12
✮ ⋆ ˚。𖦹
Mối quan hệ của cả hai đã trải qua nhiều giây phút ngọt ngào, những khoảnh khắc dịu dàng, nhưng dường như đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Dưới lớp vỏ ngoài ấy, vẫn là những cảm xúc bị kìm nén, những hiểu lầm chưa được giải quyết, dần dần nhen nhóm và bùng phát.
Có lẽ mối quan hệ giữa Đăng Dương và Quang Hùng ngay từ đầu đã không nên bắt đầu. Khi cả hai chỉ biết đắm chìm trong những cảm xúc bốc đồng, mà không hiểu rõ những gì họ thực sự cần từ đối phương, chuyện tình này càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Đăng Dương và Quang Hùng giống như hai cực đối lập, mà dù cố gắng thế nào, họ vẫn không thể hòa hợp hoàn toàn.
Đăng Dương là người luôn bị cuốn vào áp lực từ công việc và sự nghiệp, điều này khiến cậy không thể toàn tâm toàn ý yêu thương một ai đó. Còn Quang Hùng người không đủ mạnh mẽ để đòi hỏi hay tạo ra những ranh giới rõ ràng trong tình cảm.
Những cuộc cãi vã giữa Đăng Dương và Quang Hùng dường như là một trong những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ này đã không thể tiếp tục một cách êm đẹp.
Dù cả hai đã từng có những giây phút ngọt ngào, nhưng những hiểu lầm và cảm xúc bị kìm nén cuối cùng đã dẫn đến sự bùng nổ.
Đăng Dương muốn một người có thể khiến cậu cảm thấy quan trọng, nhưng trong khi đó, Quang Hùng luôn lặng lẽ hy sinh mọi thứ, luôn nhường nhịn để giữ hòa khí. Nhưng điều đó không đủ, không đủ để làm Đăng Dương cảm thấy hạnh phúc, và cũng không đủ để Quang Hùng cảm thấy mình được yêu thương đúng cách.
_
Một tối muộn, Đăng Dương và Quang Hùng ngồi ăn tối cùng nhau, như mọi khi. Nhưng không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. Cả hai đều mệt mỏi, nhưng Quang Hùng vẫn cố gắng tạo ra một không gian ấm áp, nở nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ. Còn Đăng Dương thì lại không ngừng nhíu mày, như thể có điều gì đó khiến cậu không thể chịu đựng thêm.
"anh có thể để em yên một chút không?" - Đăng Dương bất ngờ lên tiếng, giọng lạnh lùng.
Quang Hùng ngẩng mặt lên, ngạc nhiên và lo lắng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"em... sao thế?" - Quang Hùng hỏi, đôi mắt đầy sự lo lắng.
"anh có biết là mỗi lần em nói chuyện với anh, anh chẳng bao giờ phản ứng gì không? còn khi em đang mệt mỏi chết đi được, thì anh lại luyên thuyên làm em bực cả mình!" - Đăng Dương trừng mắt nhìn cậu, không che giấu sự khó chịu.
Quang Hùng im lặng, chẳng biết phải nói gì. Anh nhìn vào ánh mắt của Đăng Dương, sự thất vọng trong đó khiến trái tim anh như thắt lại.
"anh xin lỗi..." - giọng Quang Hùng nhẹ như không, nhưng trong lòng lại đầy đau đớn.
Đăng Dương nhìn Quang Hùng, rồi lại cúi xuống, vẻ mặt không hề dễ chịu.
"em chỉ muốn một người có thể khiến em cảm thấy mình là quan trọng, nhưng anh thì lúc nào cũng im lặng, chẳng bao giờ phản ứng gì cả, đến khi em cần anh, thì anh chỉ lặng lẽ đi theo em, như một cái bóng vậy."
Quang Hùng nhìn cậu, cảm thấy một sự nghẹn ngào trong lòng. Quang Hùng không hiểu, anh thật sự không hiểu. Anh yêu Đăng Dương, yêu đến mức sẵn sàng nhường nhịn tất cả chỉ để cậu vui vẻ, để cậu không phải lo lắng về gì cả. Nhưng hình như điều đó vẫn chưa đủ.
"anh... không biết phải làm gì để em vui, chỉ là anh nghĩ..." - Quang Hùng ngập ngừng, giọng nghẹn lại.
Đăng Dương im lặng, đôi mắt tối sầm lại. Lúc này, sự thất vọng của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.
"anh nghĩ gì? nói đi! nói nhanh dùm đi!"
Quang Hùng cảm thấy đau đớn, như thể có một mũi dao đâm vào trái tim mình. Anh không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi này, nhưng nước mắt cứ trào ra, dù anh không muốn.
Nhưng cho dù đau đớn Quang Hùng không thể dứt khoát rời đi.
Dù thất vọng, nhưng anh vẫn muốn hiểu Đăng Dương hơn. Anh vẫn muốn biết điều gì đã khiến Đăng Dương trở nên mệt mỏi như vậy.
Vậy nên, Quang Hùng tìm đến Trường Sinh -trợ lý thân cận của Đăng Dương.
Hôm nay, Trường Sinh vừa tan làm thì bắt gặp Quang Hùng đứng trước cửa công ty. Ánh đèn đường hắt xuống, làm nổi bật gương mặt gầy guộc của Hùng, trông cậu có vẻ đã mất ngủ nhiều ngày.
"anh Hùng hôm nay đi quay về sớm hả?" - Trường Sinh ngạc nhiên.
Quang Hùng do dự trong vài giây rồi mới khẽ nói.
"tôi muốn hỏi về Đăng Dương... dạo này công việc của em ấy thế nào? có quá tải không?"
Trường Sinh nhìn Quang Hùng một lúc lâu, ánh mắt có chút lưỡng lự. Trường Sinh là người gần gũi với Đăng Dương nhất trong công ty, cũng biết rõ phần nào mối quan hệ giữa hai người họ.
"cũng không hẳn là quá tải... nhưng gần đây công ty có nhiều vấn đề, các nghệ sĩ liên tục dính phải scandal, phía truyền thông cũng gây áp lực, giám đốc Đăng Dương là một trong những gương mặt chủ lực nên cậu ấy cũng bị ảnh hưởng không ít."
"vậy ra... Dương chắc hẳn phải mệt mỏi lắm." - Quang Hùng khẽ gật đầu.
"chỉ một phần thôi, thật ra, cũng có chuyện riêng..." - Trường Sinh thở dài.
Quang Hùng thoáng sững lại. Anh ngước lên, ánh mắt chạm vào Trường Sinh, như muốn dò hỏi sâu hơn.
"chuyện riêng sao?" - giọng Quang Hùng có chút ngập ngừng.
Trường Sinh im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Nhưng rồi lại thở dài, nhìn Quang Hùng đầy ẩn ý.
"giám đốc ấy... có vẻ không ổn lắm dạo gần đây, không chỉ vì công việc đâu."
Quang Hùng cảm thấy tim mình thắt lại, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
"không ổn... là sao?"
Trường Sinh khẽ lắc đầu.
"tôi không biết rõ. chỉ là, dạo gần đây giám đốc hay thất thần, không tập trung, tôi thấy giám đốc cứ nhìn vào điện thoại rất lâu, như đang chờ một tin nhắn nào đó... hoặc có thể là một cuộc gọi."
Quang Hùng cứng đờ người. Anh hiểu ý Trường Sinh muốn nói gì.
Anh cũng từng có những khoảnh khắc như thế.
Lặng lẽ chờ đợi một tin nhắn. Lặng lẽ nhìn vào màn hình, chờ một ai đó chủ động tìm đến mình. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có im lặng kéo dài đến tận khi bản thân buộc phải từ bỏ hy vọng.
"có lẽ... là chuyện về người cũ, chuyện này anh nên tự mình hỏi giám đốc thì tốt hơn!" - Trường Sinh hơi nhíu mày.
Không cần nhiều lời. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến lòng Quang Hùng lạnh đi.
Người yêu cũ của Đăng Dương... Anh đã từng không biết gì về người đó, nhưng bây giờ lại cảm thấy người ấy như một cái bóng vô hình bao phủ lên mối quan hệ giữa anh và Đăng Dương. Một sự tồn tại mà dù Quang Hùng có cố gắng đến đâu, cũng không thể xóa nhòa.
Anh chợt cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Quang Hùng yêu Đăng Dương. Anh cố gắng nhường nhịn, cố gắng giữ lấy mối quan hệ này. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn chỉ là người đến sau. Một người dù có ở ngay đây, cũng chẳng thể chiếm trọn trái tim của Đăng Dương.
Trường Sinh thấy sự im lặng của Quang Hùng, nhưng không nói gì thêm. Trường Sinh hiểu, một số chuyện không cần phải nói quá rõ.
Một lúc lâu sau, Quang Hùng mới hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác đau đớn trong lòng.
"cảm ơn anh đã nói cho tôi biết."
Anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa đến mức chính bản thân cũng không cảm nhận được.
Anh quay người rời đi, bóng lưng đơn độc dưới ánh đèn đường.
Quang Hùng bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay, mọi thứ xung quanh dường như trở nên xa lạ và trống rỗng.
Trái tim anh quặn thắt. Không phải vì Đăng Dương có người yêu cũ. Anh không ngây thơ đến mức tin rằng mình là người đầu tiên bước vào cuộc đời Đăng Dương. Nhưng điều khiến anh đau lòng là Đăng Dương chưa bao giờ nói cho anh biết.
Anh đã nghĩ rằng mình là người gần gũi nhất với Đăng Dương, là người mà dù có chuyện gì đi nữa, Đăng Dương cũng sẽ tin tưởng mà chia sẻ. Nhưng hóa ra, anh đã nhầm.
Chuyện về người yêu cũ, chuyện những cảm xúc chưa buông bỏ được... tất cả, anh lại phải nghe từ miệng một người khác.
Nực cười thật...
Quang Hùng bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh nhớ lại những lần Đăng Dương lơ đãng, những lần Đăng Dương cầm điện thoại rất lâu mà chẳng nói gì. Khi đó, anh chỉ nghĩ rằng Đăng Dương bận, mệt mỏi vì công việc. Nhưng giờ đây, anh lại tự hỏi... liệu có phải Đăng Dương đang nhớ về người ấy không?
Bàn tay Quang Hùng siết chặt.
Anh yêu Đăng Dương. Yêu đến mức sẵn sàng nhường nhịn, sẵn sàng bỏ qua những tổn thương nhỏ nhặt để giữ gìn mối quan hệ này. Nhưng đến cuối cùng, người đau lòng vẫn chỉ có mình anh.
Anh chẳng biết phải làm gì. Chẳng biết mình có còn đủ sức để chịu đựng nữa hay không.
Quang Hùng về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Căn phòng trống trải đón anh bằng sự im lặng lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với tiếng cười, giọng nói mà anh từng mường tượng mỗi lần Đăng Dương ở cạnh.
Anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt thất thần. Trong đầu vẫn lặp lại từng lời Trường Sinh nói - "thật ra, cũng có chuyện riêng". Câu nói ấy như một lưỡi dao nhỏ, cứa từng chút một vào lòng anh
Chuyện riêng.
Tại sao Đăng Dương không chọn chia sẻ với anh?
Quang Hùng không phải kiểu người hay đòi hỏi, càng không phải kiểu kiểm soát. Từ đầu, anh đã luôn nhún nhường, luôn là người im lặng chấp nhận tất cả, vì nghĩ rằng nếu yêu đủ nhiều thì chỉ cần bên nhau là đủ. Nhưng không, anh sai rồi.
Một mối quan hệ mà chỉ có một người gắng gượng, một người cố gắng lấp đầy những khoảng trống bằng sự im lặng - thì làm sao mà đủ được?
Điện thoại rung lên.
Là Đăng Dương.
Quang Hùng nhìn màn hình, do dự vài giây rồi nhấc máy.
Giọng Đăng Dương bên kia vẫn là giọng quen thuộc, có phần dịu lại sau những cơn giận.
"anh đang ở đâu?"
"anh về nhà rồi." - Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"em đến được không?" - Đăng Dương hỏi, nhưng không đợi Quang Hùng trả lời, đã vội nói tiếp.
"Hùng... em xin lỗi, vì lúc đó đã nổi nóng, và vì... nhiều chuyện khác."
Quang Hùng im lặng một lúc lâu. Tim anh đau nhói, nhưng giọng lại rất nhẹ.
"Dương, em vẫn còn yêu người cũ sao?"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Sự im lặng ấy với Quang Hùng còn đáng sợ hơn cả một lời thừa nhận.
Quang Hùng khẽ cười, nước mắt rơi xuống.
"em không cần trả lời đâu, anh biết rồi."
"không phải như anh nghĩ—"
"vậy em nghĩ anh nghĩ thế nào?" - giọng Quang Hùng vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như dao cắt.
"chúng ta bên nhau như vậy, vậy mà em vẫn không thể tin tưởng để kể với anh? em để anh nghe chuyện đó từ một người khác?"
Bên kia đầu dây, Đăng Dương không đáp.
"anh từng nghĩ, chỉ cần cố gắng là em sẽ mở lòng. nhưng có lẽ anh sai rồi." - Quang Hùng thì thầm.
"anh mệt rồi, Dương à."
Lần đầu tiên, anh gọi tên cậu nhưng không có sự dịu dàng, cũng chẳng còn sự yêu thương.
Chỉ còn một khoảng lặng đắng nghẹn.
Và trong khoảnh khắc đó, Đăng Dương nhận ra - cậu đã thật sự làm Quang Hùng tổn thương. Không phải bằng cãi vã, không phải bằng lời nói nặng nề, mà bằng chính sự im lặng của mình.
__
Điện thoại rơi khỏi tay, lặng lẽ lăn xuống sàn. Quang Hùng ngồi bất động giữa căn phòng tối, trong lòng trống rỗng như thể cả thế giới vừa bị hút cạn.
Không còn nước mắt nữa. Chỉ còn cái lạnh thấm từ da vào tận trong xương.
Từ đầu đến cuối... anh chưa từng muốn buông. Nhưng tình yêu này giống như một đoạn dây - Quang Hùng nắm chặt một đầu, đầu còn lại thì cứ dần tuột khỏi tay Đăng Dương. Anh có níu thế nào cũng chỉ khiến lòng bàn tay mình rỉ máu.
Anh nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, như thể Đăng Dương vẫn còn ở đó. Người con trai từng ngồi trên chiếc ghế kia, tựa đầu lên vai anh mà than mệt sau một ngày họp dài đằng đẳng . Người từng dụi mắt ngái ngủ nói "anh có biết em nhớ anh đến mức nào không?"
Tất cả, giờ đây, đều là ảo ảnh.
Quang Hùng chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng ngủ, với tay bật đèn. Tấm ảnh hai người chụp chung vẫn nằm trên bàn. Bức ảnh ngày họ chính thức công khai trong nội bộ ekip - giám đốc Đăng Dương quàng tay qua vai ca sĩ Quang Hùng, cười rạng rỡ, còn Quang Hùng thì đỏ mặt né đi, nhưng vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc.
Quang Hùng cầm tấm ảnh lên, run run một lúc lâu.
Rồi đặt nó úp xuống.
__
Bên kia thành phố.
Đăng Dương đứng dưới tán cây trước cửa chung cư của Quang Hùng. Ánh đèn đường vàng vọt rọi lên gương mặt đầy mỏi mệt. Cậu đã chạy xe đến đây ngay sau cuộc gọi. Nhưng khi chạm đến cửa, cậu lại không dám bấm chuông.
Bên trong, có lẽ Quang Hùng đang khóc.
Hoặc đang đau.
Còn Đăng Dương, lại là lý do của tất cả những điều đó.
Đăng Dương cầm điện thoại, ngón tay lướt qua tên "Quang Hùng" trong danh bạ hàng chục lần, nhưng không dám gọi lại. Câu "anh mệt rồi" của Quang Hùng cứ như dội thẳng vào đầu, vào tim, vào từng mạch máu.
Đăng Dương chống tay lên trán, nhắm mắt.
"em vẫn còn yêu người cũ sao?"
Không, không còn.
Nhưng quá khứ ấy... từng là cả thanh xuân, là một vết sẹo chưa lành. Đăng Dương không còn thương người ấy, nhưng cũng chưa thể gạt bỏ hoàn toàn nỗi đau cũ. Cậu không muốn Quang Hùng nhìn thấy mình yếu đuối, không muốn khiến anh vướng bận thêm. Nhưng cái cậu không ngờ là - chính sự che giấu đó mới là điều tàn nhẫn nhất.
"anh mệt rồi, Dương à."
Câu nói ấy như dấu chấm hết.
Đăng Dương bấm chuông.
Một lần.
Không ai trả lời.
Lần thứ hai.
Vẫn không.
Đến lần thứ ba, cậu mới nhận ra - Quang Hùng đã tắt chuông cửa từ lâu.
Đăng Dương cúi đầu, dựa trán vào cánh cửa lạnh ngắt, thì thầm.
"anh à... nếu bây giờ em bảo em cần anh... thì liệu có còn kịp không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió thổi qua hành lang dài, lạnh lẽo như lòng người.
Đêm hôm đó, cả hai đều không ngủ.
Một người ngồi nhìn ánh đèn không tắt, đau đớn vì bị đặt ra ngoài thế giới của người mình yêu.
Một người ngồi ngoài cửa, gục đầu xuống đầu gối, lần đầu tiên cảm thấy bản thân không còn đủ tư cách để bước vào trái tim ai đó nữa.
Và cũng chính đêm đó, họ đều nhận ra...
Tình yêu, không phải cứ nắm tay là đủ.
Phải biết mở lòng, phải biết giữ nhau,
Và đôi khi, phải học cách đối diện với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip