6
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Đêm khuya tại công ty, Quang Hùng mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lát để thư giãn. Cả ngày nay anh phải chạy lịch trình dày đặc, cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn. Sáng nay chỉ là hắt hơi vài cái, giờ đã bắt đầu đau đầu và người nóng ran.
Nhưng vẫn ổn. Chỉ cần hoàn thành nốt phần thu âm này, anh có thể về nhà nghỉ ngơi.
Bên ngoài phòng thu, trợ lý của Đăng Dương chạy vội về phía văn phòng tổng giám đốc, không kịp gõ cửa mà lập tức lên tiếng.
"giám đốc, Quang Hùng hình như bị sốt nhưng vẫn cố làm việc."
Đăng Dương đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
"bị sốt?"
Trợ lý nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.
"vâng, tôi thấy anh ấy có vẻ mệt, nhưng vẫn kiên quyết tiếp tục làm việc dù mọi người đã khuyên."
Cả văn phòng rơi vào im lặng trong hai giây.
Sau đó, không nói thêm một lời, Đăng Dương đứng bật dậy, nhanh chóng khoác áo rồi sải bước ra khỏi phòng.
Trợ lý chớp mắt nhìn theo bóng lưng vội vã kia, trong lòng thầm than.
Lại nữa rồi...
Từ lúc nào mà giám đốc của hắn lại nhạy cảm với ba chữ "Quang Hùng bị bệnh" như thế?
Bảo không quan tâm nhưng lúc nào cũng là người phản ứng nhanh nhất. Bảo không để ý nhưng vừa nghe tin đã lao đi như một cơn gió.
Nếu quan tâm người ta như thế thì cứ nói thẳng đi! Đừng lúc nào cũng tỏ ra hung dữ với người ta rồi quay lưng làm mấy chuyện quan tâm lén lút thế này!
Giám đốc của mình đúng là đồ hèn!
Trợ lý xoa trán, thở dài, lẩm bẩm một mình.
"cả công ty này ai mà chẳng thấy giám đốc đối xử với Quang Hùng khác biệt..."
"chỉ có giám đốc là không nhận ra thôi."
Không khí trong phòng thu vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền nhỏ vang lên. Quang Hùng hít một hơi, đặt tai nghe lên tai, chuẩn bị thu âm.
Rầm!
Mẹ ơi, cánh cửa phòng thu bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, khiến tất cả nhân viên bên trong đều giật mình quay lại. Một bóng người cao lớn sải bước vào, khí thế lạnh lùng đến mức làm nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ.
Là Đăng Dương.
Quang Hùng ngỡ ngàng, vội đứng dậy.
"giám đốc?"
Ánh mắt Đăng Dương lướt qua sắc mặt tái nhợt của anh, dừng lại trên bàn tay đang run nhẹ vì sốt cao.
Cậu trầm giọng, từng chữ một cứng rắn.
"anh bị sốt mà vẫn làm việc à?"
Quang Hùng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười, giọng khàn khàn.
"không sao đâu, tôi vẫn ổn..."
"...ổn cái gì mà ổn?!"
Lời vừa dứt, giọng Đăng Dương cao lên, đầy bực bội. Cả phòng thu rơi vào im lặng tuyệt đối.
Quang Hùng sững sờ, không nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng mạnh đến vậy.
"anh nghĩ mình là ai mà cứ làm việc bất chấp như thế? không cần sức khỏe nữa à? bị ngất ra đấy rồi để người khác đi hốt xác chắc?!"
Từ đầu, Đăng Dương đã định hỏi han một cách dịu dàng hơn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của Quang Hùng mà vẫn cố chịu đựng, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận vô lý.
Bản thân cậu không biết phải thể hiện sự lo lắng thế nào, cũng không quen bày tỏ sự quan tâm mềm mỏng. Thế là lời nói ra lại thành trách mắng.
Quang Hùng lắp bắp.
"xin... xin lỗi. tôi không cố ý làm phiền mọi người đâu."
Đăng Dương nghe thấy câu đó, lòng lập tức dâng lên một cơn bực bội khó chịu.
Cái gì mà "xin lỗi"?
Cái gì mà "không cố ý làm phiền mọi người"?
Anh ấy bệnh thì đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, phải được chăm sóc, vậy mà lại cứ tự trách mình?
Càng nghĩ, cậu càng thấy bực bội, đến mức không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối tự trách của anh nữa.
Không nói thêm một lời, Đăng Dương bước tới, nắm lấy cổ tay Quang Hùng, kéo anh đi ra khỏi phòng thu.
"giám đốc...?"
"về nhà."
"hả? nhưng-"
"không nhưng nhị gì hết."
Quang Hùng bị kéo đi một cách dứt khoát, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Trợ lý và nhân viên xung quanh chỉ có thể đứng nhìn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Lần đầu tiên thấy tổng giám đốc đích thân đưa một nghệ sĩ về nhà!
Còn là kiểu bá đạo không cho ai xen vào!
Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Sau khi hai người rời đi, sau khi cánh cửa phòng thu vừa đóng lại, để lại một căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của mọi người.
Trợ lý của Đăng Dương đứng sững một lúc, rồi đưa tay day trán.
"...lại nữa rồi."
Một nhân viên tò mò tiến lại gần, hạ giọng hỏi.
"anh... ý anh là gì?"
Trợ lý thở dài, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy hiểu rõ.
"mọi người không thấy à? giám đốc rõ ràng quan tâm anh Hùng đến vậy, nhưng mỗi lần mở miệng lại toàn nói mấy lời khó nghe."
Một nhân viên khác bật cười.
"nhìn cảnh nãy đúng là dọa người thật. giám đốc tức giận quá trời luôn."
Trợ lý gật gù.
"ừ. nhưng thật ra, giám đốc quan tâm lắm. hễ có chuyện gì liên quan đến anh Hùng là lại chạy đến ngay lập tức, còn đích thân đưa về nhà... chứ bình thường ai dám để giám đốc động tay vào chứ?"
Mọi người trong phòng dần nhận ra điều gì đó, bắt đầu xôn xao bàn tán.
"đúng rồi ha? giám đốc lạnh lùng vậy mà lại tự mình kéo người ta đi?"
"còn nữa, có ai để ý ánh mắt giám đốc lúc nhìn anh Hùng không?"
"tôi thấy rồi! trời ơi, lúc đầu thì dữ dằn lắm, mà đến khi anh Hùng nói 'xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền mọi người đâu' thì ánh mắt giám đốc đổi sắc liền. tôi thề luôn! từ bực bội thành... thành cái gì ấy nhỉ?"
"...thành khó chịu một cách bất lực phải không?"
"đúng! cảm giác như kiểu 'nha đầu ngốc này, sao cứ làm khổ bản thân vậy hả?' nhưng lại không biết nói ra sao ấy."
Cả nhóm nhân viên bật cười và gật gù đồng ý, rồi cùng quay sang nhìn trợ lý của Đăng Dương.
"anh là trợ lý thân cận nhất, nói thật đi, giám đốc với anh Hùng... có gì không?"
Trợ lý ho khẽ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, lắc đầu.
"tôi chỉ biết một điều... nếu có ai chọc giận anh Hùng trước mặt giám đốc, thì cứ chuẩn bị tinh thần đổi nghề đi là vừa."
Tại căn hộ của Quang Hùng.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên.
Trong bếp, Đăng Dương lặng lẽ đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh nhìn hộp thuốc trên tay. Cậu mở nắp, rút ra một viên hạ sốt rồi rót thêm cốc nước ấm. Những động tác đều gọn gàng, dứt khoát, nhưng vẻ mặt thì vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm thường ngày.
Bên ngoài, Quang Hùng ngồi trên ghế sô-pha, có chút ngượng ngùng.
Bàn tay anh đan vào nhau, lòng bàn tay hơi lạnh.
Từ lúc bước vào nhà đến giờ, anh vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
...Giám đốc Đăng Dương, người lúc nào cũng có vẻ xa cách với mình, vậy mà giờ lại đích thân đưa anh về, còn đi mua thuốc, rót nước?
Tại sao vậy?
Sự im lặng bao trùm căn phòng, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ.
Bỗng, một giọng nói trầm trầm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"cầm lấy."
Trước mặt anh là một cốc nước ấm và viên thuốc hạ sốt.
Quang Hùng thoáng giật mình. Anh hơi lúng túng nhận lấy cốc nước, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"...cảm ơn giám đốc."
Dương chỉ "ừ" một tiếng, rồi khoanh tay đứng trước mặt anh, ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Quang Hùng cúi đầu, uống thuốc xong, anh khẽ ngước lên, định nói gì đó nhưng Đăng Dương đã nhướng mày, trừng mắt nhìn anh.
"nghe đây."
"..."
"từ giờ không được làm việc khi bị bệnh nữa."
Quang Hùng hơi ngẩn ra, rồi chớp mắt.
Đăng Dương vẫn nhìn anh chằm chằm.
"không được nói mấy lời xin lỗi vô nghĩa nữa."
"...hả?" - Anh nhất thời không phản ứng kịp.
"và không được phép nói rằng anh làm phiền người khác nữa."
Quang Hùng mở to mắt. Lời nói bất ngờ ấy khiến anh không biết phải trả lời thế nào.
Anh luôn nghĩ rằng mình chỉ là một gánh nặng, rằng sự tồn tại của mình chỉ làm phiền những người xung quanh. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với anh - một cách thẳng thừng và nghiêm túc - rằng anh không được phép nghĩ như vậy.
Đăng Dương nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài. Giọng nói vốn dĩ lạnh lùng nay lại mềm xuống một chút.
"ngủ đi." - Cậu dừng một chút, rồi bổ sung.
"ngày mai đi kiểm tra lại xem anh có khỏe hơn không."
Không đợi Quang Hùng đáp lại, Đăng Dương xoay người đi về phía ghế đối diện, ngồi xuống.
Quang Hùng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu.
Lần đầu tiên... có ai đó nói với anh những lời như vậy.
Không được làm việc khi bị bệnh.
Không được xin lỗi vô nghĩa.
Không được nghĩ rằng mình làm phiền người khác.
Lời nói đơn giản nhưng lại khiến lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Dù Đăng Dương vẫn tỏ ra lạnh nhạt, dù giọng điệu cậu vẫn có phần ra lệnh, nhưng những lời này... không hiểu sao lại khiến trái tim Quang Hùng run lên.
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi anh.
Nhưng chỉ trong giây lát, anh lại tự cười giễu mình.
Chắc Dương chỉ đang lo cho sức khỏe của nghệ sĩ trong công ty thôi...
Anh không nên nghĩ nhiều.
Quang Hùng thở ra một hơi dài, mệt mỏi dựa vào gối.
Rất nhanh, cơn sốt khiến mí mắt anh nặng trĩu. Anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng, ánh đèn ngủ dịu dàng phủ lên không gian một lớp sắc vàng ấm áp, hắt lên khuôn mặt người đang say ngủ trên sô-pha.
Quang Hùng khi ngủ trông hoàn toàn khác với dáng vẻ cứng cỏi thường ngày. Lông mày không còn nhíu chặt như lúc tỉnh táo, nét mặt thư giãn hơn, đôi môi mím nhẹ, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đang cuộn mình trong giấc mộng.
Đăng Dương tựa người vào ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, lặng lẽ quan sát anh.
Cậu vốn không định ở lại. Đưa người về đến nhà, lo cho anh uống thuốc xong là đã đủ trách nhiệm rồi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngồi đây.
Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Bỗng, Quang Hùng khẽ cựa quậy. Hàng mi hơi rung động, đôi mày nhíu lại, giấc ngủ dường như chẳng được an yên.
Môi anh khẽ động, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.
"...lạnh quá..."
Đăng Dương thoáng khựng lại.
Cậu nhìn xuống người trên ghế sô-pha, thấy Quang Hùng vô thức co người lại, đôi bàn tay mảnh mai cũng siết chặt lấy vạt áo của chính mình, như một phản xạ tự nhiên khi cảm thấy lạnh.
Hừm.
Lạnh thì phải tự biết đắp chăn chứ?
Cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc chăn mỏng để sẵn trên ghế, định phủ lên người anh. Nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt kia - với những nét dịu dàng khi ngủ - tay cậu bỗng khựng lại một chút.
Quang Hùng trông ngoan quá.
Không phải dáng vẻ luôn nhẫn nhịn và cười gượng gạo như ban ngày. Không phải ánh mắt lúc nào cũng giấu đi sự mệt mỏi và cô độc. Mà là một dáng vẻ hoàn toàn bình yên, dù có chút yếu ớt.
Lạnh đến mức nhíu mày thế này à?
Đăng Dương chậc lưỡi.
Cậu cúi người xuống, kéo nhẹ người anh về phía mình, hơi do dự trong vài giây. Rồi cuối cùng, cậu thở hắt ra một hơi, dứt khoát cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối và sau lưng Quang Hùng, nhẹ nhàng bế anh lên.
Người trong lòng cậu không nặng, thậm chí còn nhẹ hơn cả tưởng tượng.
Cả người anh nhẹ bẫng, lại có chút gầy yếu đến đáng sợ.
Quang Hùng hơi động đậy, nhưng không tỉnh giấc, chỉ khẽ rúc vào người cậu hơn một chút, vô thức tìm kiếm hơi ấm.
Đăng Dương mím môi, ôm chặt anh hơn, từng bước đi về phía phòng ngủ.
Cậu đặt anh xuống giường thật nhẹ, kéo chăn đắp lên người anh, nhưng khi định buông ra, Quang Hùng lại lẩm bẩm trong mơ.
"...đừng đi"
Thấy vậy, Đăng Dương cũng cùng nằm xuống bên cạnh Hùng, chăn quấn quanh hai người, đồng thời để cơ thể mình kề sát vào, truyền hơi ấm sang cho anh. Bàn tay cậu theo thói quen luồn vào bên trong eo người trong lòng, kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Lạnh thật.
Nhưng khi được ủ ấm, cơ thể Quang Hùng cũng dần thả lỏng, chân mày không còn nhíu chặt nữa, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.
Đăng Dương nhìn cảnh tượng này, ánh mắt dần dịu xuống.
Cậu cúi đầu, tựa cằm lên vai anh, khẽ nhắm mắt lại.
Chăm sóc thế này chắc cũng không tính là vượt quá giới hạn đâu nhỉ?
Chỉ lần này thôi.
Chỉ lần này thôi.
Vậy mà đến sáng hôm sau, khi ánh mặt trời dần len qua ô cửa, Đăng Dương mở mắt ra và nhận ra hai người vẫn còn ôm nhau ngủ nguyên cả đêm.
Còn Quang Hùng, người vẫn luôn ngủ không yên giấc, lần này lại nằm ngoan trong lòng cậu, hơi thở đều đều, đôi môi hơi cong lên, như đang có một giấc mơ đẹp.
Ánh sáng buổi sáng nhàn nhạt len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng yên tĩnh. Không khí vẫn còn vương chút hơi ấm của giấc ngủ, hòa với nhịp thở đều đặn của hai người trên giường.
Quang Hùng nằm trong vòng tay của Đăng Dương, hơi thở anh nhẹ nhàng, không còn vướng bận như những đêm mất ngủ trước đây. Đầu anh gối lên cánh tay cậu, cả người vô thức rúc vào lồng ngực rộng rãi ấy.
Bên ngoài, có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến.
Cạch.
Cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy hoảng hốt.
"ê Hùng! hôm qua mày bị bệnh mà sao không gọi-"
Lời chưa dứt, trợ lý Nguyên Phúc bỗng dưng đứng khựng lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh ta chết lặng.
Trên giường, Quang Hùng và Đăng Dương vẫn còn ôm nhau ngủ.
Hùng cuộn tròn trong lòng Dương, chăn quấn kín hai người, đầu tựa vào vai cậu, dáng vẻ yên bình đến lạ.
Còn Đăng Dương, dù vẫn nhắm mắt, nhưng cánh tay vắt ngang eo Hùng siết chặt, tư thế vô cùng chiếm hữu.
Khoảng ba giây trôi qua trong tĩnh lặng.
"..."
Nguyên Phúc trợn mắt, tay vẫn đang giữ nắm cửa, ngây người như hóa đá.
Cái... cái gì đây?!
Anh ta có đang mơ không vậy?!
Nhưng ngay lúc này, Quang Hùng khẽ động đậy.
Anh vừa bị âm thanh mở cửa làm giật mình, hàng mi run run mở ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Lập tức, Đăng Dương cũng có phản ứng.
Cậu nhíu mày, cánh tay siết chặt hơn, kéo người trong lòng mình lại, giọng nói trầm khàn vì còn ngái ngủ:.
"ngủ đi."
Hùng chớp mắt.
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo trở về vòng ôm, cả gương mặt vùi vào lồng ngực ấm áp.
"ơ mà..."
Đăng Dương nhàn nhạt nói, tay vẫn vòng qua ôm anh, chẳng có ý định buông ra.
"ngủ thêm chút nữa."
Quang Hùng cứng đờ người.
Còn Nguyên Phúc thì sốc đến không thở nổi.
"cái... cái... cái gì đây?!" - anh ta lắp bắp, cảm giác như cả thế giới quan của mình vừa bị đảo lộn.
Lúc này, Đăng Dương mới từ từ mở mắt.
Ánh nhìn sắc bén của cậu lia về phía trợ lý của Quang Hùng.
"còn biết quay lại đây à?" - giọng Đăng Dương lười biếng nhưng đầy châm chọc.
Nguyên Phúc: "hả?"
Đăng Dương nhướng mày, lạnh lùng nói tiếp.
"trợ lý kiểu gì mà nghệ sĩ của mình bị bệnh cả đêm mà không thèm quan tâm?"
"..."
Nguyên Phúc cứng họng.
Khoan, cái gì?
Anh ta mất ngủ cả đêm vì lo chuyện công việc, sáng ra vội chạy đến nhà Quang Hùng xem tình hình, kết quả lại bị chửi ngược?!
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Đăng Dương lại chậm rãi tiếp lời.
"không những không quan tâm, sáng sớm còn xông vào phòng ngủ của người ta, làm người ta thức giấc."
Cậu cau mày đầy khó chịu.
"anh làm trợ lý kiểu gì vậy hả?"
Nguyên Phúc: "..."
Quang Hùng: "..."
Một sự im lặng kéo dài.
Vài giây sau, Nguyên Phúc siết chặt nắm tay, nghẹn lời đến mức suýt phun ra máu.
Rốt cuộc phải làm sau mới là người chuyên nghiệp đây hả!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip