Chương 31: Tội lỗi

Mng nhớ con nhỏ ổng bỏ 5ty ra đấu giá về không? Tui xin gọi danh xưng thường thấy là y nha.

___________

[...] 1 tiếng trước tại nhà Dương

"Phải làm sao phải làm sao? Làm sao bây giờ." Hắn nằm trên ghế sofa, lăn qua lăn lại mém lăn xuống đất xong ngoi lên lăn tiếp.

"Chủ nhân? Ngài làm gì vậy?" y thấy hắn như vậy mà phát hoảng, mấy ngày đầu khi được đem về đây hắn đã cho người huấn luyện cô thành một thú cưng thật sự, không có phản kháng, chỉ có răm rắp nghe lời chủ nhân của nó.

Hắn bắt cô mặc đồ kín mít khi ở trong nhà, không được đứng gần hắn quá nửa mét, không được nói chuyện thân mật với hắn, xưng hô phải có chủ vị, không can thiệp vào đời sống riêng tư của hắn, thấy hắn là phải quỳ, chỉ được ăn một ngày một bữa, không được ra ngoài, không được làm gì quá phận, sợi dây xích trên cổ không được tháo ra, không được nhìn thẳng mắt hắn,...

Và đặc biệt là không được động vào Lê Quang Hùng.

Nói thật là y còn không biết mặt mũi Lê Quang Hùng trông như thế nào, chỉ biết anh ta bị chủ nhân của cô nhốt trong căn phòng kia. Mặc dù tò mò nhưng mà cho cô mười lá gan cô cũng không dám bén mảng đến gần.

Đáng lẽ ra y sẽ không được hỏi xem hắn đang làm gì? Chỉ là dạo này chủ nhân của cô có vẻ hơi...hiền. Nên cô mạo phạm quá phận một chút, có chăng thì cũng chỉ bị đánh hai mươi gậy, quỳ trước nhà hai ngày một đêm thôi.

"Tôi hỏi cô này, tôi lỡ đối xử "hơi" tệ với người tôi thích rồi, giờ tôi muốn bù đắp lại cho người ấy thì phải làm gì?"

"Ngài cho phép em nói ạ?"

"Nói đi."

"Thì ngài cứ mặt dày bám theo quan tâm người ta là được ạ, chiêu này em được người bên phường đấu giá dạy qua..."

"Ồ, vậy à? Có hiệu quả không?"

"Dạ em không rõ..."

"Được rồi, đi chuẩn bị dùm tôi mấy túi quà Tết, Tết này có lì xì cho em."

"Tạ ơn ngài." y dập đầu một cái rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào trong.

[...] Hiện tại.

Anh cảm nhận được những ánh mắt khó hiểu nhìn về phía mình, nhưng lại không dám làm gì Dương, chỉ cam chịu ngồi yên trong lòng hắn. Nếu y muốn hắn mặt dày, được thôi, vì một tương lai rước vợ về nhà, hắn có thể chấp nhận từ bỏ hình tượng tổng tài lạnh lùng để đeo bám anh.

"Này, thuốc."

Đặng Thành An đưa cho hắn một lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ, ý muốn hắn giúp anh. Dương ngạc nhiên nhìn An, tại sao lại...? Mà thôi bỏ đi, nếu An chấp nhận thì Dương xin biết ơn.

"Em nhỏ mắt cho Hùng nè, yên không quậy nha."

Anh hơi ngước mắt lên để hắn nhỏ thuốc, rồi cố gắng chớp chớp cho đỡ rát. Vừa ổn định thì bắt gặp trúng ánh nhìn của hắn nhìn chằm chằm vào anh. Anh hoảng loạn ngay lập tức, nhanh chóng thu lại ánh nhìn của mình, bấu chặt hai tay vào nhau để tránh lên cơn run.

"Chời ơi anh làm vì vậy, ngồi yên không ngã nè."

Trước mặt bao nhiêu người như này, mà hắn không để lại cho anh chút thể diện nào, chui rúc vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng mà hiếm ai có được.

*Cạch

"Hello, anh đến rồi đây." Một thiếu niên đột nhiên mở cửa bước vào, trên tay cầm một bộ bài Tây. Thấy Dương ngồi ở đó thì không vui nổi nữa.

"L...lão đại...anh ở đây à...?"

"Ừ, chơi bài hả, chơi đi."

Đặng Thành An quen với đám người này, dù sao lần trước cũng từng giúp đỡ nhau mà ở lại đây chơi mấy ngày liền. Cậu kéo mấy người họ vào nhà, đóng chặt cửa lại.

"Chơi vui thôi nha, không có tiền bạc gì đâu đấy."

"Ồ chắc chắn rồi." Rồi bọn họ nhanh chóng bị kéo vào cuộc chơi, không còn ai để ý tới hắn với anh nữa.

"Hùng? Anh có ghét tôi không?" Dương tựa đầu vào vai anh, ghé sang một tý là có thể vừa chạm vào mặt. Mà anh thì có bao giờ dám làm trái lời cậu, liền lắc đầu lia lịa.

Dương bất lực nhìn anh nghe răm rắp theo mệnh lệnh của hắn, không biết có lúc nào là trả lời thật lòng, hắn không hỏi gì nữa, chuyển sang kể chuyện thơ ấu cho anh nghe.

"Anh nhớ không? Em không rõ lắm nhưng mà ngày trước bọn mình từng đi hái nấm cùng nhau ấy, sau đó bị lạc mà không biết đường ra luôn, may mà anh thông minh, lần theo la mặt trời mới trở ra được."

Nói đến đây Hùng mở mắt kinh ngạc nhìn lên hắn, đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe.

"Ơ, không khóc không khóc, em chỉ kể chuyện thôi mà, có làm gì đâu."

"B...bống..."

"Ồ, đúng rồi, anh nhớ rồi hả?" Dương vui mừng đưa tay lên lau nước mắt cho anh, rồi tiếp tục ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé. Anh bất giác co rúm người lại, ký ức về căn phòng đó tiếp tục chảy về như bão trong tâm trí anh.

Bống...và người hành hạ anh suốt gàn một năm qua...không thể nào, sao có thể...Bống sẽ không làm như thế.

"Không...cậu không phải...cậu không phải...hức...tránh xa tôi ra..."

Dương thấy anh khóc thì hoảng loạn rút mấy tờ khăn giấy trên bàn thấm nước mắt cho anh. Để anh tựa vào ngực mình rồi khẽ vuốt mái tóc óng mượt dài qua mắt.

"Không sao không sao? Không muốn chấp nhận cũng không sao. Dù sao cũng là lỗi của em."

Hắn thật sự muốn anh không sợ hãi mình nữa, gọi tên Dương hoặc Bống thật tự nhiên như trước kia anh từng làm. Nhưng xem ra việc này rất khó khăn...

"Nay anh mệt rồi, ngủ được thì ngủ thêm chút đi."

[...]

Đặng Thành An thấy hắn dỗ anh ngủ thì cũng ra hiệu cho mọi người im lặng, đột nhiên tiếng điện thoại bàn kêu lên, má nó vừa im lặng xong thì ai nấy cũng được một phen hú hồn.

"Alo."

"Xin...xin chào, không biết chủ nhân của tôi có ở bên đó không?"

"Ý cô là Trần Đăng Dương hả, có, cô muốn gặp sao?"

"Nhờ anh chuyển lời cho ngài ấy, nói là tổ chức có người ghé thăm, muốn gặp ngài ấy."

"À được được."

"Cảm ơn anh."

Qua điện thoại cũng có thể nghe được giọng nói của cô gái này rất cẩn trọng, dường như sơ sai sót thứ gì thì có thể bị băm bằm bổ xẻ ra vậy.

"Dương, có người muốn gặp mày kìa."

"Đâu? Ai?"

"Má, về nhà đi, người ta gặp ở đấy chứ gặp ở tổ chức Hùng làm gì?"

"Ờ ha...quên, anh Hùng ngủ rồi, đắp dùm ảnh cái chăn nha."

"Biến lẹ đi."

Trần Đăng Dương rời khỏi trụ sở chính, quay về nhà mình, bắt gặp một loạt xe hơi sang trong đỗ trước sân thì không khỏi cảm thấy kì lạ, ai mà đến thăm giờ này.

"Chủ nhân, ngài về rồi." y thấy hắn về thì nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống, đưa cho hắn một đôi dép đi trong nhà.

"Đứng lên đi, ai đến thế."

"Dạ em không biết..."

Dương bước vào nhà, thấy bóng dáng cao ráo của một người đàn ông trung niên, còn người phụ nữ thì ngồi ở ghế sofa.

"Chú Lê."

"Dương về rồi đấy hả? Chú tìm mãi mà không thấy địa chỉ nhà Hùng ở đâu, nãy giờ đi cũng được mấy vòng thành phố rồi.

"Vậy ạ? Sao chú không gọi cho con."

"Lần trước đến quên xin số, dù sao cũng thăm hai đứa, vào nhà luôn cũng không sao."

"Để con chở cô chú sang đó, nhưng mà anh Hùng vừa ngủ mất rồi."

"Chời, nhóc đó thì ngủ suốt ngày, gọi nó dậy là được." Dương khựng lại, hình như là hiện tại không còn ngủ suốt ngày nữa rồi, sống với hắn chắc ngủ được 4 tiếng một ngày.

Hắn lôi điện thoại ra, nhắn cho Thành An một dòng tin nhắn.

Chính quyền ghé thăm, thu dọn một chút đi.

"Dạ đi thôi."

"Ừm, đi một xe à? Thôi một xe cho tiện."

Rồi ba người lên xe rời đi.

"Giờ thì không ai bảo vệ mày nữa nhỉ, y?."

"Không...không...tránh xa tôi ra...cút ra..." Cô bị vài người lôi xuống tầng hầm, nơi cô được huấn luyện trước đó. Bọn chúng cậy chuyện Trần Đăng Dương không để ý đến y, nhiều lần muốn lôi y ra cưỡng hiếp, nhưng lần nào cũng không thành. Hôm nay thì không có ai ở lại đây, chuyện này lại càng dễ dàng.

"Đừng mà...cầu xin các người."

[...]

Đặng Thành An thấy tin nhắn thì ngớ người ra, chính quyền đến, ai thế nhỉ. Nhưng cũng mau chóng kêu mọi người thu dọn đồ đạc, cất hết bài bạc đi, rồi còn lôi mấy bản vẽ ra giả bộ vẽ vời nữa chứ.

*Ting *Cạch

"Ch...chú Lê...con chào chú, chào cô ạ" Đặng Thành An ngập ngừng bước đến, không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ khẽ đóng cửa lại rồi đi theo vào trong.

Trước đây vì anh đã cố gắng cứu cậu mấy mạng liền, lần nào cũng bị thương đến hấp hối, sau đó cậu lại bám anh suốt ngày, nên chú Lê không có mấy thiện cảm với cậu. Nếu không có chuyện gì sẽ bơ không nói chuyện, còn có nói chuyện thì ngoài mắng chửi ra không có gì cả.

"Bọn con chào chú, chào cô ạ."

"Ừm, sắp Tết rồi vẫn còn làm việc sao?"

"Dạ để tết nghỉ ấy ạ."

"Haha, được rồi Hùng..." Ông định hỏi Hùng đang ở đâu thì thấy anh nằm cuộn tròn người trên ghế sofa, tay còn giữ tấm chăn mà Thành An đắp cho mình.

"Thằng nhóc này, sao mọi người thức mà nó ngủ thế được, Hùng!"

Anh bị âm thanh làm cho giật mình tỉnh giấc, vô thức lùi lại phía sau, sau khi sắp xếp lại âm thanh vừa truyền vào tai mình mới nhận ra..

"Ba...mẹ?"

Ông thoáng bất vì phản ứng của anh, rồi để ý tới khuôn mặt tiều tuỵ, không chút sức sống kia.

"Con...sao con...Thành An! mày chăm sóc nó kiểu gì mà để nó ra nông nỗi này."

"Con..." Cậu đã định lên tiếng thanh minh, nhưng ngẫm lại cũng là do bản thân không bảo vệ được cho anh, liền cúi đầu xuống mà nhận tội, hơn nữa từ trước đến giờ chú Lê cũng không ưa cậu, giải thích thêm có lẽ làm chú tức giận lên thôi.

"Con xin lỗi...là con không tốt..."

"Tốt nhất là mày nên đi chết đi."

"Chú...không phải lỗi bị ủa An, thật ra...là do con." - Lần đầu tiên Dương thấy được vẻ mặt cam chịu này của cậu, không hiểu vì sao lại cảm thấy tội lỗi.

"Ý con là sao?"

"Là con hiểu lầm, ngu ngốc mà hành hạ anh ấy suốt gần một năm trời..." Dương kéo An ra phía sau, trong chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Cậu cũng cố hết sức bảo vệ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip