4
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Thú thật thì sau cái sự cố hôm đó, Đăng Dương bắt đầu để ý đến Quang Hùng nhiều hơn - phải nói là một cách vô thức. Ban đầu, chỉ đơn thuần quan sát, rồi dần dần, không hiểu sao lại chủ động can thiệp đến.
Buổi sáng hôm ấy, khi bước vào phòng tập vũ đạo, Đăng Dương lập tức thấy Quang Hùng đến muộn. Các dancer đã vào vị trí, chỉ còn anh lặng lẽ bước vào, hơi thở có chút gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Master D, đến trễ năm phút nhé." - Biên đạo lên tiếng nhắc nhở.
"a- xin lỗi ạ." - Quang Hùng cúi đầu, nhanh chóng đứng vào chỗ.
Những người khác không ai quá bận tâm. Dù sao, trong giới giải trí, chuyện đến trễ vài phút không phải điều gì to tát. Nhưng Đăng Dương thì khác, cậu nhìn Hùng chằm chằm, vì nhớ lại tối qua có lịch trình quay muộn. Và có lẽ Hùng lại quên nghỉ ngơi đúng giờ rồi.
Buổi tập kết thúc, khi mọi người lục tục rời đi, Đăng Dương đứng chặn ngay cửa.
"anh."
Giọng cậu lạnh lùng khiến Quang Hùng khựng lại.
"giám đốc..." - anh hơi giật mình, có vẻ bất an.
"dạo này anh hay đi trễ."
Quang Hùng chớp mắt, mím môi theo phản xạ. Anh cúi đầu một chút, giọng nhỏ đi rõ rệt.
"tôi chỉ-"
"không có lý do." - Đăng Dương cắt ngang, ánh mắt tối lại. "lịch trình của anh dày đặc, nhưng đến trễ sẽ ảnh hưởng đến mọi người. lo mà sắp xếp thời gian cho tốt đi."
Giọng điệu cậu không quá gay gắt, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt khiến Quang Hùng hoảng loạn.
"tôi... tôi biết rồi."
Anh không dám nhìn thẳng vào Đăng Dương, hai tay vô thức siết chặt vạt áo. Biểu cảm đó khiến Đăng Dương bực bội. Cậu không hiểu sao mình lại khó chịu đến vậy.
"anh sợ tôi đến mức đó à?"
"không có..." - Quang Hùng lắc đầu, nhưng Đăng Dương biết rõ anh ta đang nói dối.
Đăng Dương cắn răng, xoay người rời đi. Trong lòng cậu có chút gì đó không thoải mái. Cậu vốn định nói rằng: "anh phải biết lo cho bản thân," nhưng rốt cuộc, những lời nói ấy lại biến thành một câu trách mắng.
Từ cái lần đó, Đăng Dương tự nhủ rằng sẽ không nói nữa - mà là hành động.
Vì Đăng Dương quả thật là một tên đần độn trong chuyện ăn nói!
Hôm nay trời trở lạnh, từng cơn gió lùa qua khe cửa sổ phòng thu, mang theo cái rét buốt khiến ai nấy cũng phải co người. Mọi người đều mặc áo khoác dày, chỉ riêng Quang Hùng là vẫn chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng.
Đăng Dương đứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh đó qua lớp kính. Cậu hơi nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hình ảnh người đàn ông đang cúi đầu xem lại bản nhạc trước mặt.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Cậu rút điện thoại, nhắn tin cho trợ lý của mình.
[Đi mua ngay một cái áo khoác, loại dày nhất. Mang vào phòng thu, đặt ngay chỗ Hùng.]
Trợ lý phản hồi lại ngay.
[Dạ, nhưng mà có cần nói của ai không ạ?]
[Không cần. Cứ đưa đến là được.]
Đăng Dương cất điện thoại, nhưng vẫn không rời mắt khỏi phòng thu. Cậu đứng đó, khoanh tay, chờ đợi.
Mười phút sau, cửa phòng thu mở ra. Nguyên Phúc bước vào, trên tay là một chiếc áo khoác mới tinh. Phúc đi thẳng đến chỗ Quang Hùng, đặt áo xuống ghế bên cạnh cậu.
Quang Hùng hơi ngạc nhiên, khẽ nhíu mày, ngẩng lên.
"ai đưa vậy Phúc?"
Nguyên Phúc cười cười, ánh mắt có chút bí hiểm.
"mày thử đoán xem? thôi, mặc vào đi, tao đi nghe chửi tiếp đây!"
Quang Hùng sững lại. Theo phản xạ, anh nhìn về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ lắc đầu, cười nhẹ một cái.
Chắc là công ty lo cho tất cả nghệ sĩ thôi.
Phía bên kia lớp kính, Đăng Dương vẫn quan sát. Khi thấy Quang Hùng chỉ nhìn áo khoác một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc, anh khẽ cau mày.
Cái gì? Quang Hùng không định mặc vào á?
Đăng Dương nhấn nút bộ đàm.
"bảo với Quang Hùng, phòng thu có hơi lạnh, mặc áo vào đi."
Trợ lý nghe lệnh, vội vàng bước đến phòng thu của Quang Hùng, cười gượng gạo.
"anh Hùng ơi, hôm nay giám đốc nói phòng thu hơi lạnh, anh mặc áo vào đi ạ."
"hả... a... dạ." - Quang Hùng hơi giật mình, ánh mắt lộ ra chút bối rối.
Quang Hùng nhìn chiếc áo khoác trên ghế, lại ngước lên hướng phòng tổng giám đốc. Lần này, cánh cửa kính phản chiếu ánh đèn, không nhìn thấy bóng dáng ai bên trong.
Sau vài giây chần chừ, cuối cùng, anh vẫn cầm chiếc áo lên, lặng lẽ khoác vào.
Trong phòng giám đốc, Đăng Dương lúc này mới chịu xoay người, tựa lưng vào ghế.
Thở ra một hơi thật nhẹ, rồi nhìn xuống màn hình điện thoại.
Tin nhắn vừa nãy vẫn còn đó.
[Cứ đưa đến là được.]
Đăng Dương nhếch môi, tự giễu chính mình.
Cứ đưa đến là được, nhưng nếu không mặc vào thì lại thấy bực bội.
Cậu đưa tay chống cằm, ánh mắt lướt qua cửa kính. Trong phòng thu, Quang Hùng đã yên lặng tiếp tục làm việc, chiếc áo khoác trên người trông có vẻ hơi rộng, nhưng lại rất vừa vặn với anh.
Đăng Dương nhìn một lúc lâu, tự cảm thấy hài lòng, rồi bật cười rất khẽ.
Sau đó, cậu lại mở điện thoại, nhắn một tin khác.
[Đặt lịch khám sức khỏe cho Quang Hùng. Lý do: kiểm tra định kỳ của công ty.]
Hai ngày sau, Đăng Dương ngồi trong phòng họp, lật qua từng trang tài liệu về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ. Khi đến hồ sơ của Quang Hùng, ánh mắt cậu thoáng dừng lại.
Cân nặng: 50kg.
Một con số quá thấp so với chiều cao 1m68 của anh.
Đăng Dương khẽ cau mày.
Quang Hùng luôn gầy như vậy sao? Cậu nhớ lại những lần trước, lúc nào trông Quang Hùng cũng có vẻ mảnh khảnh, nhưng chưa bao giờ cậu thật sự để ý. Giờ đây, khi nhìn con số trước mắt, cậu mới nhận ra tình trạng của anh có phần đáng lo ngại.
Bàn tay đặt trên bàn siết lại.
"trợ lý," - Đăng Dương cất giọng trầm thấp.
Người trợ lý đứng kế bên lập tức tiến đến.
"dạ, giám đốc?"
"mấy ngày gần đây, bữa ăn của nghệ sĩ thế nào?"
"dạ, vẫn theo tiêu chuẩn dinh dưỡng của công ty. nhưng mà..."
Trợ lý hiểu ngay cái vấn đề mà Đăng Dương vừa hỏi, cái việc mà giám đốc thân yêu của mình dùng từ 'nghệ sĩ' nhưng thật ra chính xác mà nói đó chính là 'Quang Hùng', cho nên lại ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.
"anh Quang Hùng thường xuyên ăn rất ít, có khi còn bỏ bữa. chúng tôi cũng nhắc nhở, nhưng anh ấy chỉ cười rồi bảo không sao."
Đăng Dương không đáp, chỉ trầm mặc một lúc lâu.
Cậu không nói gì thêm, nhưng đến buổi tối hôm đó, thực đơn trong nhà ăn của công ty đột ngột thay đổi.
Quang Hùng ngồi xuống bàn, nhìn khay thức ăn trước mặt mà ngẩn người.
Súp cua, cơm cua, thịt bò hầm, trứng hấp, một ly sữa ấm.
Hoàn toàn khác với những ngày trước.
Nguyên Phúc ngồi đối diện, vừa cầm đũa vừa cười cười.
"lạ thật nhỉ? hôm nay nhà bếp thay đổi thực đơn theo sở thích của mày hả?"
Quang Hùng không trả lời, chỉ yên lặng cầm thìa lên, múc một muỗng súp. Vị ấm nóng lan ra đầu lưỡi, rồi trôi xuống cổ họng.
Quang Hùng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, nơi có một người đang đứng cạnh cửa sổ tầng trên cùng của tòa nhà công ty.
Dưới ánh đèn, Đăng Dương khoanh tay, ánh mắt nhìn xuống khu vực nhà ăn, nhưng lại nhanh chóng dời đi như thể chưa từng để tâm.
Quang Hùng khẽ cười, cúi đầu tiếp tục ăn.
Có lẽ, đây chỉ là sự trùng hợp.
Ban đầu, những hành động nhỏ nhặt ấy chỉ đơn giản là sự chú ý thoáng qua của một vài nhân viên trong công ty. Nhưng rồi, từng chút một, từng chi tiết nhỏ bị phát hiện, ghép lại thành một bức tranh mà ai cũng nhìn ra - ngoại trừ nhân vật chính.
"cậu có thấy không? tổng giám đốc gần đây có vẻ quan tâm đặc biệt đến anh Quang Hùng."
"đúng rồi! hôm trước tôi còn thấy giác đốc đứng bên ngoài phòng tập, nhìn anh Hùng suốt cả buổi. mà không chỉ có vậy đâu, sáng nay tôi vừa thấy trợ lý của giám đốc mang cà phê đến cho Quang Hùng!"
"có thể là do Hùng có lịch trình dày đặc, nên giám đốc chỉ đang chăm sóc sức khỏe cho nghệ sĩ thôi?"
"không tin! nghệ sĩ trong công ty có cả trăm người, cậu có thấy ai được đối xử giống vậy chưa?"
"tôi còn nghe nói thực đơn nhà ăn gần đây cũng thay đổi theo sở thích của Hùng nữa đấy."
Mấy nhân viên vừa nói vừa cười, nhưng giọng điệu không giấu được sự tò mò.
Bên cạnh đó, người góp phần lan truyền mạnh nhất chính là trợ lý riêng của Đăng Dương.
"tôi nằm vùng đây, để tôi nói cho mấy cậu nghe, hôm trước tôi còn bị tổng giám đốc sai đi mua khăn giấy cho anh Hùng đấy."
"khăn giấy?"
"ừ! anh Hùng bị chảy máu mũi, mà thay vì bảo nhân viên y tế đưa, giám đốc lại kêu tôi đích thân đi mua, còn dặn phải loại mềm nhất, không được có mùi hương."
"... không phải là có hơi quan tâm quá mức à?"
Một nhân viên mới tò mò hỏi, nhưng ngay lập tức bị đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai cười.
"còn phải hỏi sao? giám đốc quan tâm thế mà anh Hùng vẫn chưa phát hiện gì à?"
"haha, anh ấy là người ngoài cuộc mà. người trong cuộc thường hay u mê còn chưa tự nhận ra nữa."
Về phần Quang Hùng, dù xung quanh lời đồn ngày một lan rộng, cậu vẫn hoàn toàn không hay biết.
Thậm chí khi đồng nghiệp hỏi bóng gió, Quang Hùng chỉ bật cười lắc đầu.
"giám đốc chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi."
Nguyên Phúc ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Hùng đầy khó hiểu.
"mày thật sự nghĩ vậy hả?"
"ờ, không vậy thì là gì?" - Quang Hùng nhướng mày.
"... không có gì." - Nguyên Phúc thở dài, lẩm bẩm nhỏ.
"mày đúng là chậm tiêu hết thuốc chữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip