2

                                  ⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ °‧·₊⋆⭒˚。

Ba tháng sau khi ký hợp đồng với D&V Entertainment, Quang Hùng vẫn chưa hề có bất kỳ hoạt động chính thức nào.

Lý do là vì Đăng Dương không hài lòng với tất cả những kế hoạch của anh.

Quang Hùng thật sự không hiểu. Anh đã rất nỗ lực, anh chăm chỉ luyện tập, anh cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Nhưng dù anh có làm gì, có cố gắng đến đâu... thì Đăng Dương vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt như thế.

Quang Hùng cảm thấy mình đang đi trên một con đường đầy chông gai và Đăng Dương cũng chính là ngọn núi khó vượt qua nhất.

Nhưng Quang Hùng không bỏ cuộc.

Dù Đăng Dương có khó tính thế nào, anh vẫn tin rằng chỉ cần mình kiên trì, rồi sẽ có ngày cậu ta công nhận mình.

Nhưng Quang Hùng không ngờ rằng, trước khi có được sự công nhận ấy, anh đã bị hiểu lầm một cách nghiêm trọng.

Buổi tối hôm đó, anh vừa kết thúc buổi tập vũ đạo kéo dài sáu tiếng thì nhận được tin nhắn từ trợ lý của Đăng Dương.

" tổng giám đốc yêu cầu anh đến phòng ngài ấy ngay lập tức. "

Tim Quang Hùng khẽ run lên.

Anh không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng không dám chậm trễ.

Khi Quang Hùng bước vào phòng, không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.

Đăng Dương ngồi trên ghế, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy anh.

Trên bàn là một xấp tài liệu.

Không đợi anh lên tiếng, cậu ném mạnh chúng xuống bàn.

" giải thích đi, Quang Hùng. " - Giọng nói lạnh như băng vang lên.

Quang Hùng giật mình, cúi xuống nhìn những tờ giấy rơi ra từ xấp tài liệu.

Chúng là... hợp đồng với một công ty giải trí khác.

Quang Hùng sững sờ.

Đây là gì?

Tại sao lại có tên anh trong hợp đồng này?

Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đăng Dương đã đứng dậy, ánh mắt sắc như dao.

" nghĩ tôi là thằng ngu sao? "

Quang Hùng tái mặt.

Anh chưa từng thấy Đăng Dương tức giận như thế này.

" tôi... tôi không hiểu... ý giám đốc là gì? "

"còn dám giả vờ?! " - Đăng Dương quát lớn, đập mạnh tay xuống bàn.

" ba tháng qua tôi đã đầu tư bao nhiêu thứ cho cậu? cho cậu cơ hội, cho cậu một con đường phát triển-vậy mà sau lưng tôi, cậu lại âm thầm đàm phán với công ty khác?! cậu nghĩ tôi không biết gì sao?! "

Quang Hùng sững sờ.

Anh thật sự không làm chuyện đó.

Anh thậm chí còn không biết gì về hợp đồng này.

Nhưng nhìn ánh mắt đầy căm ghét của Đăng Dương, cậu biết...

Đăng Dương tin mọi chuyện là sự thật.

Nhìn chằm chằm vào ánh mắt trống rỗng của Quang Hùng, cơn giận trong Đăng Dương càng bùng lên dữ dội hơn.

Cậu siết chặt nắm tay, gằn từng chữ.

" cậu chỉ là một kẻ hai mặt, Quang Hùng. "

Quang Hùng mở miệng định nói gì đó, nhưng không có cơ hội.

Bởi ngay sau đó, Đăng Dương tiếp tục ném vào mặt anh những lời nói cay độc nhất.

" tôi đã từng nghĩ cậu chỉ là một người vô dụng, nhưng không ngờ cậu còn hèn hạ đến mức này. "

" tôi ghét nhất loại người như cậu-lúc nào cũng tỏ ra vô hại, nhưng thực chất chỉ biết lợi dụng người khác để trèo lên cao. "

" cậu có thể lừa dối khán giả bằng vẻ ngoài ngây thơ của mình, nhưng đừng mong lừa được tôi. "

" cậu thật sự khiến tôi buồn nôn. "

Khoảnh khắc đó, Quang Hùng cảm thấy toàn bộ thế giới của mình sụp đổ.

Anh không biết nên nói gì.

Anh cũng không còn sức để giải thích.

Vì dù có giải thích, Đăng Dương cũng sẽ không tin.

Tại sao cậu ta lại tin vào những tài liệu giả mạo này?

Tại sao không hỏi anh trước khi kết luận?

Tại sao...

Tại sao lại có thể ghét anh đến mức nói ra những lời như vậy?

Quang Hùng vốn đã quen với những tổn thương.

Nhưng lần này...

Anh không chịu nổi nữa.

Anh chỉ muốn bỏ chạy.

Nhưng anh không thể.

Bởi vì chân anh như bị đóng băng, không thể di chuyển.

Lồng ngực anh nghẹn lại.

Cảm giác áp lực.

Hít thở không thông.

Nhưng Đăng Dương không nhận ra.

Cậu chỉ nhìn thấy một Quang Hùng đứng im lặng, không phản kháng, không phản bác.

Chính sự im lặng đó lại càng khiến cậu tức giận hơn.

Cậu muốn anh phải thừa nhận.

Cậu muốn anh phải nói gì đó.

Nhưng Quang Hùng chỉ cúi đầu.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó, chỉ còn lại sự im lặng.

Nhưng thậm chí chính sự im lặng này còn khiến Đăng Dương cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết.

Từ trước đến nay, Quang Hùng chưa từng giải thích bất cứ điều gì với bất kì ai.

Vì không ai tin anh.

Không ai muốn nghe anh nói.

Đăng Dương cũng như họ.

" xin... xin lỗi... " - Giọng Quang Hùng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng Đăng Dương nặng trĩu đi.

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Đăng Dương bất giác khó chịu.

Quang Hùng không giải thích.

Quang Hùng không phủ nhận.

Chỉ chấp nhận mọi lời buộc tội một cách lặng lẽ.

Như thể đã quen với điều đó từ lâu.

Nhưng Đăng Dương không quan tâm.

Cậu đã quá tức giận.

Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa.

" ra ngoài. "

Quang Hùng khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Bước chân anh nhẹ bẫng, nhưng trái tim lại nặng nề đến mức muốn vỡ nát.

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng họp rộng lớn, chỉ còn lại một mình Đăng Dương.

Cậu nhìn chằm chằm vào những tài liệu trên bàn.

Rồi bất giác siết chặt nắm tay.

Cảm giác khó chịu này...

Rốt cuộc là gì?

Đúng lúc ấy, cửa phòng giám đốc bật mở.

Một nhân viên bước vào, thở hổn hển.

" giám đốc! chúng tôi đã điều tra xong rồi! "

Ánh mắt Đăng Dương đổ dồn vào người nhân viên.

Người đó đưa một tập tài liệu mới lên bàn.

" đây là bằng chứng cho thấy hợp đồng này là giả! chữ ký của Quang Hùng đã bị sao chép lại từ một tài liệu cũ! cậu ấy không hề ký vào nó! "

Không gian chợt yên lặng.

Đăng Dương chậm rãi nhìn tài liệu, ánh mắt cậu tối lại.

" vậy ra... "

Quang Hùng đã được giải oan. Thật sự đã được giải oan rồi.

Nhưng không khí trong phòng vẫn ngày càng nặng nề.

Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ khẽ gõ ngón tay lên bàn, rồi đứng dậy.

" được rồi, ra ngoài đi. "

Đăng Dương đột nhiên cảm thấy bất an.

Cậu biết mình đã sai.

Nhưng Đăng Dương lại không quen với việc xin lỗi.

Từ nhỏ đến lớn, Đăng Dương chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai.

Cậu luôn ở vị trí cao nhất, là người có quyền quyết định, là người mà tất cả mọi người đều phải nghe theo.

Và...

Hôm nay cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip