phải mất rất lâu mới học được cách yêu thương một người cho đúng mà... không phải vì họ không thương, mà chỉ là vì họ chưa từng được ai chỉ cho, chưa từng được thương một cách lành lặn thôi."
Anh ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn.
"nhưng mà An... em ấy thương anh nhiều lắm. mỗi lần tôi hỏi nó về anh, dù miệng em ấy hay gắt, nhưng ánh mắt thì... không thể giấu được."
Đăng Dương cúi đầu. Môi cậu mím lại, tay dưới bàn khẽ siết.
Quang Hùng nhìn thấy điều đó. Anh không nói kiểu lên lớp hay giảng đạo. Chỉ là một người đủ bao dung để hiểu, và đủ kiên nhẫn để không ép người khác phải giãi bày.
"chúng ta không cần hoàn hảo, không ai bắt anh phải làm đúng ngay từ đầu cả." – Quang Hùng nói tiếp, giọng như ru. "điều quan trọng là mình có dừng lại để lắng nghe hay không, có đủ can đảm để làm lại... và có người đồng hành hay không thôi."
Quang Hùng ngừng một chút, rồi tiếp.
"nếu anh thấy có lỗi với An, thì bây giờ mình cùng sửa. không ai bắt chúng ta phải hoàn hảo từ đầu cả."
Đôi mắt của Quang Hùng khi nói câu đó, không chỉ là ánh nhìn của một người thầy, mà là của một người... biết yêu thương.
Đăng Dương ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc yên lặng nhất của buổi tối. Và dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang nảy mầm trong lồng ngực Đăng Dương—ấm lên, thắt lại, rồi lan đi.
Giọng cậu, khi cất lên sau đó, đã không còn cố giữ vẻ dửng dưng thường ngày.
"...cảm ơn thầy."
Chỉ ba chữ. Nhẹ. Mà chân thành đến mức Quang Hùng cũng hơi khựng lại.
Và Đăng Dương—trong giây phút ấy—biết rằng mình đã rung động. Không phải vì lời khuyên, mà vì người đàn ông trước mặt. Dịu dàng, nhẫn nại, đủ chín chắn để khiến cậu muốn trở thành người tốt hơn. Không chỉ cho An. Mà còn... cho cả người này.
"vậy... thầy có thể đến nhà dạy thêm cho nó không? tôi trả phí, nhưng tôi cũng muốn... nhờ thầy thêm một chút kiên nhẫn. với nó và... với tôi."
Quang Hùng thoáng ngập ngừng, ánh mắt hơi dao động. Nhưng không phải vì sợ ngượng ngùng hay lúng túng nữa—mà vì lòng anh vừa được chạm khẽ bằng một điều rất thật.
Gò má anh hơi ửng lên, nhưng khi anh ngẩng lên nhìn Đăng Dương, ánh nhìn ấy đã yên tĩnh, thành thật như ánh sáng cuối ngày.
"...không cần phí đâu ạ. tôi làm giáo viên là để giúp những đứa nhỏ... vì không phải em nào cũng may mắn, có người bên cạnh từ đầu đến cuối."
Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ như tiếng thở ra sau một ngày dài, nhưng ấm đến mức khiến Đăng Dương thấy khó giữ vững vẻ mặt bình thường.
"nếu An chịu học, tôi có thể giúp. mỗi buổi không chỉ dạy bài... mà cũng để nghe em ấy nói. tụi nhỏ cần được nghe, nhưng có khi cũng cần được nghe lại mà."
Đăng Dương không đáp ngay. Chỉ chống cằm, tay khẽ xoay ly nước trên bàn. Mắt cậu nhìn Quang Hùng, ánh lên một thứ cảm xúc vừa sâu vừa mềm mà chính anh cũng không kịp kiểm soát.
Rồi giọng Đăng Dương cất lên, thấp và trầm, gần như nói cho chính mình.
"dạ, thầy dịu dàng như vậy... nguy hiểm thật đấy."
Quang Hùng sững người, đôi mắt khẽ chớp. Anh chưa kịp hiểu hết câu ấy thì Đăng Dương đã ngước lên, hơi nhếch khóe môi—nhưng lần này không phải kiểu trêu chọc nữa. Mà giống như ai đó vừa tìm được điều gì rất quý.
"tuỳ thầy. bao nhiêu buổi cũng được. miễn là..." – Đăng Dương ngừng một nhịp, rồi nói chậm hơn, rõ hơn – "miễn là thầy đến nhà tôi."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng chạm vào lòng Quang Hùng như một tia nắng nghiêng qua cửa sổ vào buổi sớm. Không đột ngột, không chói lóa, chỉ đủ khiến tim anh khẽ nhói—rồi đập lệch đi một nhịp.
Anh ngồi im.
Ngoài trời bắt đầu có gió.
Và trong lòng Quang Hùng, lần đầu tiên anh hiểu rõ rằng: có lẽ... chính mình mới là người nên chuẩn bị tinh thần.
Cho những buổi "dạy thêm"... không còn đơn thuần là chuyện học.
Bữa tối kết thúc trong một bầu không khí lạ lẫm—nửa trang trọng, nửa giống như một lần mở cửa sổ bất ngờ, gió ùa vào khiến cả hai đều thấy hơi lạnh, nhưng lại chẳng ai muốn đóng lại.
Lúc ra khỏi nhà hàng, Đăng Dương đưa tay giữ cửa cho Quang Hùng bước ra trước. Không giống mấy lần cố tình tỏ ra lịch sự hay chọc ghẹo, lần này ánh mắt anh yên lặng hơn, như thể những câu nói trêu chọc đã dùng hết, giờ chỉ còn lại ánh nhìn dịu dàng sau khi biết được điều gì quan trọng.
Quang Hùng đứng ngoài cửa vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu.
"cảm ơn anh... vì bữa ăn."
Đăng Dương gật nhẹ. cậu không đáp, chỉ đút một tay vào túi, tay còn lại xoay xoay chìa khoá xe. Một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi cậu nghiêng đầu hỏi, giọng hơi trầm:
"à khi nãy thầy nói... nên để tụi nhỏ được nói ra, rồi lắng nghe nó. thấy có áp dụng điều đó với người lớn không?"
Quang Hùng khựng lại, đôi mắt mở to.
"...sao ạ?"
Đăng Dương nhìn thẳng anh, ánh mắt không có ý trêu chọc. Nơi đáy mắt ấy, là một chút chênh vênh, một chút thật lòng mà anh đã giấu đi cả buổi tối.
"tôi không giỏi làm anh trai. cũng không giỏi làm người lớn. có những lúc rất mệt, nhưng không biết nói với ai. nhiều tôi khi chỉ muốn có một ai đó... không cần khuyên, không cần giảng, chỉ cần nghe tôi thôi."
Gió thổi qua khiến Quang Hùng siết chặt tay. một cơn rung động khẽ lướt qua ngực anh.
"...nếu là để lắng nghe," – Quang Hùng chậm rãi, giọng anh rất nhẹ nhưng từng chữ đều như phủ lên lòng người đối diện một lớp mưa dịu dàng – "tôi không phải người giỏi nhất. nhưng tôi sẽ không làm anh thấy cô độc."
Ánh đèn đường hắt xuống đôi mắt Đăng Dương, phản chiếu một chút gì đó dịu lại. Cậu mím môi, cúi đầu cười khẽ, như vừa thắng một canh bạc không ai biết mình đang chơi.
"vậy thầy lên xe đi." – cậu chìa tay ra, giọng trở lại pha chút ngang ngược – "đêm nay coi như là buổi học đầu tiên với anh của An trước đi."
"ơ, nhưng tôi—"
"không nhưng gì hết." – Đăng Dương mở cửa xe, nói như một mệnh lệnh hiền lành – "giờ thầy là người của nhà tôi rồi."
Quang Hùng ngơ ngác.
"...ý tôi là, giờ thầy là giáo viên của nhà tôi." – Đăng Dương sửa lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên – "cũng coi như tài sản cần được bảo vệ, không thể để thầy đi lang thang một mình được."
Quang Hùng chậm rãi bước tới, bước chân như đạp lên chính trái tim mình đang đập loạn. Anh lên xe.
Cửa đóng lại.
Gió bị chặn ngoài, còn trong xe là hơi ấm dịu dịu, thoảng mùi nước hoa rất nhạt của Đăng Dương. Cả hai không nói gì ngay lập tức, nhưng im lặng này không khiến Quang Hùng khó xử. Trái lại, nó lạ lùng êm dịu.
Đăng Dương khẽ liếc sang khi xe lăn bánh.
"thầy biết không... tôi thật sự rất vui vì hôm nay thầy đồng ý đi ăn."
Quang Hùng cúi đầu, đáp nhỏ.
"tôi cũng vậy ạ..."
Một buổi tối không nằm trong giáo án. Một bài học không chấm điểm, không có phần kiểm tra.
Nhưng là bài học đầu tiên... về cách hai người trưởng thành lặng lẽ học cách thương nhau.
Đăng Dương lái xe chậm, rất chậm. Con đường về nhà không dài, nhưng cậu dường như cố kéo giãn nó ra, như thể không muốn kết thúc buổi tối này quá sớm.
Ánh đèn vàng của xe hắt nhẹ lên gương mặt Quang Hùng. Tóc mái anh rủ xuống một chút, mi rợp bóng, còn làn da thì càng trắng dưới ánh sáng ấy.
Đăng Dương liếc sang.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm thì Quang Hùng quay sang hỏi nhỏ, má vẫn hơi ửng.
"...anh của An nhìn tôi hoài, có gì lạ trên mặt tôi ạ?"
Đăng Dương cười, không giấu nổi vẻ hài lòng.
"không có gì lạ. đẹp như thường thôi."
"..."
Quang Hùng nghẹn lời, quay mặt đi, tay siết dây đai an toàn trên xe, như thể muốn lấy nó che mặt.
Một lúc sau, Đăng Dương bất ngờ lên tiếng, giọng cậu trầm hẳn lại, không còn đùa cợt nữa.
"hồi ba mẹ tôi mất, An còn quá nhỏ. tôi khi ấy... cũng chỉ là một thằng nhóc chưa biết phải sống thế nào."
Quang Hùng quay đầu lại. Đăng Dương không nhìn anh, chỉ chăm chú vào vô-lăng, mắt nhìn về phía trước như đang nhớ lại một đoạn đời xa xăm.
"tôi vừa học đại học vừa đi làm. có những tháng còn phải chọn giữa việc đóng học phí cho mình hay mua sách cho An. tôi chọn cái sau và tôi... thì bỏ học."
"..."
"lúc đó tôi rất giận số phận mình. rồi sau này... thành công hơn chút, có tiền nhiều hơn chút, tôi lại bắt đầu giận chính mình. vì cái thằng nhóc tôi nuôi lớn... nó không chịu nghe lời."
Quang Hùng ngồi im, nghe từng từ lọt vào tim như ai đó đang đặt tay lên vết thương cũ mà xoa rất khẽ.
Một lát sau, anh cất giọng nhẹ như mưa rơi trên tán lá.
"không phải ai lớn lên trong mất mát cũng biết cách chữa lành cho người khác. nhưng việc anh còn ở đây, còn cố gắng từng chút cho An... đã là đáng quý lắm rồi."
"..."
"đôi khi những người thương nhau... lại dễ làm đau nhau nhất, vì không biết cách nói ra. nhưng An rất thương anh, còn anh... thì cũng thương em ấy nhiều hơn mình tưởng mà."
Đăng Dương chậm rãi thắng xe lại khi đến đoạn đường ít người. Cậu không nói gì, chỉ im lặng, rồi nghiêng đầu sang nhìn Quang Hùng.
Không phải ánh nhìn của một người đang trêu chọc. Mà là ánh mắt của kẻ đang tự hỏi, vì sao giữa thế giới này, lại có người dịu dàng đến vậy—mà sự dịu dàng ấy lại rơi trúng ngay những góc xước bên trong cậu.
"...nếu thầy mà nói mấy câu này với tôi sớm hơn," – Đăng Dương cười khẽ, nhưng không giấu được sự biết ơn – "chắc tôi đã không cáu gắt với An nhiều đến thế."
Quang Hùng nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười nhẹ.
"vậy thì giờ mình bắt đầu lại cũng được mà. em ấy còn đang chờ... được chính anh mình hiểu em ấy mà."
Đăng Dương gật đầu chậm rãi. Một tay anh đặt lên vô-lăng, tay còn lại khẽ chạm vào phần đệm giữa hai ghế, gần như chạm vào tay Quang Hùng, nhưng vẫn còn giữ khoảng cách.
"thật sự... cảm ơn thầy."
Giọng cậu thấp hơn bao giờ hết.
"vì hôm nay, vì bữa tối, và... vì những lời khiến tôi thấy mình không quá tệ."
Quang Hùng không trả lời. Nhưng đôi mắt anh, ánh lên một sự an tâm lặng lẽ, như thể anh đã thấy trước được rằng... người đàn ông ngồi cạnh mình, rồi sẽ biết cách yêu thương một ai đó thật đúng.
Xe dừng trước cổng khu chung cư.
"cảm ơn anh đã đưa tôi về." – Quang Hùng tháo dây an toàn, quay sang, mỉm cười lịch sự.
"thầy tính bước xuống là đi luôn hả?" – Đăng Dương quay sang, chống một tay lên vô-lăng, tay còn lại đặt hờ lên lưng ghế Quang Hùng, ánh mắt sáng như vừa bắt được điều gì thú vị.
Quang Hùng hơi khựng lại.
"không... tôi chỉ..."
Đăng Dương nhích lại gần. Gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ bên má Quang Hùng. Người kia cứng đờ tại chỗ, mắt trợn lên như chú thỏ con nhút nhát bị chạm vào râu.
"thầy thơm ghê." – Đăng Dương nói rất nhỏ, ngay sát tai.
"tôi... tôi đâu có xịt nước hoa..." – Quang Hùng suýt cắn phải đầu lưỡi.
Đăng Dương cười, hơi nghiêng đầu.
"thì tôi đâu phải nói mùi nước hoa. là mùi của thầy, dịu... như là gió vậy."
Gò má Quang Hùng gần như lập tức chuyển sang hồng ửng, tai đỏ lên như bị táp lửa. Anh lùi sát vào cửa xe, gần như rúc vào túi áo khoác.
"tôi... tôi nghĩ tôi nên xuống xe—"
"xuống thì được." – Đăng Dương khẽ nói, tay vẫn chưa rút khỏi lưng ghế. "nhưng trước khi xuống, thầy trả lời tôi cái này."
"gì... gì cơ?"
"mai gặp lại tôi, thầy có ngại tiếp không?"
"..."
Quang Hùng nghẹn lời. Đăng Dương cúi đầu xuống thêm chút nữa, trán suýt chạm tóc người kia, giọng trầm và mềm đến bất ngờ.
"tôi rất thích cái cách thầy đỏ mặt. rất dễ... gây nghiện luôn đó."
Cuối cùng, Quang Hùng không chịu nổi nữa, mở cửa xe bằng động tác gần như bỏ chạy. Nhưng ngay khi một chân vừa bước ra, tay anh lại bị giữ nhẹ lại—vẫn cái cách quen thuộc, không mạnh, chỉ là giữ.
"thầy..."
"dạ?!"
"thầy dạy ai cũng dịu dàng vậy hả?"
"thì... là thầy giáo mà... tôi phải dịu dàng chứ..." – Quang Hùng bối rối.
Đăng Dương nhếch môi, ánh mắt không giấu được vẻ bá đạo lấp lánh.
"vậy giờ có thêm học sinh mới là tôi rồi. mong thầy giáo nhớ đối xử công bằng nhé."
"..."
Quang Hùng nghẹn họng, cúi chào vội vàng, lí nhí.
"chúc... chúc anh ngủ ngon..."
Chạy biến lên cầu thang không quay đầu lại.
Đăng Dương hạ kính cửa xe, tựa đầu vào lưng ghế, mắt dõi theo bóng Quang Hùng khuất dần sau bậc thềm.
Một lúc sau, cậu khẽ nói với chính mình, giọng pha lẫn ý cười.
"ngủ ngon, thầy giáo."
"nhớ mơ thấy tôi."
Đăng Dương về đến nhà lúc hơn 9 giờ tối. Vừa mở cửa, thì đã cười một mình.
Không phải kiểu cười bình thường.
Mà là "cười ngu".
Trong phòng khách, Thành An đang gác chân lên ghế sofa, tay cầm hộp snack vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Nghe tiếng cửa mở, nó ngoảnh lại nhìn anh trai—rồi suýt sặc snack.
"ủa? anh... đi đâu về mà mặt như vừa trúng xổ số vậy trời?"
Đăng Dương làm bộ thờ ơ, vẫn tươi cười như vừa mới chiến thắng cuộc thi "cười xấu".
"à, anh đi ăn tối thôi mà."
"đi ăn tối hả... với ai?" – nhóc An ngờ vực hỏi, mắt sáng lên.
Đăng Dương quay lại nhìn em trai, cười càng tươi hơn, cố ý nhấn mạnh từng chữ.
"VỚI THẦY HÙNG."
Thành An sững sờ. Khuôn mặt đột ngột đỏ bừng, đôi mắt mở to như thể vừa nghe thấy một câu chuyện không thể tin nổi. Cả người nó run lên vì giận dữ.
"anh... anh... đi ăn với... thầy Hùng thiệt hả?!" – Thành An hét lên, giọng không kìm được sự hoảng loạn, mắt nó long lanh như muốn phát nổ.
Đăng Dương nhìn em trai, gật đầu một cách hào hứng, thậm chí còn vỗ tay như thể vừa hoàn thành một kế hoạch tuyệt vời.
"ừ, là ăn với thầy Hùng của mày đó."
Thành An gần như muốn nổ tung. Nó chạy đến, chỉ tay vào Đăng Dương, gào lên.
"anh... anh mà dám động vào thầy Hùng, em... sẽ... sẽ cắt đứt quan hệ anh em với anh luôn!"
Đăng Dương chỉ đứng đó cười, ánh mắt không giấu được sự đắc ý. Cậu vươn tay ra, xoa đầu Thành An như xoa đầu một đứa trẻ ngây ngô.
"không cần phải lo đâu, anh chỉ ăn tối thôi mà. anh có ăn thầy đâu mà lo."
Thành An trừng mắt nhìn anh mình, mặt mũi méo mó vì không thể hiểu nổi. Nó bùng nổ.
"thầy Hùng là của em, anh không được phép làm gì với thầy ấy!"
Đăng Dương bật cười ha hả, bước tới, cúi xuống nhìn Thành An, dáng vẻ hoàn toàn không hề sợ hãi.
"cái gì mà 'thầy Hùng là của em'? em có chắc không? giờ thầy Hùng cũng là của anh mày rồi đó."
Thành An nghe mà mắt gần như rớt ra ngoài. Nó hét lên, làm bộ như muốn xông đến đánh anh trai.
"anh không được đụng vào thầy Hùng, không được!"
Đăng Dương nhìn em trai, liếc qua một lượt rồi làm bộ bực bội, giọng như thể cực kỳ bất mãn.
"có gì mà không được."
Thành An gầm lên, thở phì phò, không thể chịu nổi cái trò trêu chọc của anh mình. Nó nắm chặt tay lại, rồi nói với giọng đầy giận dữ, mắt chực trào nước mắt.
"anh đúng là đồ xấu! em sẽ không tha cho anh đâu!"
Đăng Dương bật cười lớn, hoàn toàn không lo sợ gì cả, rồi vỗ đầu Thành An một cái như xoa đầu cún con.
"được rồi ngủ đi học sinh ngoan, mai còn phải đón thầy Hùng về nhà mà học nữa."
"AAAAAAAAAAAAAAAA..." – Thành An bực bội hét lên, không nói gì nữa, chỉ ném cái gối vào người anh trai rồi bỏ vào phòng.
Nhưng trong lòng, nó Thành An đang không thể ngừng lo lắng rằng, anh trai mình sẽ "cướp" mất thầy Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip