⋆✴︎˚。⋆
Chiều mùa thu, sân trường rợp bóng nắng dịu. Cây bàng bên hành lang đang bắt đầu thay lá, một vài chiếc nhẹ nhàng rơi xuống nền gạch cũ. Trong góc lớp học lớp 11A1, Quang Hùng đang cặm cụi viết gì đó vào mặt sau cuốn sổ tay. Cậu nghiêng nghiêng đầu, nhíu mày, rồi thở ra một hơi thật dài.
Trên bàn học, một cục tẩy trắng tinh đã bị mài mòn gần một nửa. Nếu ai tinh mắt có thể thấy một dòng chữ nho nhỏ viết bằng bút mực tím:
"Trần Đăng Dương."
Hùng biết, điều mình đang làm có phần ngốc nghếch. Nhưng sau cái lần cả hai cùng biểu diễn một tiết mục song ca ở buổi văn nghệ trường tháng trước, trái tim Hùng lặng lẽ chạy chệch hướng. Dương – chàng học bá khóa trên lớp 12, cao ráo, trầm lặng, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét dịu dàng – đã khiến Hùng rung động.
Và rồi Hùng nhớ đến câu chuyện bên Nhật mà cậu từng đọc: "Nếu ghi tên người mình thích vào cục tẩy, rồi dùng nó thường xuyên, người đó sẽ dần thích lại mình."
Nghe thật trẻ con, nhưng cũng vì yêu mà Hùng mới tin.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Một tuần. Rồi hai tuần. Rồi cả tháng. Mỗi ngày Hùng lại viết thêm tên Dương lên những cục tẩy mới, vì cái cũ đã mòn. Cậu không dám bắt chuyện với Dương, chỉ dám nhìn từ xa – lúc anh ngồi học trong thư viện, khi anh chạy bộ quanh sân thể thao, hay cả khi anh xếp hàng trong căn tin.
Dương đôi khi cũng nhớ đến Hùng – cậu đàn em đáng yêu có giọng hát trong trẻo hôm văn nghệ. Khi ấy, Hùng mặc sơ mi trắng, mái tóc hơi rối vì hồi hộp, nhưng đôi mắt lại sáng lên khi cất tiếng hát. Dương từng thấy cậu nhìn mình giữa bài hát. Một ánh nhìn... không thể nhầm được.
Nhưng rồi thời gian trôi đi, giữa đống bài tập chuẩn bị thi đại học, Dương không dám nghĩ nhiều.
Cho đến hôm đó.
Một ngày đầu đông, gió lạnh se se, cả hai vô tình đi ngược chiều nhau ở hành lang sau giờ tan học. Hùng mải lục cặp, Dương thì cắm tai nghe. Cả hai va phải nhau.
"Ôi, em... xin lỗi anh!" – Hùng vội cúi đầu.
"Không sao." – Dương mỉm cười, khom người nhặt vài thứ bị rơi xuống đất. Trong đó có... một cục tẩy đã mòn gần hết.
Dương định đưa lại cho Hùng thì... ánh mắt anh khựng lại.
Dòng chữ nho nhỏ – "Trần Đăng Dương" – hiện lên rõ ràng trên mặt cục tẩy.
Tim anh khẽ giật một nhịp.
Hùng hoảng hốt, giật lấy cục tẩy, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu mím môi, mắt nhìn xuống chân.
"Em... em xin lỗi. Đó chỉ là—" – Hùng lắp bắp, không biết phải giải thích sao.
Nhưng Dương không hỏi gì cả. Anh chỉ nhìn cục tẩy trong tay Hùng, rồi nhẹ nhàng nói:
"...Em vẫn dùng cục tẩy này mỗi ngày sao?"
Hùng gật nhẹ, gần như không dám ngẩng mặt.
Dương im lặng một lúc, rồi... nở một nụ cười dịu dàng.
"Anh đã từng nghe một câu chuyện tương tự. Ở Nhật đúng không?"
Hùng ngẩng lên, mắt mở to, như thể bị Dương đọc được suy nghĩ.
"Thì ra là anh cũng biết..." – Cậu lẩm bẩm, ngượng ngùng.
"Ừ." – Dương đưa tay gãi đầu – "Hồi nhỏ, anh cũng từng làm vậy. Nhưng không ai biết."
"...Và người đó có thích lại anh không?" – Hùng hỏi nhỏ, như thì thầm.
Dương mỉm cười, nhìn vào mắt Hùng.
"Anh không chắc. Nhưng bây giờ thì..." – Anh dừng lại – "Anh nghĩ lần này anh sẽ để trái tim mình trả lời thay."
Hùng chưa hiểu, thì Dương bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của cậu.
"Anh thích em."
Câu nói nhẹ như gió thoảng. Nhưng tim Hùng như muốn nổ tung. Cậu đứng chết lặng, mặt đỏ ửng lên không thể giấu được. Không phải giấc mơ. Không phải tưởng tượng.
Người mà cậu ghi tên lên cục tẩy mỗi ngày, giờ lại nói thích cậu.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Tối hôm đó, Hùng nằm trên giường, mở điện thoại, vô tình bật bài hát "I Love You 3000". Giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp vang lên trong tai nghe.
"Baby take my hand.
I want you to be my husband."
Cậu mỉm cười, tay nắm chặt lấy cục tẩy đã gần hết. Một cục tẩy đầy tên Dương.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Dương và Hùng ngồi cạnh nhau trên ghế đá sau giờ học, cùng đọc sách. Không ai nói nhiều, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại dễ chịu đến lạ. Dương đưa tay ra, xoa nhẹ đầu Hùng, trong khi Hùng giả vờ lật sách nhưng ánh mắt cứ len lén nhìn Dương.
"Em vẫn đang dùng cục tẩy có tên anh à?" – Dương hỏi, nửa trêu.
Hùng đỏ mặt: "Thì... lỡ đâu anh thích em được thêm 3000 lần nữa?"
Dương cười khẽ, kéo cậu lại gần, thì thầm:
"Anh thích em rồi. Không cần thêm 3000 đâu. Nhưng nếu em muốn, thì..." – anh chạm trán vào trán Hùng – "Anh yêu em hơn cả 3000 lần cơ."
end
write by tờ dương
18.05.2025
______________
và đây là mẩu chuyện tui muốn viết từ lâu rồi sau khi xem My love mix-up TH là tui đã nghĩ đến 2 anh bé này rui. cộng thêm cả sự gung động của tui trước " I love you 3000" nữa tui đã gộp cả 2 lại hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip