1
[...]
Quang Hùng hít một hơi sâu, điều chỉnh lại hơi thở rồi chậm rãi đưa tay đẩy cánh cửa gỗ lớn của phòng họp.
Ngay khi bước vào, anh cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc và có phần áp lực trong căn phòng. Những người có mặt ở đây đều là nhân vật quan trọng của D&V Entertainment, nhưng tất cả ánh mắt đều đang hướng về một người duy nhất.
Trần Đăng Dương.
Quang Hùng đã nghe rất nhiều về người đàn ông này. Một nhân vật đầy quyền lực trong ngành giải trí, nắm trong tay một công ty tầm cỡ, nhưng điều khiến Hùng ấn tượng nhất chính là tuổi tác của cậy ta - chỉ mới hơn hai mươi, thậm chí còn nhỏ hơn anh.
Nhưng tuổi tác không làm Đăng Dương mất đi sức ảnh hưởng. Ngược lại, người ta nói rằng anh ta lạnh lùng, nghiêm khắc và vô cùng khó đoán. Một kẻ gần như không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào trong giới, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Có người còn bảo: Thà bị từ chối ngay từ đầu còn hơn bị Đăng Dương ký hợp đồng rồi bỏ rơi.
Nghĩ đến đây, Quang Hùng bất giác nuốt khan. Không phải cậu chưa từng gặp những người như vậy, nhưng làm việc dưới quyền một người như thế có lẽ sẽ không dễ dàng.
Một người tàn nhẫn, quyết đoán, coi nghệ sĩ như là "tài nguyên" để phát triển công ty.
Một người lạnh lùng, không cảm xúc, gần như chưa từng bận tâm đến ai.
Một tổng tài trẻ tuổi, xuất sắc cả về ngoại hình lẫn trí tuệ, khiến vô số người trong giới giải trí vừa kính nể vừa e dè.
Nhưng cho dù có nghe bao nhiêu tin đồn đi nữa, Quang Hùng cũng không thể tưởng tượng được... người đó lại có khí chất mạnh mẽ đến thế.
Cậu ta không hề giống với những doanh nhân mà Hùng từng gặp trước đây.
Không phải là một người đàn ông trung niên với bộ vest chỉn chu, cũng không phải một giám đốc luôn mỉm cười xã giao. Đăng Dương ngồi đó, khoác trên người chiếc áo sơ mi đen đơn giản với cổ tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay gầy nhưng mạnh mẽ.
Mái tóc đen gọn gàng, sống mũi cao, gương mặt sắc nét nhưng lạnh lùng đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu. Đăng Dương không cần cố tỏ ra quyền lực - bản thân sự tồn tại của cậu ta đã khiến cả căn phòng dường như đóng băng.
Dù không cần lên tiếng, cậu ta vẫn là trung tâm của căn phòng.
Quang Hùng bỗng thấy hơi căng thẳng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại ngây ngốc nhìn cậu ta.
Đăng Dương nhỏ hơn mình thật sao?
Nhìn kiểu gì cũng không giống...
Dù biết Đăng Dương chỉ mới 24 tuổi, nhưng từ khí chất đến ánh mắt, mọi thứ ở cậu ta đều toát lên sự trưởng thành và quyền lực, hoàn toàn không có chút gì non nớt.
Trong khi đó, Quang Hùng đã 27 tuổi nhưng vẫn thường bị người ta nhận xét là ngây thơ, hiền lành, thậm chí có phần trẻ con.
Một người như vậy... thực sự là giám đốc của mình sao?
Anh còn chưa kịp hoàn hồn, Đăng Dương đã cất giọng.
"Quang Hùng."
Giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng lại đủ khiến Quang Hùng giật mình.
"dạ, chào giám đốc!"
Quang Hùng hơi khựng lại khi thấy ánh mắt Đăng Dương lướt qua mình.
Ánh mắt ấy rất sắc bén, giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ.
Nhưng điều mà Quang Hùng không nhận ra là, ngay khi anh vừa bước vào phòng, Đăng Dương đã âm thầm đánh giá anh.
Nhưng trong thực tế, trước khi gặp mặt trực tiếp, Đăng Dương đã xem qua rất nhiều thông tin và video về Quang Hùng.
Một chàng ca sĩ xứ Huế có giọng hát ấm áp, phong cách âm nhạc lúc sôi động lúc thì lại dịu dàng, hình tượng dễ thương, hiền lành đến mức ai cũng muốn trêu chọc.
Là kiểu người rất được lòng khán giả.
Nhưng chính sự đáng yêu , ngốc nghếch đó lại khiến Đăng Dương không có chút ấn tượng nào.
Vì trong mắt cậu, đáng yêu không phải là yếu tố giúp tồn tại lâu dài trong showbiz.
Chỉ có thực lực, bản lĩnh và sự sắc sảo mới có thể giúp một nghệ sĩ đi xa.
Nếu không có thực lực, không có giá trị, thì dù đáng yêu đến đâu cũng vô ích.
Vậy mà bây giờ, khi nhìn Quang Hùng đứng trước mặt mình, cậu lại cảm thấy hơi bất ngờ.
Không phải vì ngoại hình.
Mà là vì ánh mắt của anh.
Quang Hùng đang nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe, đầy tò mò và chân thành.
Không có sự e dè, không có vẻ nịnh nọt, cũng không có nỗi sợ hãi.
Như một chú cún con tò mò về mọi thứ xung quanh.
Đăng Dương khẽ nhíu mày.
Người này... thật sự là một nghệ sĩ đã hoạt động trong ngành nhiều năm sao?
Cậu vốn quen với những nghệ sĩ thông minh, sắc sảo, biết cách lấy lòng người khác.
Nhưng Quang Hùng lại không như thế.
Anh đơn thuần đến mức khiến người ta khó chịu.
Nếu không có đủ bản lĩnh, người như anh ta sẽ bị nuốt chửng trong giới giải trí này.
Nghĩ vậy, Đăng Dương hạ giọng, nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền.
"chào mừng cậu đến với D&V Entertainment."
Quang Hùng hơi thả lỏng vai, nhưng vẫn cảm thấy áp lực.
"từ bây giờ, cậu là nghệ sĩ của tôi."
Khoảnh khắc đó, Quang Hùng ngẩng lên, chớp mắt đầy ngạc nhiên.
"...hả?nghệ sĩ... của anh?"
Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt Đăng Dương dao động nhẹ.
Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"của công ty tôi." - Đăng Dương chỉnh lại lời, giọng điệu không có chút cảm xúc.
Quang Hùng ngây ra một giây, rồi bật cười, gãi đầu.
"em sẽ cố gắng ạ!"
Đăng Dương không thích những câu nói như vậy.
"Cố gắng" không có trong từ điển của Đăng Dương, vì đó là thứ dành cho những người chưa đủ giỏi.
Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng của Quang Hùng, anh lại không muốn phản bác.
Im lặng vài giây, Đăng Dương đứng dậy.
"bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ có buổi họp với đội ngũ quản lý để thảo luận về kế hoạch phát triển sự nghiệp." - Giọng nói của anh không có chút cảm xúc.
"là nghệ sĩ của D&V, tôi mong cậu không khiến tôi thất vọng."
Câu nói đó không mang ý động viên, mà giống như một lời cảnh báo hơn.
Quang Hùng chớp mắt, hơi lúng túng nhưng vẫn vội vàng gật đầu.
"dạ, hãy yên tâm ở em ạ!"
Đăng Dương không đáp. Cậu liếc nhìn cậu thêm một chút, rồi quay người bước đi.
Từng bước chân trầm ổn vang lên trên sàn gỗ.
Khi cánh cửa phòng họp khép lại, những nhân viên trong phòng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Quang Hùng cũng thả lỏng vai, thở dài.
"...lạnh lùng thật."
Nhưng anh không biết rằng, bên ngoài cánh cửa, Đăng Dương đứng khựng lại một giây, ánh mắt hơi trầm xuống.
Cậu vừa nghĩ gì vậy?
Lúc nãy, khi Quang Hùng cười, có một giây nào đó... cậu cảm thấy anh ấy rất chói mắt.
Rất chói mắt.
Rất... đặc biệt.
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua.
Cậu nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu, sải bước rời đi, như thể chưa từng có chút dao động nào.
Chỉ là một nghệ sĩ mới mà thôi.
Cậu không có thời gian để quan tâm những chuyện không quan trọng.
_
tổng tài bá đạo và anh vợ ngốk ạ😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip