00 - Bệnh (1)

                    __________

Đó là một buổi chiều khi cậu bé Quang Hùng đang ngồi trong phòng chơi xếp hình, và người đàn ông ấy bước vào.

Ông ta ngồi xuống cạnh cậu bé và bắt chuyện với cậu.

Quang Hùng biết ông ta nên cậu chẳng hề sợ hãi. Cậu vui vẻ trả lời những điều ông ta hỏi.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ chấm dứt ở đó và ông ta sẽ ra về sau khi biết ba mẹ cậu không có nhà.

Thế nhưng...

"Hùng!"

Giọng ai đó vang lên bên tai cậu, điều đó khiến Quang Hùng khó chịu vì cậu chỉ vừa chợp mắt được cách đây ít phút thôi.

"Gì?" Cậu cố gắng ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi rồi quay sang nhìn người bên cạnh mình.

"Bữa nay cậu sao vậy? Bệnh hả?" Phong Hào tắt dần nụ cười trên môi, lo lắng nhìn bạn cùng bàn. Rõ ràng bình thường Quang Hùng ồn ào lắm mà.

"Ờ, tớ có chút đau đầu." Quang Hùng trả lời kèm theo động tác bóp trán. Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, chắc do việc bị mất ngủ tối qua.

"Đau đầu hả? Có muốn xuống phòng y tế xin thuốc không?" Phong Hào bình thường vẫn chu đáo như vậy, cậu vội vã cúi xuống xem xét sắc mặt bạn mình.

Hình như có chút tái nhợt.

Quang Hùng liếc mắt nhìn Phong Hào, thật ra cậu có thể cố gắng thêm một tiết nữa trước khi ra về nhưng với tình hình này, cậu không nên quá cố.

"Ừ, cậu xin phép giáo viên giùm tớ nhé! Tớ xuống phòng y tế nằm chút đây."

"Ờ, cần tớ dẫn đi không, nhìn cậu giống như không còn sức để đứng lên luôn."

"Không cần đâu. Tớ tự đi được."

Nói rồi Quang Hùng lập tức đứng dậy. Đi qua Phong Hào để ra khỏi lớp.

Phòng y tế của trường nằm gần tòa nhà C, mỗi khi muốn tới đó, bất kì ai cũng phải đi qua dãy phòng học của anh chị năm cuối. Và việc đó khiến cho bọn khóa dưới cực kì ghét, trừ mấy đứa có crush là học sinh lớp 12.

Quang Hùng tất nhiên nằm trong nhóm thứ hai.

Ờ, đúng vậy. Cậu có crush hiện đang học năm cuối đó nha. Lại cực kì đẹp trai nữa.

Và còn hot nữa.

"Hùng?" Đăng Dương kêu lên khi thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu em nhà hàng xóm xuất hiện ngoài khung cửa.

Nghe thấy tiếng anh, cậu lập tức dừng lại, quay sang nhìn anh với ánh mắt vòi vĩnh.

Lúc này, nếu anh đi tới, cậu sẽ lập tức ôm lấy anh để sạc pin.

Cả người cậu như chiếc điện thoại đang cạn kiệt năng lượng đây này.

Cố chạy thêm một bài hát cũng khó.

"Dương..." Quang Hùng rên lên. "Em mệt quá, anh đưa em tới phòng y tế được không?"

"Em không sao chứ?" Đăng Dương nói, sau đó đón lấy Quang Hùng trong vòng tay. Anh chạm tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ. "Nóng quá, em sốt rồi. Còn đi nổi không?"

Quang Hùng nhìn anh, lắc đầu.

"Vậy để anh cõng em đi." Nói rồi anh quay sang thông báo với bạn cùng lớp. "Tụi mày, xin giáo viên tao vô trễ tiết sau nha, phải đưa em trai đến phòng y tế."

"Ừ, đi đi."

"Chăm sóc em mày cẩn thận."

"Đi luôn cũng được."

Sau lời thông báo chi tiết của anh là một màn chọc ghẹo của lũ bạn. Đăng Dương chỉ còn biết mỉm cười cho qua.

Quang Hùng vẫn dựa vào người Đăng Dương, cậu giương đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bên trong lớp học. Một cảm giác cay đắng nổi lên trong lòng.

Hai từ "em trai" khi nãy vô tình lại gợi lên nỗi đau trong cậu.

Rõ ràng là anh biết cậu thích anh.

Ấy vậy mà...

Quang Hùng ngoan ngoãn nằm trên lưng Đăng Dương để anh cõng đến phòng y tế.

Nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ giỡn qua giỡn lại khiến anh tức muốn phát điên và ném cậu xuống đất.

Thế nhưng ngày hôm nay cậu lại chẳng có tâm trạng làm việc đó.

Cậu cũng mệt với việc chọc ghẹo anh luôn rồi.

Có lẽ cậu sẽ từ bỏ...

...

Qua một lúc lâu, Đăng Dương mới kêu lên khi không thấy người trên lưng có động tĩnh gì.

"Hùng?"

Quả nhiên không có ai trả lời.

"Em ngủ thật rồi à?" Anh thì thầm kèm một nụ cười hiền lành.

Thằng nhóc này, bình thường lúc nào cũng tỏ ra nhõng nhẽo với anh vậy mà tới lúc bệnh thật lại trở nên ngoan ngoãn như vậy đây.

Chẳng biết tại sao tính khí lại chéo ngoe như vậy.

"Thưa cô, em ấy hình như bị sốt ạ." Đăng Dương đẩy cửa đi vào rồi nói với cô y tá đang ngồi gần đấy.

"Vậy hả?" Cô y tá nghe thấy lập tức đứng dậy, đi tới kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân.

Đăng Dương đặt Quang Hùng xuống chiếc giường gần đó. Anh đưa tay chỉnh lại tư thế cho cậu, sau đó đứng sang một bên để cô y tá khám bệnh.

Anh lo lắng nắm chặt tay lại, hi vọng cậu sẽ chỉ sốt sơ sơ.

"Hình như là bị suy nhược cơ thể. Bình thường thằng bé ít ăn lắm hả?" Cô y tá nói, sau đó quay sang nhìn anh.

Đăng Dương ngạc nhiên kêu lên.

"Dạ?"

"Mà thôi đi, để cô truyền nước trước đã. Lát thằng bé tỉnh dậy rồi hỏi."

"Dạ."

Đăng Dương gật đầu, chờ cô y tá bỏ đi rồi mới ngồi xuống bên cạnh Quang Hùng.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu.

Vì bệnh nên khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch, chẳng còn hồng hào đầy sức sống như lúc khỏe mạnh lẽo đẽo theo sau anh.

Cậu bé này... Đã bên anh từ rất lâu rồi.

Anh thật sự rất quý nhóc.

"Em giúp cô treo bịch nước muối này lên."

"A, vâng ạ." Anh kêu lên rồi thận trọng nhận lấy bịch nước muối từ tay cô y tá.

Mặt có chút đỏ vì bị người khác bắt gặp. Rõ ràng là chỉ lén nhìn một chút vậy mà lại cảm thấy ngượng đến vậy...

Cô y tá quay sang nhìn Đăng Dương, sau đó bỗng mỉm cười. Nụ cười mà khi nhìn vào ta sẽ liên tưởng ngay đến sự đồng cảm, thấu hiểu.

Đăng Dương không biết cô y tá cười như vậy là có ý gì nữa, chỉ biết lúc nhìn thấy nó, trong người anh nổi lên một trận rúng động.

Cảm giác sợ hãi muốn toát cả mồ hôi hột như bị bắt gian ấy.

Chắc từ nay anh không dám tới phòng y tế này thêm lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip