Chương 12

Tôi nhìn bộ dạng xộc xệch của mình, rồi nhìn sang Đăng Dương còn xộc xệch hơn, tôi kinh ngạc hỏi hắn: "Anh thật sự không muốn làm gì em ư?"

"Anh—" Đăng Dương hết đường chối, lại định dỗ dành tôi nữa.

"Quả nhiên em không còn là người anh yêu nhất nữa rồi huhuhu, anh có người khác ở bên ngoài rồi đúng không? Rõ ràng em ngoan nhất nghe lời nhất, chưa bao giờ quấy rầy anh cũng không gây thêm phiền phức cho anh, anh muốn tư thế nào em cũng chịu cơ mà." Tôi lấy hai tay che mặt khóc lóc, trông cũng ra dáng lắm.

Có lẽ Đăng Dương bị tôi doạ một trận rồi, hắn véo gáy tôi: "......Em là người anh yêu nhất, là người yêu duy nhất của anh."

"Vậy vợ anh thì sao?"

"......Mặc kệ cô ta."

Tôi phì cười: "Anh đừng nghiêm túc vậy chứ Đăng Dương, em mất tập trung bây giờ."

"Nghiêm túc không được không nghiêm túc cũng không xong, vậy em muốn anh làm thế nào đây hả?"

"Em muốn anh......làm gì đó thực tế chút." Tôi tháo nút cởi chiếc quần tây của hắn ra, sau đó vùi mặt vào giữa hai chân hắn hít một hơi: "Đăng Dương này, hay là chúng ta làm chút gì đó kí.ch th.ích đi?"

Miệng tôi bị Đăng Dương lấp đầy.

Lưỡi bị ép đến mức không cử động nổi, chỉ có thể nuốt vào nhả ra phần đầu. Vẻ mặt Đăng Dương trông còn căng thẳng hơn cả tôi, hắn vu.ốt ve mặt tôi mãi, cứ như sợ chọc trúng tôi vậy.

Lúc miệng tôi sắp tê cứng cả đi thì Đăng Dương nắm lấy tóc nhắc nhở: "Bé cưng, em đừng nhúc nhích nhé."

Sau đó hắn lúc mạnh lúc nhẹ liên tục ra vào trong miệng tôi. Nước bọt chảy dọc xuống khóe miệng, tôi nhìn thấy hai má hắn đỏ ửng, cả người thở dốc vì không kiềm chế nổi, trông hết sức động tình.

Tôi hiếm khi nào được thấy bộ dạng Đăng Dương sa vào tình dục như thế này. Hắn lúc nào cũng bình tĩnh, chín chắn và ổn trọng, cho dù là ở trên giường hắn cũng sẽ lấy sự thoải mái của tôi làm ưu tiên hàng đầu. Cho dù là hai năm trước hay là bây giờ thì Đăng Dương đã quen với việc âm thầm hy sinh cho tôi, tiếc thay trong chuyện tình cảm tôi là một đứa khờ khạo hết sức, nhiều năm như vậy mà vẫn không hề phát hiện ra tình cảm của hắn.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ, tôi muốn trao cho Đăng Dương toàn bộ trái tim của mình.

Lúc hắn sắp bắn lưỡi tôi bị thúc mạnh mấy cái, hắn sợ tôi không chịu nổi nên liền vội vàng muốn rút ra, nhưng tôi ưm a lắc đầu, còn ôm chặt lấy chân hắn.

Mùi vị của thứ đó đắng đắng mặn mặn, tôi còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Đăng Dương ép nhổ ra ngoài.

"Em—" Đăng Dương đè tôi lên giường, loáng một cái đã lột sạch tôi. Vệt hồng trên mặt hắn vẫn chưa tan đi, nhưng ánh mắt đã trở nên mãnh liệt hơn: "Em như vậy sẽ khiến anh hiểu em đang mời anh ăn em đấy."

Tôi liếc mắt đưa tình với Đăng Dương: "Anh hiểu đúng rồi đó!"

"Qua lấy đồ đi nào." Đăng Dương vỗ vào mông bảo tôi bò sang bên kia giường lấy ba con sói và đồ bôi trơn.

Tôi nhanh chóng đến lấy sau đó lại chui vào dưới người Đăng Dương, vừa cầm đồ bôi trơn vừa nói: "Thật ra từ lâu em đã muốn anh ăn em rồi."

"Lâu cỡ nào?"

"Thì......hồi mười bảy mười tám tuổi gì đó, mỗi khi đi ngủ sẽ nằm mơ thấy anh."
Đăng Dương vừa giúp tôi nới lỏng vừa hỏi: "Mơ thấy anh làm gì?"

"Mơ thấy anh làm chuyện xấu, vừa đau lại vừa sướng, nhưng vừa xong việc là anh liền kéo quần không nhận người quen. Anh nói anh không hề thích em, bảo em không được bám lấy anh." Tôi ấm ức kể lể với hắn mình thấy tủi thân ra sao.

Động tác của Đăng Dương bỗng dừng lại, rồi hắn nhìn tôi chằm chằm.

"Anh cũng từng mơ thấy giấc mơ như vậy, em vừa kéo quần lên là tỏ ra xa lạ với anh."

Tôi bật cười: "Hóa ra trong lòng anh em tồi như vậy hả."

"Ừ, nhóc xấu xa vô tâm vô phế."

Lúc nào cũng vậy, mấy giây đầu lúc Đăng Dương tiến vào tôi không thể quen ngay được. Tôi túm chặt chăn khẽ rên rỉ, Đăng Dương sẽ lùi ra một chút rồi cúi đầu hôn tôi.

Nụ hôn dịu dàng của hắn khiến tôi nhớ đến nụ hôn ngày thứ hai chúng tôi cưới nhau.

Trong đêm tân hôn tôi và Đăng Dương chẳng làm gì cả, vẫn là lý do cũ, cả hai đều nghĩ đối phương không muốn.

Nhưng qua đến hôm sau tôi đã hơi sốt ruột rồi. Chúng tôi nằm trên giường, không biết vì sao càng lúc càng dính sát vào nhau, tay cũng chạm vào nhau một cách lặng lẽ. Hắn kêu tên tôi rồi nói: "Quang Hùng, nếu em không muốn cũng không sao."

Sao tôi lại không muốn chứ.

Hắn chống người ở trên tôi, cố nén hơi thở gấp gáp cúi đầu hôn lên khóe miệng tôi, thấy tôi không có vẻ gì là khó chịu hắn mới tiếp tục hôn lên đôi môi tôi.

Lúc đó cả hai chúng tôi thật sự rất căng thẳng, căng thẳng đến mức đến cả hai chân tình rõ ràng như thế cũng chẳng nhìn thấy được.

Đăng Dương bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn, hai chân tôi gác lên vai hắn, eo cong lên đón nhận từng đợt va chạm.

Thật ra như vậy rất mệt, hơn nữa không phải lúc nào cũng sướng, nhưng tôi lại rất thích dáng vẻ hiện tại của Đăng Dương, cũng rất thích cảm giác hắn ở trong cơ thể mình.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Đăng Dương thủ thỉ: "Đăng Dương à, em thật sự vô cùng vô cùng thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip