10

✮ ⋆ ˚。𖦹

Sau ngày hôm ấy, Đăng Dương nhận ra mình không thể tiếp tục chần chừ nữa. Cậu đã từng bỏ lỡ quá nhiều thứ, và lần này, cậu không muốn bản thân phải hối hận thêm một lần nào nữa.

Thế nên, thay vì giữ khoảng cách như trước, Đăng Dương bắt đầu thay đổi.

Cậu chủ động hơn - một cách rõ ràng đến mức tất cả mọi người trong công ty đều nhận ra.

Quang Hùng là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt.

Không phải vì ai đó nói với anh, cũng không phải vì những lời bàn tán trong công ty - mà bởi vì chính anh là người trực tiếp cảm nhận được.

Chẳng hạn như hôm nay.

Buổi chụp hình quảng cáo vừa kết thúc, Quang Hùng thở phào một hơi, vừa định tìm chỗ nghỉ ngơi thì trợ lý đã đưa điện thoại cho anh, trên màn hình hiển thị lịch trình tiếp theo. Anh liếc mắt nhìn qua, chỉ nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục quay cuồng với công việc cho đến tối như thường lệ.

Nhưng khi đọc kỹ lại, anh khựng lại.

"... hôm nay nhẹ vậy?"

Thông thường, lịch trình của anh lúc nào cũng kín đặc, hết sự kiện này đến ghi hình khác, nhưng hôm nay thì khác. Sau buổi chụp ảnh, chỉ có một lịch trình duy nhất:

"ăn tối với Đăng Dương."

Anh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, rồi quay sang Nguyên Phúc.

"ủa, cái này là sao vậy Phúc?"

Nguyên Phúc cười cười, giọng điệu đầy ẩn ý.

"là ý của giám đốc, tao vô tội."

"... giám đốc hả?"

Quang Hùng thoáng ngẩn người. Nếu là trước đây, chắc chắn Đăng Dương sẽ không bao giờ quan tâm đến lịch trình của anh. Cậu ấy luôn bận rộn với công việc quản lý, với các dự án của công ty, thậm chí có khi còn chẳng buồn nhìn vào lịch trình của nghệ sĩ dưới trướng mình. Vậy mà giờ đây...

Anh chưa kịp nghĩ thêm thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ Đăng Dương.

"đợi anh ở tầng hầm, đừng trốn."

Quang Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lòng.

[...]

Quang Hùng vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Đăng Dương đứng dựa người vào xe, hai tay đút túi quần, dáng vẻ như đang chờ sẵn.

Bãi đỗ xe vốn yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt sắc nét của cậu. Đôi mắt sâu thẳm, dáng đứng có chút lười biếng, nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn hiếm thấy.

Không hiểu sao, hình ảnh ấy khiến tim Quang Hùng hơi loạn nhịp.

Anh hít một hơi thật nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

"... sao giám đốc lại muốn ăn tối với tôi?"

Đăng Dương liếc nhìn anh, ánh mắt không có cảm xúc dư thừa. Cậu không trả lời ngay, chỉ cúi người mở cửa xe, nghiêng đầu ra hiệu.

"lên xe trước đã."

Quang Hùng đứng yên vài giây, như thể đang suy nghĩ xem có nên bước vào hay không. Nhưng rồi, dù lý trí mách bảo điều gì, anh vẫn chậm rãi tiến lại gần, cuối cùng cũng ngồi vào ghế bên cạnh.

Cửa xe vừa đóng lại, không gian trong xe đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Nhưng không bao lâu sau, Quang Hùng lại lên tiếng.

"thật đấy, sao tự nhiên lại muốn đi ăn với tôi?"

Đăng Dương khởi động xe, không nhìn anh, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút gì đó khó đoán.

"vì muốn ăn cùng anh."

Câu trả lời quá thẳng thắn, quá đơn giản.

Quang Hùng hơi sững sờ.

"... chỉ vậy thôi hả?"

"anh cần lý do nào khác à?"

Không gian lại rơi vào im lặng.

Quang Hùng không đáp ngay, chỉ quay đầu nhìn Đăng Dương, ánh mắt dò xét. Cậu ấy đang khác với trước đây. Rất khác.

Từ trước đến nay, Đăng Dương chưa từng chủ động như vậy. Nếu là trước kia, cậu ấy sẽ luôn giữ khoảng cách, thậm chí còn cố tình làm như không quan tâm. Nhưng bây giờ, từ cách nói chuyện, cách hành động, tất cả đều khác.

Nhưng khác đến mức nào... Quang Hùng vẫn chưa dám chắc.

Anh mím môi, ánh mắt thoáng chút ngờ vực.

"giám đốc..." - anh gọi khẽ, giọng chậm rãi. "cậu đang có ý gì?"

Lần này, Đăng Dương không né tránh.

Cậu đánh tay lái, vừa nhìn thẳng đường vừa trả lời, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn.

"anh biết mà."

Quang Hùng siết chặt bàn tay trên đầu gối. Trái tim anh vô thức đập nhanh hơn.

Nhưng Quang Hùng không trả lời ngay.

Anh cúi đầu, ánh mắt có chút dao động. Không khí trong xe chùng xuống, chỉ còn tiếng điều hòa phả ra hơi lạnh nhè nhẹ.

Vài giây trôi qua, anh bật cười khẽ, nhưng giọng điệu lại có phần giễu cợt.

"giám đốc đùa kiểu gì lạ vậy?"

"anh nghĩ tôi đang đùa à?" - Đăng Dương nhíu mày.

"chẳng lẽ không phải hả?" - Quang Hùng quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đăng Dương siết chặt tay lên vô lăng.

"vậy tôi phải làm gì anh mới tin là tôi thích anh?"

Quang Hùng không né tránh, ánh mắt anh sâu thẳm, trong đó không phải là sự vui mừng, mà chỉ có phòng bị và do dự.

"giữa tôi và giám đốc... vốn đã không thể tiến xa hơn." - anh nói, giọng trầm xuống.

"vì sao?" - Đăng Dương gằn từng chữ.

Quang Hùng cười khẽ, nhưng nụ cười lại chất chứa sự cay đắng.

"vì tôi là Quang Hùng, còn cậu là Đăng Dương."

Quang Hùng biết Đăng Dương đủ thông minh để hiểu câu nói này, nhưng Đăng Dương không phản kháng, mà chỉ nhắm mắt để cố kìm nén cơn bực tức trong lòng.

"tôi không quan tâm đến những thứ đó." - cậu thấp giọng, mang theo một chút kiên nhẫn cuối cùng. "tôi chỉ quan tâm đến anh."

"nhưng tôi quan tâm." - Quang Hùng đáp ngay.

Đăng Dương mở mắt, ánh nhìn tối lại.

"tôi không muốn làm một trò đùa, cũng không muốn trở thành người mà cậu 'thích thì đến, chán thì đi'. nếu cậu thấy đây chỉ là một cơn say nắng nhất thời, thì đừng lãng phí thời gian của cả hai."

Đến lúc này, sự kiên nhẫn của cậu hoàn toàn cạn kiệt.

Không nói thêm một lời nào nữa, Đăng Dương bất ngờ nghiêng người, một tay giữ lấy gáy Quang Hùng, tay còn lại đè chặt lên bả vai anh, áp môi xuống.

Quang Hùng sững người, mắt mở lớn vì kinh ngạc. Anh định đẩy Đăng Dương ra, nhưng cậu lại càng siết chặt, không để anh có cơ hội thoát khỏi.

Nụ hôn lần này không hề mang theo sự do dự, mà là một sự chiếm hữu hoàn toàn. Lưỡi cậu lướt qua môi anh, mạnh mẽ cạy mở, quấn lấy không chút chần chừ. Cả người Quang Hùng cứng đờ, hơi thở bị rút sạch trong khoảnh khắc.

"ưm-"

Anh khẽ rên lên, vô thức muốn đẩy Đăng Dương ra, nhưng cậu lại càng siết chặt, tay luồn vào sau gáy giữ cố định đầu anh.

Cảm giác bị đè nén quá mức khiến Quang Hùng dần mất đi khả năng phản kháng. Đăng Dương cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của anh, cơ thể bất giác nóng bừng.

"anh còn dám nói tôi đùa giỡn không?" - cậu cắn nhẹ lên môi dưới của anh, thì thầm đầy khiêu khích.

Dứt lời, Đăng Dương lại cúi xuống, lần này càng bá đạo hơn trước, càn quét mọi lý trí còn sót lại trong tâm trí Quang Hùng.

Quang Hùng thở hổn hển, đôi mắt mơ màng phủ sương, trong lòng rối loạn đến mức không biết phải phản ứng thế nào, bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt đến mức không còn đường thoát.

Hơi thở anh ngày càng hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác bị chiếm đoạt triệt để. Đôi tay vốn đang cố gắng đẩy Đăng Dương ra dần mất hết sức lực, cuối cùng lại vô thức bám lấy cánh tay cậu, như thể bám víu vào chút lý trí còn sót lại.

"ưm... Dương... đừng..."

Âm thanh yếu ớt từ cổ họng anh lọt vào tai Đăng Dương, nhưng thay vì dừng lại, cậu càng siết chặt hơn, nụ hôn ngày một sâu. Đầu lưỡi nóng rực của cậu lướt qua cánh môi run rẩy của Quang Hùng, mạnh mẽ cạy mở, xâm chiếm từng chút một.

Quang Hùng không còn sức để phản kháng.

Cả người anh run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt sinh lý bất giác trào ra, trượt dài xuống gò má.

Đăng Dương nhận ra anh đang khóc.

Cậu rời môi một chút, nhưng không hề rời khỏi anh. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào khóe mắt ướt át, đôi mày cậu khẽ nhíu lại.

Quang Hùng cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực Đăng Dương, không còn sức để chống cự.

Đăng Dương nhìn anh, ánh mắt tối lại.

Cậu khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy anh, để mặc anh dựa vào mình. Cằm cậu nhẹ nhàng tựa lên mái tóc mềm mại của Quang Hùng, giọng nói khe khẽ, pha lẫn chút bất lực.

"bây giờ đã tin chưa?"

Cả không gian trong xe trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hơi thở nặng nề xen lẫn nhịp tim đập loạn xạ của cả hai.

Quang Hùng vẫn dựa vào lồng ngực Đăng Dương, cơ thể mềm nhũn như thể đã mất hết sức lực để vùng vẫy. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vải áo cậu.

Đăng Dương cúi đầu, đôi mắt u tối nhìn người trong lòng. Bàn tay cậu khẽ siết chặt eo Quang Hùng, đầu ngón tay vuốt nhẹ theo sống lưng anh như muốn trấn an.

"anh yếu đuối như vậy, thì làm sao bảo tôi đừng thích anh được đây?" - cậu thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Quang Hùng.

Người trong lòng khẽ run lên.

Một lúc lâu sau, giọng Quang Hùng mới cất lên, rất nhỏ, rất khàn.

"... Đăng Dương, chúng ta không thể."

Đăng Dương siết cằm anh, buộc anh phải ngẩng lên đối diện với mình. Đôi mắt cậu sâu thẳm, giam chặt ánh nhìn của Quang Hùng, không để anh trốn tránh.

"tại sao lại không?" - cậu gằn từng chữ, ngón tay mơn trớn vệt nước mắt trên má anh.

Quang Hùng cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Anh không dám tin. Không dám tin rằng người đã từng đẩy anh ra xa giờ đây lại quay đầu muốn giữ lấy anh.

Thấy anh không trả lời, Đăng Dương càng khó chịu.

Cậu cúi xuống, môi lướt qua khóe mắt ươn ướt của Quang Hùng, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút bất mãn.

"anh vẫn không tin tôi sao?"

Quang Hùng rùng mình, đôi tay khẽ siết chặt vạt áo cậu, cảm giác trái tim đập càng lúc càng loạn nhịp.

"...tôi không tin." - anh thì thào.

Câu trả lời ấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Đăng Dương.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự bực bội đang dâng trào.

Rồi chẳng kịp để Quang Hùng phản ứng, Đăng Dương lại cúi xuống, hôn anh lần nữa.

Lần này không vội vã, không chiếm đoạt, mà là chậm rãi, dịu dàng, như muốn khắc ghi từng hơi thở của anh.

Quang Hùng giật mình, nhưng không còn sức chống cự nữa.

Đôi mắt anh lại ươn ướt.

Hơi thở đứt quãng.

Cả người anh dường như tan ra trong vòng tay Đăng Dương.

Nụ hôn kéo dài như không có điểm dừng, sâu đến mức Quang Hùng cảm giác như mình sắp chìm trong đó. Hơi thở của anh bị rút cạn, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo Đăng Dương run lên từng đợt.

Mãi đến khi anh khẽ rên một tiếng vì thiếu không khí, Đăng Dương mới chậm rãi buông ra. Nhưng cậu không rời đi hẳn, mà chỉ lướt môi qua đôi mắt anh, qua gò má ướt nước rồi dừng lại bên vành tai.

Hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến Quang Hùng run lên.

"anh vẫn không tin tôi sao?" - Đăng Dương hỏi lại, giọng trầm thấp như đang kiềm chế điều gì đó.

Quang Hùng cắn môi, mắt đỏ hoe, hơi thở vẫn chưa ổn định.

"... Đăng Dương..." - anh gọi khẽ, nhưng rồi lại không biết phải nói gì tiếp theo.

Anh muốn tin.

Nhưng anh sợ.

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Sợ rằng nếu anh dốc hết lòng ra lần nữa, thứ nhận lại sẽ vẫn là tổn thương như trước.

Đăng Dương dường như nhìn thấu được sự lưỡng lự trong mắt anh.

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

"cho em một cơ hội đi, được không?"

Quang Hùng sững người.

Không phải là một lời ép buộc. Không phải là một mệnh lệnh.

Chỉ đơn giản là một lời thỉnh cầu chân thành.

Bàn tay Đăng Dương vẫn đang đặt bên eo anh, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lan tỏa khiến tim anh run rẩy.

Giữa không gian yên lặng chỉ còn hơi thở của cả hai, Quang Hùng rũ mắt, giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng.

"... tôi sợ."

Đăng Dương khựng lại.

Quang Hùng nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo cậu.

"sợ một ngày nào đó... cậu lại bỏ tôi lại phía sau."

Cổ họng Đăng Dương nghẹn lại.

Cậu nhận ra, sự lưỡng lự của anh, những giọt nước mắt của anh, nỗi sợ hãi của anh... đều là hậu quả mà chính cậu phải gánh chịu.

Nhưng lần này... cậu không muốn lùi bước nữa.

Đăng Dương cúi đầu, đặt trán mình lên trán Quang Hùng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên quyết.

"vậy thì anh cứ sợ đi."

Quang Hùng mở mắt, nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Đăng Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, siết chặt.

"nhưng đừng đẩy em ra."

"em sẽ chứng minh cho anh thấy."

"chứng minh rằng em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa."

Quang Hùng nhìn chằm chằm vào Đăng Dương, đôi mắt vẫn còn đọng nước, nhưng dường như đã có chút dao động.

Anh không thể không cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu.

Không phải ra lệnh, không phải bốc đồng, mà là một lời hứa thực sự.

Một lời hứa mà Đăng Dương sẽ dùng cả quãng đời sau này để chứng minh.

Anh thở dài, rồi chậm rãi gật đầu.

"được... được rồi."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng đủ để khiến Đăng Dương sững người vài giây, rồi ngay lập tức sáng bừng lên như đứa trẻ được quà.

Cậu không chờ thêm giây nào nữa, vội vàng ôm chầm lấy Quang Hùng, vùi mặt vào cổ anh, hôn chụt một cái lên má.

"thật không đó? anh không đổi ý chứ?" - Đăng Dương thì thầm, giọng điệu lộ rõ vẻ phấn khích.

Quang Hùng chưa kịp phản ứng thì cậu lại hôn chụt thêm một cái nữa lên má bên kia.

"Đăng Dương!" - anh đỏ mặt, đẩy nhẹ cậu ra, nhưng Đăng Dương lại càng lấn tới, hôn một cái lên trán, rồi đến sống mũi, sau đó là chóp cằm.

"anh đồng ý rồi, vậy là từ giờ em có quyền hôn anh thoải mái, đúng không?" - cậu cười hì hì, giọng nói đầy cưng chiều.

Quang Hùng vừa bối rối vừa bất lực, nhưng không giấu được ý cười trong mắt.

"đừng... đừng có được đà mà làm tới." - anh thở dài, khẽ nhéo tay Đăng Dương một cái, nhưng chẳng có chút lực nào cả.

Đăng Dương cười tươi, tay vẫn không chịu buông anh ra.

"không làm tới thì sao bày tỏ được chứ?"

Nói rồi, cậu lại tranh thủ hôn một cái chụt lên môi anh.

Trái tim Quang Hùng vẫn chưa kịp bình tĩnh lại sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi.

Anh không biết mình đã tưởng tượng bao nhiêu lần về khoảnh khắc này - khoảnh khắc Đăng Dương thật sự đối xử dịu dàng với anh, thật sự muốn giữ lấy anh. Nhưng đến khi nó xảy ra, anh lại có cảm giác không chân thực đến kỳ lạ.

Người trước mặt anh... thực sự là Đăng Dương sao?

Là giám đốc Đăng Dương lạnh lùng, vô tình, chưa bao giờ cho anh một ánh mắt dịu dàng sao?

Quang Hùng hơi mím môi, nhìn vào đôi mắt sáng rực của người trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.

"...đây không phải là giám đốc Đăng Dương mà tôi biết." - giọng anh khẽ khàng, mang theo chút hoang mang.

Đăng Dương sững lại, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên má anh.

"vậy thì quên cái người đó đi." - cậh nhìn anh, ánh mắt kiên định. "từ bây giờ, anh chỉ cần nhớ đến một Đăng Dương yêu anh là đủ."

Quang Hùng ngẩn người.

Không kịp phản ứng, lại một nụ hôn chụt rơi xuống trán anh.

Rồi một cái nữa lên chóp mũi.

Một cái nữa lên má.

Rồi cuối cùng, Đăng Dương cười ranh mãnh, cúi xuống, môi kề sát môi anh, giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

"em sẽ chứng minh cho anh thấy... người duy nhất em yêu, từ trước đến giờ, chỉ có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip