11

                                          ✮ ⋆ ˚。𖦹

Sau cái đêm Đăng Dương nói hết mọi thứ trong xe, Quang Hùng ngồi yên một lúc lâu, cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh quay sang nhìn Đăng Dương, vẫn không tin nổi chuyện này lại có thể xảy ra.

"...vậy là... giám đốc thích anh thật hả?" - Quang Hùng hỏi, giọng vẫn còn chút run.

Đăng Dương nhướng mày, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng khóe môi lại nhếch lên một đường cong nhẹ.

"chẳng phải em nói rất rõ rồi sao?"

Quang Hùng cắn môi, cúi đầu, hai tay siết vào nhau. Một phần trong anh muốn tin, một phần lại cảm thấy hoang mang.

Đăng Dương vẫn là giám đốc, còn anh là nghệ sĩ dưới trướng. Nếu mối quan hệ này bị phát hiện, nhất định sẽ có rắc rối.

Quang Hùng hít sâu một hơi rồi nói.

"Dương này... nếu thật sự muốn hẹn hò, thì phải bí mật đấy."

Đăng Dương hơi nghiêng đầu, khóe môi giãn ra, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ.

"bí mật?"

"ừ." - Quang Hùng gật đầu chắc nịch. "em là giám đốc của anh, nếu chuyện này lộ ra, cả hai đều không tốt."

Đăng Dương nhìn anh một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Quang Hùng hồi hộp chờ đợi. Anh đã tưởng Đăng Dương sẽ phản đối, hoặc sẽ cười nhạt rồi nói điều gì đó khiến anh dao động.

Nhưng không...

Đăng Dương nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm rồi nhẹ giọng đáp.

"được thôi."

Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp mừng xong, anh đã thấy Đăng Dương chậm rãi nghiêng người đến gần hơn, giọng nói đầy ẩn ý.

"nhưng... hẹn hò bí mật là thế nào anh nhỉ?"

Quang Hùng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

"...ý em là sao?"

Đăng Dương chống cằm, ánh mắt lướt qua anh với vẻ thích thú.

"là không nhắn tin? không gọi điện? không nhìn nhau khi có người khác? không chạm vào nhau khi ở công ty?"

Quang Hùng ngập ngừng, cảm thấy có chút... quá đáng.

"...em nói như thế làm gì? anh đâu có cấm em đến mức đó."

Đăng Dương nhướng mày, hờ hững hỏi.

"vậy là vẫn có thể nhắn tin?"

"ừm."

"vẫn có thể gọi điện?"

"ừm..."

"vận có thể gặp nhau ngoài giờ làm?"

"...ừm." - Quang Hùng nuốt nước bọt.

Dương mỉm cười, dựa lưng vào ghế, điệu bộ thản nhiên.

"vậy thì có gì khác so với công khai đâu?"

"..." - Quang Hùng lặng im thin thít.

Anh cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố thật to.

Đăng Dương nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ ranh mãnh, giọng điệu lười biếng nhưng đầy chắc chắn.

"được thôi, hẹn hò bí mật."

Nhưng ngay sau đó, cậu bất ngờ vươn tay nhéo nhẹ má Quang Hùng, cúi xuống nói nhỏ bên tai.

"...nhưng bí mật theo cách của em."

Quang Hùng muốn hối hận rồi có được không?!

Ban đầu, Quang Hùng cứ tưởng mọi chuyện sẽ khó xử lắm. Nhưng không, Đăng Dương vẫn như cũ - bình tĩnh, lạnh lùng, chẳng thay đổi gì nhiều trước mặt mọi người.

Chỉ có Quang Hùng là hồi hộp đến mức mỗi lần đi làm đều có cảm giác như đang đi trên dây.

Anh thật sự nghĩ rằng mình với Đăng Dương đang "lén lút" hẹn hò.

Nhưng mà... lén lút kiểu gì chứ?!

Giống như,

Đăng Dương chẳng bao giờ nhắn tin trước, nhưng mỗi lần Quang Hùng tan làm, xe của Đăng Dương đều đậu sẵn dưới hầm.

Ban đầu Quang Hùng còn nghĩ trùng hợp, nhưng khi lần nào xuống bãi xe cũng thấy chiếc Audi quen thuộc, anh bắt đầu nhận ra vấn đề.

Quang Hùng vẫn luôn tự nhủ phải "bí mật", phải "cẩn thận", nhưng cái người hẹn hò với anh hình như chẳng có chút khái niệm nào về hai chữ đó cả.

Vì vậy, mỗi ngày tan làm, Quang Hùng luôn cố tình đi chậm lại để mọi người về trước, lén nhìn quanh rồi mới rón rén xuống hầm gửi xe. Nhưng chẳng lần nào anh qua mặt được ai cả.

Lần thứ nhất.

Quang Hùng đang lấm lét nhìn trước ngó sau, định rảo bước về phía thang máy thì một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai anh.

Quang Hùng giật bắn mình.

"đi đâu mà lấm la lấm lét vậy, Hùng?"

Nguyên Phúc đứng đó, cười híp mắt, ánh mắt như thể vừa bắt quả tang được một chuyện thú vị.

"không có gì đâu! tao chỉ... chỉ muốn đi bộ một chút thôi." - Quang Hùng cứng đờ, vội xua tay.

Nguyên Phúc gật gù, nhưng trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc.

"thật không?"

"thật!"

"...vậy sao mặt mày đỏ thế?"

Quang Hùng không nói gì, cúi gằm mặt, né vội rồi chạy xuống hầm như một cơn gió.

Lần thứ hai, Quang Hùng tưởng rằng lần này mình đã rút kinh nghiệm. Anh đợi thật lâu, chắc chắn rằng mọi người đã về hết rồi mới xuống.

Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi thang máy, một giọng nói lảnh lót vang lên ngay bên cạnh.

"Hùngggg~"

Quanh Hùng giật mình quay đầu, thấy chị Hân - nhân viên makeup - đang khoanh tay đứng tựa vào tường, ánh mắt sáng rực như bắt được tin sốt dẻo.

"dạ...?" - Quang Hùng cố tỏ ra bình tĩnh.

"em có thích đi xe hơi không?" - chị Hân nháy mắt.

Quang Hùng chớp mắt, bối rối.

"...gì ạ?"

Từ phía sau, một anh nhân viên khác bưng hộp cọ trang điểm đi tới, nhếch môi cười đầy thâm sâu.

"không có gì, chỉ là xe của giám đốc Đăng Dương lại đậu dưới hầm kìa."

Chị Hân lập tức phụ họa, tay chống cằm làm ra vẻ mơ mộng.

"mà chị thấy lạ nha, giám đốc lạnh lùng của chúng ta ấy mà, bình thường chẳng bao giờ rảnh rỗi đợi ai đâu."

Người nhân viên còn lại gật gù.

"ừ, vậy mà hôm nào cũng có một chiếc Audi lặng lẽ đợi đúng giờ tan làm... có gì đó sai sai, ha?"

Quang Hùng câm nín, tai nóng bừng lên...

Hay là, trong một buổi tiệc ăn khuya, cụ thể là chúc l mừng MV mới của Quang Hùng leo thẳng lên top 1 trending.

Nhóm nhân viên hẹn nhau đi ăn, ai nấy cũng đều vui vẻ trò chuyện rôm rả. Ban đầu Quang Hùng còn nghĩ rằng chắc mình sẽ phải đợi mọi người gọi món rồi mới ăn như bình thường, nhưng không - khi anh vừa ngồi xuống, phục vụ đã nhanh chóng bưng ra đúng món cậu thích nhất.

Bát súp cua với trứng bắc thảo, một phần cơm cua và thêm ly trà nóng.

Quang Hùng chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Nguyên Phúc đã huých nhẹ vai anh, giọng điệu đầy trêu ghẹo.

"chà, mới top 1 cái đã có người chăm sóc tận răng ha?"

"hả? không phải mọi người gọi giúp à?" - Quang Hùng ngơ ngác.

Nguyên Phúc chống cằm, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"ai rảnh đâu, giám đốc đặt đó."

Quang Hùng sững lại, theo bản năng quay sang bàn bên cạnh. Đăng Dương cũng có mặt trong bữa ăn, nhưng cậu chẳng hề tỏ vẻ quan tâm, chỉ lạnh nhạt lướt điện thoại như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.

Một trong những nhân viên tặc lưỡi, vờ than van.

"haiz, nãy em định gọi súp mà nhân viên bảo có người đặt trước mất rồi."

Mọi người cũng hùa theo.

"ai mà chu đáo dữ vậy ta? còn biết cả món tủ của ca sĩ Quang Hùng nữa chứ."

Quang Hùng giả vờ không nghe thấy, cúi đầu khuấy súp. Nhưng vừa cầm muỗng lên, điện thoại trong túi lại rung nhẹ.

Tin nhắn đến từ Đăng Dương.

[Ăn hết đi. Đừng bỏ thừa.]

Quang Hùng ngẩng đầu, vô thức nhìn về phía Đăng Dương. Đúng lúc đó, Đăng Dương chậm rãi liếc sang, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa ý cười.

Anh giật bắn người, vội cúi xuống ăn, vành tai đỏ bừng.

...Lén lút hẹn hò mà kiểu này á?!

Hay khi trùng hợp vào một buổi tối, Quang Hùng vừa lướt qua mạng xã hội thì đột nhiên một bài báo xuất hiện trên màn hình với tiêu đề:

"giám đốc trẻ Trần Đăng Dương lần đầu chia sẻ về mẫu người lý tưởng".

Quang Hùng nhướng mày, không thể tin vào mắt mình. Anh vốn biết Đăng Dương rất kín tiếng, chẳng bao giờ tham gia phỏng vấn, huống chi là chia sẻ về chuyện tình cảm. Vậy mà hôm nay cậu lại... đồng ý trả lời? Quang Hùng chần chừ một lát rồi không thể kiềm chế, bấm vào xem.

Chỉ sau vài giây, Quang Hùng đã thấy ngay cảnh Đăng Dương ngồi trong cuộc phỏng vấn. Cậu ngả người thoải mái vào ghế, ánh mắt bình tĩnh, dường như không có gì có thể làm cậu dao động.

Khi phóng viên hỏi về mẫu người lý tưởng của cậu, Đăng Dương không vội đáp mà ngừng lại vài giây như đang suy tư. Cuối cùng, cậu mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh, từng chữ được nói ra như thể đã nghĩ kỹ lưỡng.

"một người đơn thuần, hiền lành, có phần ngốc nghếch nhưng khiến tôi không thể ngừng quan tâm."

Quang Hùng cảm giác như bị đấm vào ngực, ngồi chết trân nhìn màn hình. Không thể tin nổi. Đăng Dương... đang nói về anh sao? Mặt Quang Hùng nóng bừng, bàn tay vô thức siết chặt, mắt vẫn không thể rời khỏi màn hình. Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"không thể nào, không thể nào..."

Nhưng lòng Quang Hùng lại dấy lên một cảm giác quen thuộc không thể chối cãi.

Lúc này, phóng viên lại tiếp tục hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"có vẻ như cậu đang nói đến một ai đó cụ thể?"

Đăng Dương chỉ cười nhẹ, không đáp mà để ánh mắt lướt qua máy quay, chẳng vội vã gì. Cậu nhìn có vẻ như đang giữ một bí mật nào đó, nhưng lại không có vẻ gì là bối rối.

Ngay lập tức, những dòng bình luận và suy đoán tràn ngập trên mạng xã hội. Quang Hùng không thể chịu nổi nữa, vội vàng tắt điện thoại, rồi áp tay lên má, cố gắng bình tĩnh lại. Cảm giác lo lắng lẫn vui mừng không thể kìm nén lại dâng lên trong anh.

"Dương... là đang nói về mình hả?"

Anh cứ lặp lại câu hỏi trong đầu, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không thể phủ nhận được. Còn ai khác ngoài anh nữa chứ?

Cùng lúc đó, Trường Sinh trong văn phòng, mắt dán vào màn hình máy tính, thấy Đăng Dương vừa trả lời phỏng vấn xong thì chỉ biết lắc đầu.

"giám đốc bị dở hơi rồi..." - Trường Sinh lầm bầm, không thể tin vào những gì vừa diễn ra.

Đăng Dương là một người chẳng bao giờ để lộ cảm xúc, vậy mà hôm nay lại tự dưng đồng ý phỏng vấn, còn chủ động yêu cầu thêm câu hỏi về mẫu người lý tưởng. Thậm chí, không chỉ đơn giản trả lời mà còn đưa ra câu trả lời kiểu như đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

Trường Sinh kéo ghế ngồi xuống, nhún vai, lẩm bẩm.

"tự nhiên làm ba cái trò kì cục, không biết là để khoe cái gì nữa, đã không tham gia phỏng vấn bao giờ, hôm nay lại đồng ý... lại còn nói về một người ngốc nghếch, đơn thuần mà khiến mình không thể ngừng quan tâm, ủa không lẽ...?"

Trường Sinh nhếch mép, cười một mình rồi tiếp tục lướt mạng xã hội, thấy những bình luận đang nở rộ về câu trả lời của Đăng Dương. Những người xung quanh đều có suy đoán, bàn tán về "người đặc biệt" mà hắn đang ám chỉ.

"giám đốc làm mấy trò kỳ lạ này thì, chắc chắn có gì đó với anh Hùng rồi." - Trường Sinh bật cười.

Cười một chút, Trường Sinh tiếp tục công việc của mình nhưng trong lòng lại cảm thấy không thể yên tâm được.

"phải có vấn đề, không thể nào tự dưng mà giám đốc lại thành người như vậy được..."

Một lần nữa, Trường Sinh lại thở dài, nghĩ thầm trong đầu.

"giám đốc đúng là không bình thường mà, hay là lần này phải giúp sếp 'dụ' anh Hùng ra ánh sáng mới được?"

Rồi Trường Sinh lại tiếp tục làm việc, nhưng trong đầu vẫn đang âm thầm quyết tâm giúp Đăng Dương... mở đường tình yêu.

Đăng Dương bước vào phòng, nhìn thấy Trường Sinh đang ngồi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Cậu nhíu mày, điềm tĩnh tiến lại gần.

"Trường Sinh, đang lẩm bẩm gì vậy?"

Trường Sinh giật mình, vội vàng nhấc mắt lên, trong đầu lập tức tìm cách phản ứng. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra câu trả lời, lời nói đã bật ra như một phản xạ.

"phiền quá! đồ dở hơi này."

Không gian bỗng chốc im lặng. Trường Sinh trừng mắt, không tin vào những gì mình vừa nói, vội vã cúi đầu, đỏ mặt như muốn tìm lỗ chui vào.

Đăng Dương không giận, chỉ nhìn Trường Sinh một lúc lâu, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười khó tả.

"anh nói gì? tôi dở hơi?"

Trường Sinh nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không hiểu sao cảm thấy càng lúc càng căng thẳng, sau đó gãi đầu, ấp úng.

"không... không chỉ là... à, không có ý gì đâu, giám đốc, ý tôi là... sao giám đốc lại tự nhiên làm mấy trò kì lạ thế?"

Đăng Dương không trả lời ngay, vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể không có chuyện gì. Nhưng trong mắt cậu, có thể thấy một tia sáng tinh nghịch lóe lên.

"trò kì lạ gì? à, chuyện mẫu người lý tưởng của tôi hả?"

Trường Sinh gật đầu, nhìn Đăng Dương với ánh mắt như thể mong được cứu vớt.

"anh thấy tôi làm vậy là kì lạ à?" - Đăng Dương cười khẩy.

Trường Sinh thở dài, cuối cùng đành thú nhận.

"chỉ là... làm sao tự dưng lại kể chuyện mẫu người lý tưởng trong phỏng vấn vậy? làm như sếp đang yêu đương vậy... cả công ty đang đồn đoán này."

Đăng Dương nhìn Trường Sinh, mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

"vậy anh nghĩ tôi đang yêu ai?"

Trường Sinh im lặng một lúc, vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự bối rối khi nhận ra mình vừa lỡ miệng nói một câu quá thẳng thừng trước mặt sếp.

Nhưng lập tức, Đăng Dương lại lên tiếng, khiến Trường Sinh suýt chút nữa thì thổn thức.

"anh đúng là có những suy nghĩ cực kỳ tinh ý, tốt lắm, tháng này tăng lương."

"hả?!" - Trường Sinh ngẩng đầu, hoàn toàn bất ngờ.

Hoàn toàn không thể tin vào tai mình, không phải là do phản xạ nghề nghiệp, mà vì Đăng Dương dường như đang nói chuyện với một gương mặt không thể bình tĩnh hơn.

"thật là.... đồ điên" - Trường Sinh chỉ biết lắc đầu, lầm bầm trong miệng.

Đăng Dương bước ra ngoài, nhưng Trường Sinh vẫn có thể nghe tiếng cười của cậu vang lên từ phía trước.

"đúng là giám đốc không bình thường chút nào..."

...

Đêm khuya dưới chung cư của Quang Hùng.

Chiếc xe hơi màu đen đỗ lại trước cổng. Đăng Dương ngồi trong xe một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Sau đó, cậu cầm điện thoại lên, bấm gọi.

Chỉ hai giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói có chút ngái ngủ của Quang Hùng vang lên.

"alo...?"

Đăng Dương nhướn mày nhìn đồng hồ trên xe. Mới hơn 9 giờ mà đã ngủ rồi? cậu chậm rãi lên tiếng, giọng lười biếng nhưng mang theo chút ý cười.

"Hùng, xuống đây."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi hỏi lại, giọng vẫn còn mơ màng.

"xuống đâu cơ...?"

Đăng Dương tựa lưng vào ghế, cười nhẹ.

"dưới nhà anh, xuống nhanh, nếu không em bấm chuông đấy."

Quang Hùng giật mình bật dậy. Anh cuống cuồng chạy ra ban công nhìn xuống. Quả nhiên, chiếc xe quen thuộc đang đỗ ngay trước cổng chung cư.

Anh vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng đi dép rồi chạy xuống.

Đăng Dương đứng tựa người vào xe, tay khoanh trước ngực, khóe môi mang theo ý cười khi thấy Quang Hùng chạy xuống.

"sao anh hoảng hốt thế? em có ăn thịt anh đâu."

"Dương đến đây làm gì?" - Quang Hùng bực mình lườm cậu.

Đăng Dương nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng là đang trêu chọc.

"anh xem phỏng vấn chưa?"

Quang Hùng ngớ người một giây, sau đó mặt lập tức đỏ bừng.

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào phản ứng của anh, môi khẽ nhếch lên. Cậu chậm rãi tiến tới, cúi xuống sát tai Quang Hùng, giọng nói như gió đêm lướt qua nhưng mang theo sự nguy hiểm.

"anh thấy ai giống với hình mẫu lý tưởng của em không?"

Quang Hùng mở miệng định phản bác, nhưng Đăng Dương không cho anh cơ hội.

Lời vừa bật ra liền bị nuốt trọn.

Đăng Dương không cho Quang Hùng bất cứ cơ hội phản kháng nào. Cậu cúi xuống, mạnh mẽ cướp lấy môi anh, tàn nhẫn tách đôi môi run rẩy ra để lưỡi cậu có thể xâm nhập sâu hơn.

Không chút do dự, không chút nhẹ nhàng, mà là sự chiếm hữu thô bạo, nóng rực như ngọn lửa muốn thiêu đốt anh.

Quang Hùng run lên, ngón tay bấu chặt vào vạt áo Đăng Dương, nhưng sức lực hoàn toàn vô ích. Đăng Dương quá mạnh, quá quyết liệt.

Cậu đẩy anh dựa sát vào thân xe, bàn tay siết chặt eo Hùng, giữ chặt đến mức khiến anh không thể trốn tránh.

"ưm... ha..."

Lưỡi cậu cuốn lấy, đảo loạn, trêu đùa rồi lại cắn nhẹ đầu lưỡi Quang Hùng, như một hình phạt vì đã dám khiến cậu để tâm đến thế. Nước bọt hòa lẫn vào nhau, tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm, tạo thành một đường bóng loáng đầy mê hoặc.

Quang Hùng thở không nổi nữa, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ra theo phản xạ. Ngực anh phập phồng, cả người như bị rút cạn sức lực. Anh muốn đẩy cậu ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, chẳng thể cử động được gì ngoài run rẩy trong vòng tay cậu.

Đăng Dương khẽ dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Quang Hùng. Nhưng cậu không dừng lâu. Một tay giữ chặt gáy anh, một tay luồn vào áo, ngón tay thô ráp chạm đến phần eo mẫn cảm.

Quang Hùng giật bắn, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã lại cúi xuống, cướp đi hơi thở của anh thêm lần nữa.

Đăng Dương hôn sâu, quấn chặt lấy Quang Hùng, như muốn khắc dấu lên từng hơi thở, từng nhịp tim, từng phần da thịt.

Quang Hùng bị vây chặt trong vòng tay cậu, không còn đường thoát.

Đến khi Đăng Dương rời môi anh, Quang Hùng đã hoàn toàn mềm nhũn, phải dựa vào cậu để không ngã xuống.

Ngón tay cậu vuốt qua khóe môi sưng đỏ, ánh mắt đầy ý cười. Đăng Dương nhìn bộ dạng ấy, khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn.

"nhìn bộ dạng anh xem..."

Quang Hùng thở dốc, không nói được gì, bám lấy vai cậu, thở dốc, đôi môi sưng đỏ khẽ hé ra để hớp lấy không khí, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài.

Nhưng khi anh vừa nhấc mắt lên, Đăng Dương lại đột ngột nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào lưng anh. Đăng Dương nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút tàn dư của dục vọng, nhưng rất nhanh sau đó, cậu khẽ cau mày.

"lúc nãy..." - cậu đặt tay lên lưng Quang Hùng, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng, giọng trầm xuống. "em có làm anh có đau không?"

Quang Hùng chớp mắt, đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo, phải mất vài giây mới hiểu cậu đang nói gì.

Anh sực nhớ ra - lúc nãy bị kéo mạnh, lưng đã đập vào thành xe.

"không sao, anh không có đau đâu..." - Quang Hùng vội lắc đầu.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Đăng Dương đã trực tiếp vén vạt áo anh lên.

"Dương-!"

Anh hoảng hốt giữ tay cậu lại, nhưng Đăng Dương đã nhanh hơn.

Dưới ánh đèn đường, một vết đỏ nhạt mờ mờ in trên da.

Đăng Dương lập tức cau mày.

"không đau?" - cậu liếc mắt nhìn anh, ánh mắt không vui.

"thật mà... anh chỉ hơi-" - Quang Hùng cắn môi, có chút chột dạ.

Anh chưa kịp nói hết, Đăng Dương đã cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết đỏ, rồi bất ngờ cúi đầu, khẽ hôn lên đó.

"em thì đau lòng như ai moi hết ruột gan ra rồi đây này!" - giọng cậu trầm thấp, kèm theo chút trách móc.

Quang Hùng sững sờ. Cảm giác ấm áp từ môi Đăng Dương truyền đến, làm cả người anh khẽ run lên.

Lúc nãy còn ngang ngược, còn cắn anh đến mức môi sưng lên, vậy mà bây giờ lại dịu dàng đến vậy...

Quang Hùng cảm thấy như tim mình sắp nổ tung.

Đăng Dương lại kéo anh vào lòng, cúi xuống, giọng nói nhẹ như hơi thở.

"tới đây thôi, cục cưng vào nhà đi, đừng để em phải làm thêm chuyện gì ngay tại đây, em nhịn không nổi đâu."

Mặt Quang Hùng nóng bừng. Anh lập tức đẩy cậu ra, chạy thẳng lên nhà mà không dám quay đầu lại.

Đăng Dương đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn.

___

2 đứa cứ vờn nhau mãi thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip