5

bảo khang dìu đăng dương với cơ thể thân tàn ma dại của nó vào thẳng cung tây bắc của trần minh hiếu. thái y quang anh cũng đã đến sau khi được thị vệ báo tin, em cố thoa thuốc lên người nó nhẹ hết sức mà hình như em đã lo lắng không đâu. nó vốn dĩ như người sắc đá mặt mày lạnh như tiền nhìn quang anh xử lí vết thương.

quang anh khẽ thở dài, kê lấy đơn thuốc giảm đau. "ngươi lại chọc gì thái tử quang hùng rồi?"

"..."

"ngươi biết người không thích ngươi cớ gì phải mù quáng đâm đầu vào làm gì để chính ngươi là người bị tổn thương, ngu xuẩn." quang anh nhấn mạnh vào vết thương trên tay khiến nó khẽ đau mà giật mình ngơ ngác nhìn em.

thái tử tây bắc chán ghét, nhếch mép trước tên nô gia ngu ngốc to xác kia. "này tên đần kia, chỉ là tên nô gia dơ bẩn mà mơ tưởng đến ca ca của ta? nếu ngươi muốn ta truyền đại một cung nữ làm thê tử của ngươi."

"người nói cái gì thế hả minh hiếu?" bảo khang lo lắng bịt hai tai của đăng dương, biểu cảm lộ rõ vẻ khó chịu liếc nhìn thái tử của y. "quang anh xong chưa?"

"rồi, ta có chuyện muốn nói với dương."

"..." nói xong quang anh cất bước đi trước, đăng dương lúng túng nhìn bảo khang, thấy y mỉm cười gật đầu nhẹ với nó, nên mới bình tĩnh đôi chút đi theo bóng lưng quang anh ra bên ngoài.

trong căn phòng xa hoa mĩ lệ ánh lên vẻ quyền quý, trần minh hiếu hướng về đăng dương một ánh nhìn chẳng rõ ý tứ, lòng thầm toan tính chuyện gì, cũng không rõ. hắn thất thần chưa được bao lâu, bên má phải đã truyền đến thân nhiệt mát lạnh của ai khác trong phòng.

nếu là ai khác làm chuyện này với hắn, mười đầu ngón tay ắt hẳn đang trôi dạt phương nào mà ai khác này chính là tâm can của hắn. nhân tình thế thái, nói sao cũng được, hắn không quan tâm, hắn chỉ biết rằng ái nhân tình si, mấy ai sánh bằng.

những cành hoa mà hằng ngày hoàng hậu chăm chút nay dần héo đi, khô khốc và úa tàn. quang hùng mờ hồ y trống rỗng như đang bị lạc lối giữa thế gian. liệu đây có phải nói rằng, sinh mạng của hoàng hậu chỉ còn chút hơi tàn hay đại diện cho số phận bi thảm, méo mó rụng rơi như cánh hoa tàn tạ đáng thương.

khi còn nhỏ, hoàng hậu dạy y cách trồng hoa, chăm hoa, hòa mình vào nhịp sống của chúng nâng niu bao bọc giống con người. quang hùng còn nhớ rõ mẫu thân người từng nói, muốn hoa tươi sắc, rực rỡ hòa mình với thiên nhiên rộng lớn, phải càng trân trọng từ khi mới nuôi trong, kĩ lưỡng dịu dàng khi đang đom hoa, chăm sóc ân cần khi hoa đã nở, có như thế loài hoa vô cùng tự nhiên biết ơn, tỏ lòng thành bằng cách của riêng chúng.

hoàng hậu lâm bệnh nặng đến nay đã ba tháng, tuy không nói nhưng y vẫn đều đặn thường xuyên ra chăm bón cho khu vườn của mẫu thân. càng chăm, hoa lại càng héo tàn thảm thương. quang hùng đau đầu, lòng quặn thắt khi mường tượng rằng đó đang là sinh mạng của mẫu thân, dần thoi thóp rụng rời và tan biến.

"ca ca.." tiếng kêu thân quen cất lên phía sau, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y.

"hiếu?"

"huynh có biết tình yêu là gì không?"

như nghe không rõ hoặc có lẽ bất ngờ với câu hỏi của hắn, y gặng hỏi lại. "đệ hỏi gì thế?"

"huynh có chắc tên khương vũ nhiên đó, thật lòng thích huynh?

"này!! đệ nói vậy là có ý gì?" quang hùng rít lên hơi giận dữ, khẳng định nói. "ta chắc chắn huynh ấy thật sự thích ta, rõ ràng như thế đệ còn hỏi làm gì?"

minh hiếu lạnh băng nhìn y làm cho quang hùng cứ ngỡ hắn đang hướng tới kẻ thù của mình, chỉ một giây thôi sẽ lập tức nhào đến giết chết y. "hắn yêu huynh? ngu ngốc, huynh nhớ lại xem ca ca, lúc huynh nghe tin hoàng hậu lâm trọng bệnh đến mất ăn mất ngủ cả người tàn dại ai là người ở cạnh huynh lúc đó?"

"ai là người đã thâu đêm suốt sáng ngồi ngây ngốc sợ huynh giật mình khóc giữa đêm mà canh chừng huynh, ai là người thấy huynh khổ tâm mà làm nhiều điều mất mặt chỉ để thấy huynh cười? ca ca, con của cung nữ đó lúc ấy hắn ở đâu hả?"

hắn cay nghiến cực kỳ khinh thường trần đăng dương, lần đầu gặp nó, hắn đã thẳng thừng tỏ ra ghét bỏ nhiều lần miệt thị sỉ nhục nó trước nhiều người. mãi đến khi trưởng thành hơn tí, hắn thấy rõ kẻ mà hắn cho là ngu dốt, bần hèn yêu thương lê quang hùng đến nhường nào. do nó ngốc nghếch nên nó không thể hiện rõ cảm xúc của chính nó dành cho y, do nó lầm lì nên nó lúc nào phải chịu rõ sự bất công thiếu thốn, do nó mù quáng nên đâm đầu đem trái tim trao cho người bề trên đáng kính.

hắn càng thấy rõ, một trần đăng dương vụn về yêu lê quang hùng, một nô gia thấp hèn chăm sóc hơn cả tính mạng cho vị thái tử nhỏ, một kẻ ngu muội chót đem lòng thương một người khờ dại.

tuy ngôn từ mỗi lần gặp nó đều vượt quá kiểm soát nhưng trong lòng đã chẳng còn sự ác ý nào hết.

cũng như nó, hắn cũng đang yêu một người dại khờ. hắn chả mấy quan tâm, miễn sao hắn và nó biết, bản thân mình đã yêu người đậm sâu đến nhường nào, là được.

câu nệ bề trên không phải là hắn, đối với hắn, ai được hắn xem là kẻ ngu ngốc đều như nhau, trừ ngoại lệ của trần minh hiếu.

ánh mắt hắn không kiêng dè nhìn quang hùng đầy tà ý, y có chút sợ hãi, khoảng thời gian đó đối với y như cơn ác mộng y muốn xóa khỏi trong trí nhớ.

kẻ đêm hôm khuya vắng lén lút nhìn y qua khung cửa sổ, kẻ ân cần thổi hơi nóng trong bát cháo trắng khi chiều tà, kẻ lo lắng ngây thơ cầu xin với trời cao. quang hùng biết rõ, thật sự rất rõ.

lí do khiến quang hùng muốn quên đi lí ức đó bởi, người chăm sóc y khi y đau khổ nhất lại chính là kẻ y chán ghét căm phẫn nhất.

người mà y thương yêu nhất, một lá thư cũng chẳng thèm gửi đó để an ủi y.

quang hùng cố gắng biện lí do, khương vũ nhiên ắt hẳn có chuyện khó nói nên mới quên mất y đang bị tổn thương.

và lúc đó đức duy chẳng thể nhịn nổi mà lớn tiếng trách mắng, đôi mắt đỏ ngầu. "thái tử điện hạ cho phép thần nói thẳng, nếu hắn ta thật lòng yêu người cho dù hắn có bị què một chân, có mù một mắt thậm chí trúng độc sắp chết hắn vẫn sẽ cố gắng lăn bò đến bên người, thái tử, người yêu ngài thật lòng ngài nhắm mắt làm ngơ kẻ chỉ nói lời ngon ngọt người lại đem tất cả trao hắn, thử hỏi trên trần đời này có ai là ngu muội mù quáng như người không?"

mặc kệ những lời nói ấy, quang hùng một mực tin ngôn từ ngon ngọt gã ta dỗ dành, u mê gã điên cuồng.

sắc mặt minh hiếu như thường ngày không chút gợn sóng. hắn im lặng nhìn y cúi đầu, ắt hẳn đang đấu tranh tìm lời bao biện cho khương vũ nhiên. như cái cách đến, hắn ra đi chẳng chút tiếng động đến lúc y ngẩn mặt muốn cho hắn câu trả lời thì người đã biến mất tự lúc nào.

quang anh nhìn cơ thể chằng chịt vết thương, ngắn dài các vết sẹo chồng chéo lên nhau cảm thấy thầm nhói đau. nghe hoàng hậu kể lại hồi lúc bé nó từng bé bổng em trên tay ru ngủ, làm vài ba đồ chơi nho nhỏ. quang anh thấy thương đăng dương vô cùng, đã từ lâu em xem nó như sư huynh của mình, nhìn kẻ ngốc si mê thái tử đến cuồng si mà chính nó còn chẳng hề hay biết lại làm quang anh ảo não tâm tư rối rang.

"thích thái tử lắm à?"

đăng dương gật đầu. "th-thích lắm."

"ngươi..cái đồ.. haizz.." thái y trẻ bất lực, làm đau nó thì chẳng đành lòng chỉ còn cách đè mạnh cài chì trong tay giã nát lá thuốc.

"quang anh nhẹ tay thôi mà, sẽ đau tay đó."

"đạ ta duy quan tâm, duy ngồi xuống đi làm gì cứ đứng đó mãi vậy, ta cũng có ăn thịt duy đâu?"

đức duy lóng ngóng, như cô nương mới lớn bẽn lẽn ngồi cạnh quang anh. "ta nói ngươi nghe nè dương, thái tử hồi đó tốt lắm mà từ khi đi theo tên khốn đó thì tính tình thay đổi hẳn, khó ưa ngông cuồng, hay ta giới thiệu cho cung nữ này nhé, xinh lắm đó tốt tính nữa."

nó nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. "cô..cô nương nào?"

"ờ thì.. học võ cùng với ta."

"ồ, duy học võ mà cũng quen biết được cô nương xinh đẹp tốt tính nữa sao?"

đức duy khóc thầm trong lòng. "ơ, quang anh đừng có hiểu lầm mà, ta.. ta với cô nương ấy hoàn toàn trong sạch."

đăng dương khó chịu, lùi ra xa vài bước. "kh-không muốn."

"cái.. trần đăng dương!! ta đang băng bó vết thương cho ngươi đấy, lớn rồi mà chẳng ra thể thống gì là sao hả? qua đây."

cả đăng dương và đức duy cả kinh giật mình, quang anh lúc tức giận thật sự rất kinh khủng a...

"nếu ta chết thì ai mà lo ngươi hả dương!!!"

cho dù có hét lớn hơn nữa nó vẫn không hiểu ý trong câu nói của quang anh, nó ngây ngô cười hề hề chỉ ra ngoài cửa. "c-có khang mà.. khang.. hiền hơn quang anh nh-nhiều."

"????"

"thế cái tên đang bôi thuốc với băng bó vết thương cho ngươi là quỷ hả??? cái tên này ngươi biến đi cho ta!!!!"

cái đáng sợ hơn cái chết với đăng dương lúc này, là khuôn mặt giận dữ của tiểu thái y quang anh.

đức duy oán hận trong lòng, thế quái nàonghe mắng lây vậy chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip