3
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ °‧·₊⋆⭒˚。
Sáng hôm sau, giám đốc Đăng Dương vẫn đến công ty như thường lệ.
Nhưng ngay khi vừa bước vào văn phòng, cậu đã nhận ra một điều kỳ lạ.
Không thấy Quang Hùng.
Lịch trình hôm nay có buổi ghi hình quan trọng, anh tuyệt đối không thể vắng mặt.
Đăng Dương nhíu mày, nhìn sang trợ lý.
" Quang Hùng đâu? "
Trợ lý hơi giật mình, sau đó chần chừ đáp.
" à... xin lỗi giám đốc, tôi quên mất, hôm nay anh ấy không đến ạ, tôi nghe nói... hình như anh Hùng đang ở bệnh viện. "
Bệnh viện?
Đăng Dương sững lại.
Lòng cậu bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó tả.
Quang Hùng bệnh sao?
Hôm qua rõ vẫn còn bình thường mà...
Không chần chừ thêm giây nào, Đăng Dương quay người đi thẳng ra ngoài.
Đăng Dương muốn tận mắt nhìn thấy Quang Hùng.
_
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng "tít tít" đều đặn. Quang Hùng nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
Đăng Dương đứng bên cạnh, nhìn anh mà cảm thấy ngực mình siết chặt.
Quang Hùng không tỉnh.
Anh vẫn đang ngủ, nhưng giấc ngủ này lại trông chẳng bình yên chút nào.
Khi y tá rời đi, Đăng Dương mới dám ngồi xuống bên cạnh.
Không hiểu sao, nhìn Quang Hùng như thế này lại khiến Đăng Dương cảm thấy khó chịu đến mức không thể diễn tả thành lời.
Quang Hùng lúc nào cũng cười.
Lúc nào cũng tỏ ra ổn.
Vậy mà bây giờ, trước mặt cậu, anh lại yếu ớt đến mức này.
Đăng Dương cúi đầu, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.
Lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai Đăng Dương.
" cậu ấy bị rối loạn thần kinh thực vật, cộng thêm trầm cảm do áp lực kéo dài, nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực ra cơ thể đã kiệt sức rồi. "
" mà... hình như cậu ấy đã phải chịu tổn thương tâm lý trong thời gian dài, có lẽ không ai nhận ra vì cậu ấy luôn giấu đi cảm xúc của mình, nhưng thực tế, cậu ấy không ổn chút nào đâu . "
" những lời lẽ tiêu cực có thể khiến bệnh tình của cậu ấy trở nên trầm trọng hơn nữa, nếu không được chăm sóc đúng cách, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. "
Bàn tay cậu khẽ run lên.
Quang Hùng đã chịu tổn thương trong thời gian dài...
Nhưng Đăng Dương không biết.
Đăng Dương chưa từng nhận ra.
Thậm chí, chính cậu cũng đã góp phần đẩy anh vào tình trạng này.
Cảm giác tội lỗi đột ngột xộc đến, bóp nghẹt trái tim anh.
Một lúc sau, Quang Hùng khẽ cựa mình. Mi mắt anh rung nhẹ, rồi từ từ mở ra. Ánh sáng trong phòng khiến anh hơi nheo mắt lại. Nhìn thấy trần nhà trắng toát, anh chợt ngẩn người.
" anh tỉnh rồi." - một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh về với thực tại.
Hùng quay đầu, bắt gặp ánh mắt Đăng Dương đang nhìn mình.
Nhưng ánh mắt ấy... không còn lạnh lùng nữa.
" ... sao giám đốc lại ở đây? "
Giọng anh khàn đặc, có lẽ do đã ngủ quá lâu.
Đăng Dương không trả lời ngay. Cậu nhìn anh một lúc, rồi cất giọng chậm rãi.
" tại sao không nói gì với em? "
Quang Hùng im lặng.
" tại sao ngay cả khi bị hiểu lầm, anh cũng không giải thích? "
Quang Hùng vẫn không đáp.
Vì anh không biết phải nói gì.
Giải thích có ích gì sao?
Từ nhỏ đến lớn, Quang Hùng đã quen với việc bị hiểu lầm.
Quen với việc bị tổn thương.
Quen với việc nhẫn nhịn.
Quang Hùng nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng nói khẽ như gió thoảng.
" vì tôi biết... dù có nói gì, giám đốc cũng sẽ không tin. "
Đăng Dương sững người.
Cảm giác đau nhói từ trong lòng ngực lan ra.
Quang Hùng không tin rằng có ai sẽ lắng nghe mình nữa.
Quang Hùng đã chịu đựng đến mức nào để có thể nói ra câu đó?
Tại sao Đăng Dương lại không nhận ra sớm hơn?
Tại sao đến khi Quang Hùng gục ngã, cậu mới hiểu rằng mình đã sai?
Cậu cúi đầu, giọng nói khàn đi.
" xin lỗi. "
Quang Hùng ngạc nhiên.
Anh không nghĩ rằng một người như Đăng Dương lại có thể nói ra hai chữ đó.
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi.
Thấy anh không nói gì, Đăng Dương bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút chua chát.
" vì em đã nói những lời rất tệ với anh. "
" ...không sao đâu. "
Quang Hùng vẫn luôn như thế.
Luôn nói rằng "không sao".
Luôn cười, dù trong lòng đau đến mức nghẹt thở.
Nhưng lần này, Đăng Dương không muốn nghe ba chữ đó nữa.
Đăng Dương đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của Quang Hùng.
Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu khiến Quang Hùng hơi giật mình.
" từ nay về sau, đừng nói 'không sao' nữa. "
Quang Hùng sững người.
" anh không ổn, thì cứ nói là không ổn. "
" anh mệt, thì cứ nói là mệt. "
" anh đau, thì cứ nói là đau. "
Đăng Dương siết nhẹ tay Quang Hùng, giọng nói kiên định hơn.
" đừng giấu nữa. "
Quang Hùng ngước lên nhìn cậu.
Ánh mắt cậu dao động.
Không ai từng nói với anh những lời như thế.
Không ai từng nói rằng anh có thể bày tỏ cảm xúc thật của mình.
Không ai từng nói rằng anh không cần phải mạnh mẽ.
Anh không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc ấy, nước mắt lại bất giác rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi trên mu bàn tay anh.
Không phải vì đau.
Mà vì... lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình không cô đơn nữa.
_
Hai ngày sau, Quang Hùng được bác sĩ cho phép xuất viện.
Trước khi rời đi, bác sĩ dặn dò anh rất kỹ lưỡng về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi.
" cậu cần hạn chế căng thẳng, giữ tinh thần thoải mái. đừng làm việc quá sức, cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá nhiều. "
Quang Hùng chỉ mỉm cười gật đầu.
Anh đã nghe những lời này nhiều lần, nhưng để làm được thì lại rất khó.
Anh quay sang nhìn Đăng Dương, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt khó chịu ra mặt.
Không phải vì điều gì khác, mà vì ngay từ lúc nãy, bác sĩ luôn nhấn mạnh câu "hạn chế căng thẳng".
Mà căng thẳng lớn nhất của Quang Hùng... chính là Đăng Dương
Đăng Dương siết chặt quai túi xách, rồi kéo tay Hùng đi thẳng ra xe mà không nói một lời.
Hùng hơi giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Xe dừng trước tòa nhà của công ty.
Từ bãi đỗ xe đi vào trong, Quang Hùng cảm thấy có gì đó không ổn.
Bởi vì...
Bất cứ ai đi ngang qua hai người cũng đều dừng lại.
Không phải chỉ nhìn, mà là nhìn chằm chằm.
Mọi người tròn mắt, xì xầm bàn tán, có người còn che miệng vì sốc.
" trời ơi, tôi không nhìn lầm chứ? là giám đốc Đăng Dương sao? "
" giám đốc chở Quang Hùng về? còn đi sát nhau như thế? "
" không thể nào... trước giờ giám đốc mình có bao giờ quan tâm ai như vậy đâu!"
Thậm chí, khi đi ngang qua phòng nghỉ của ekip, Đăng Dương còn nghe thấy trợ lý của mình thì thầm với nhân viên khác.
" không thể tin được, người cứng nhắc như giám đốc Dương mà lại chở nghệ sĩ mình về tận nơi... "
Đăng Dương: "..."
Quang Hùng: "..."
Anh nhìn sang Đăng Dương, người đang nghiến răng như thể sắp nổi trận lôi đình.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn giữ im lặng, chỉ siết chặt cổ tay anh hơn, kéo anh đi nhanh hơn một chút.
Lúc vừa đến cửa văn phòng, quản lý Phúc đã đứng sẵn ở đó, khoanh tay nhìn hai người với vẻ mặt đầy ẩn ý.
" chào giám đốc! " - Phúc nhếch môi.
" giám đốc chở Hùng về tận nơi luôn à? quan tâm ghê nhỉ? cảm ơn nhé! "
Đăng Dương liếc một cái.
" anh nhiều chuyện quá. "
Phúc nhướn mày, vẻ mặt như đang nhìn thấy chuyện hiếm có trên đời.
Phúc quay sang Quang Hùng, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều.
" Hùng, thấy trong người thế nào rồi? "
" ừ, tao ổn rồi. "
Phúc gật đầu, rồi liếc sang Đăng Dương.
" nếu ổn rồi thì tốt, mà... tao thực sự rất tò mò, sao mày không gọi bọn tao ra rước, mà lại để giám đốc Đăng Dương chở mày về tận nơi vậy? "
Câu hỏi này khiến mấy nhân viên gần đó đều ngước nhìn chờ câu trả lời.
Quang Hùng lúng túng, chưa biết nói gì, thì giọng Đăng Dương vang lên lạnh lùng.
" là quản lý mà lại chờ nghệ sĩ phải gọi, có thật sự là chuyên nghiệp không? hay là anh muốn làm công việc khác rồi? "
Mọi người: "..."
Đăng Dương vẫn là Đăng Dương, miệng lưỡi vẫn sắc bén như vậy.
Nhưng cũng chỉ có Phúc nhận ra - hôm nay, giọng điệu của Đăng Dương đã không còn sự xa cách khi nói về Quang Hùng nữa.
Có lẽ, Đăng Dương cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.
Sau khi đưa Quang Hùng về phòng nghỉ, Đăng Dương chần chừ một lát rồi mới lên tiếng.
" từ hôm nay, anh đừng quá sức nữa. "
Quang Hùng hơi bất ngờ.
Anh nhìn Đăng Dương, đôi mắt có chút hoài nghi.
" sao tự nhiên lại nói vậy? "
Đăng Dương không trả lời ngay, chỉ nhìn Quang Hùng thật lâu.
Hôm qua, khi nghe bác sĩ nói câu "có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng", trong lòng cậu bỗng chốc trùng xuống.
Cậu không muốn điều đó xảy ra.
Cậu cũng không muốn lại chứng kiến hình ảnh anh nằm trên giường bệnh một lần nào nữa.
" anh đã quá mệt mỏi rồi. " - Giọng Đăng Dương trầm thấp.
" nên... từ nay, nếu không chịu đựng được nữa, hãy nói ra. "
Quang Hùng hơi sững lại.
Đây là lần thứ hai trong hai ngày anh nghe câu nói này từ Đăng Dương.
Lần đầu tiên là ở bệnh viện.
Còn bây giờ...
Ánh mắt Đăng Dương nhìn Quang Hùng rất nghiêm túc.
Không còn xa cách.
Không còn lạnh lùng.
Không phải với tư cách một giám đốc, mà là... một người đang thực sự quan tâm.
Quang Hùng mím môi.
Cuối cùng, anh nhẹ giọng đáp.
"...được rồi mà."
Đăng Dương khẽ gật đầu.
Phúc đứng ngoài hành lang, chuẩn bị bước vào phòng nghỉ của Quang Hùng để kiểm tra tình trạng của anh.
Nhưng khi vừa giơ tay lên định gõ cửa, lại nghe thấy giọng Đăng Dương ở bên trong.
" từ hôm nay, anh đừng quá sức nữa."
Giọng điệu của Đăng Dương khác hẳn thường ngày.
Không phải ra lệnh.
Không phải xa cách.
Mà là một sự lo lắng chân thật.
Phúc hơi ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin này, thì đã nghe tiếp một câu khiến nó gần như không tin vào tai mình.
" anh đã quá mệt mỏi rồi. nên... từ nay, nếu không chịu đựng được nữa, hãy nói ra. "
...Anh?
Khoan đã.
Vừa rồi, Đăng Dương xưng hô thế nào cơ?
Là "anh" sao?
Không phải cậu ta vẫn luôn gọi Hùng là "cậu" hoặc "anh" một cách rất là xa cách hay sao? Sao "anh" này nghe lại gần gũi quá vậy?
Lòng Nguyên Phúc chấn động.
Là ai?
Ai có thể bắt Đăng Dương tự nhiên thay đổi cách xưng hô như thế này?
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ là thật sao?
Phúc còn chưa hết ngỡ ngàng, thì đã nghe giọng Quang Hùng đáp lại.
"...được rồi mà."
Không khí trong phòng trầm lặng.
Nhưng chỉ một chữ này thôi cũng đủ để Phúc hiểu rằng đây không phải là một trò đùa.
Lùi lại một bước, hít sâu một hơi.
Cả đời Phúc làm quản lý trong giới giải trí, chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày phải nghe lén nghệ sĩ của mình như thế này.
Nhưng mà...
Nếu không nghe lén, thì nó làm sao có thể biết được rằng Đăng Dương đã thay đổi?
Không chỉ là thái độ.
Mà còn là... cách Đăng Dương nhìn nhận về Quang Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip