chương 1: Cô vợ ngốc (H)
LƯU Ý ❗️ :chứa những từ ngữ thô tục,nếu không đọc được xin vui lòng lướt qua,fanfic chứ không liên quan tới bên ngoài và đặc biệt là không được để tới mắt chính quyền ❗️
chap này Hùng có iem bíe nha
_________________________________
Trần Đăng Dương là chủ tịch của một tập đoàn lớn có tiếng ở trong nước và cả ngoài nước,lí do dẫn đến sự thành công vang dội này của anh là nhờ đầu óc thông minh nhanh nhẹn,nhưng đây mới chỉ là một phần thôi.Tất cả là nhờ người chủ tịch đã về hưu-Ông Ngọc,Đăng Dương đã xin hỏi mong nhận được sự giúp đỡ từ ông,và kết cục thành con rể của ông luôn.
Tuy Đăng Dương và Quang Hùng đã cưới nhau được 3 năm rồi nhưng vẫn như hai người xa lạ,cậu suốt ngày chỉ biết đi làm sáng tối lo công việc,còn anh cũng chỉ ở nhà làm mấy việc đơn giản như đọc sách hay xem thời sự,cũng chẳng phải đụng tay đụng chân vào chuyện gì vì luôn có quản gia bên cạnh.Như một vòng lặp vô tận,hai người sống với nhau như thế này cũng được 3 năm rồi chứ đùa,thi thoảng cũng có nói chuyện với nhau vài câu nhưng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hôm nay Đăng Dương đi liên hoan với công ty,không biết lí do gì khiến cậu nốc hết chai này tới chai kia,đồng nghiệp cậu cản không được nên đành để cho cậu uống. Đang uống sung thì cậu được một cô gái nào đó tới bắt chuyện,hai người nói chuyện làm quen rồi cũng cụng với nhau một vài ly.Bỗng nhiên Dương cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên,cậu chật vật chạy vào nhà vệ sinh,cố gắng lấy nước tát vào mặt cho tỉnh táo.Cậu nhốt mình được 15 phút trong ấy rồi,ngồi chịu đựng trong đó tới khi cấp dưới phải đi tìm thì cậu mới thả mình ra ngoài.
Sau khi dìu được Dương ra ngoài taxi thì mọi người cũng ra về,mong rằng anh không làm sao.Suốt trên đường về,bác tài xế cũng hỏi han tình hình của Dương ra sao,nếu được thì bác sẽ đi nhanh hơn nhưng có vẻ tốc độ của bác tài xế hơi "nhanh" thật, cậu sắp hoá thú ở đây rồi.May cho Dương rằng cậu sắp chịu hết nổi rồi thì đã về tới nhà,cậu cũng phải mất một lúc để đi vào nhà.Dương mở toang cửa ra rồi chạy thật nhanh lên phòng,nhốt bản thân ở trong phòng để chịu đựng chứ cậu không muốn làm đau anh Hùng.
Anh Hùng đang được bác quản gia cho uống sữa ở dưới lầu,nghe tiếng Dương về thì anh kêu bác quản gia pha một cốc sữa nóng,nay sẽ là đích thị anh mang cho cậu để nhìn lấy mặt chồng mình một cái.Hùng lúng túng bê cốc sữa lên lầu cho Dương,anh bước từng bước chậm rãi đến trước cửa phòng của Dương,cốc...cốc...cốc,sau một hồi gõ cửa mà không thấy Dương trả lời,anh dần mất kiên nhãn rồi,tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn,Dương ở trong phòng đang cắn răng chịu đựng nhưng Hùng lại không để cho cậu yên.Hết nổi rồi,Dương đành phải mượn anh Hùng một hôm vậy,mong sao vợ khờ của cậu sẽ không vì giận mà tố cáo cậu với bố mình.
Dương đẩy cửa ra thấy Hùng đang cầm một ly sữa,chắc là đem cho cậu,nhưng thời gian đâu mà uống nữa,thằng nhỏ sắp nổ tung rồi đây này.Muốn làm thì trước tiên cậu phải dỗ dành anh đã,tại anh ngốc nên dễ dụ lắm (dễ dduj nữa)
"vợ yêu à,nay anh đem sữa cho em hả,em cảm ơn nhé.em có chuyện muốn nói,anh vào đây đi"
"ò ò,em cầm sữa đi,bác quản gia bảo phải ún lẹ không hết nóng ròi"
Anh Hùng đâu có biết mình rơi vào bẫy cọp rồi,sau đêm nay anh sẽ phải hối hận.Dương vội vàng kéo anh vào phòng rồi khoá cửa lại,tính nhẹ nhàng mà không chịu nổi nữa,để anh đặt cốc sữa xuống rồi bế phắt anh dậy ném xuống giường.Anh Hùng ngốc nên tưởng em Dương chơi với mình,cứ cười khờ khờ trông ngơ lắm.Dương không nghĩ nhiều xé toạc bộ pijama hình gấu trúc của Hùng đang mặc ra,ủa khoan xí,lúc này anh Hùng thấy sai sai rồi.Đập vào mắt Dương bây giờ là hai điểm màu hồng nhạt,cậu lấy tay trêu đùa 1 bên,1 bên còn lại đưa miệng vào cắn mút.Hùng lần đầu có cảm giác lạ như thế này không biết nói gì nên miệng cứ gọi Dương ơi.Dương bất ngờ cắn vào điểm hồng ấy,buộc miệng Hùng kêu lên một tiếng
"hức..a"
Âm thanh này cậu nghe rất rõ,Hùng vì thấy bản thân mình kêu lên một tiếng kì lạ liền bịt miệng lại nhưng vẫn không quên hỏi Dương
"Dương ơi..hức...e-em làm gì vậy.."
"anh thích em bé không,nằm im em sẽ cho anh một đứa.À không,anh thích nhiều cũng được"
Nói rồi Dương tiếp tục cắn mút điểm hồng ấy,Hùng bị tấn công như thế khiến cơ thể mềm nhũn,bây giờ anh chỉ cảm nhận được toàn là khoái cảm.Hai bên ngực bị trêu đùa đến sưng đỏ lên,Dương dần dần chuyển xuống nơi vừa bị kích thích đến cương cứng,cậu không thương tiếc gì xé luôn cả cái quần của anh,bây giờ Hùng chỉ còn đúng một mảnh vải che đi cậu em.Anh Hùng hoảng lắm rồi,mặt đỏ bừng hết cả lên,xấu hổ với chính người chồng của mình,sợ quá nên anh khóc luôn.Dưới thân Dương bây giờ là một cơ thể trắng nõn nà,eo thon,da mịn màng,ấy vậy mà suốt 3 năm trời Dương không thèm để ý tới.Còn mỗi cái quần nhỏ mà cũng bị Dương lột ra,cậu em của anh đang ngóc đầu dậy chào Dương,cậu đưa tay xuống vuốt ve nó.Hùng lại một lần nữa cảm nhận được sự lạ lẫm khi được Dương chạm vào,cậu vuốt lên xuống làm anh rùng mình.
"aah...hức-ư"
"Dương ơi..ưm-a...anh thấy l..lạ lắm ức"
"Hùng ngoan nào,mai em dẫn đi chơi nhé"
Dương bất ngờ tấn công từ phía dưới khiến anh giật mình ưỡn người,ngón tay thon dài xâm nhập vào nơi tư mật,lần này Hùng vì đau nên hét toáng lên,hai tay anh bấu chặt vào ga giường,nước mắt nước mũi chảy lem nhem trên khuôn mặt xinh đẹp.
"aah..ức...hưm...dương...o-ơi"
"ức...ahh...ngh...k..không...muốn"
Dương bên đây sắp nổ tung nhưng đây là lần đầu tiên của Hùng nên cậu phải nhẹ nhàng,ngón tay từ từ tăng tốc độ,nhắm đến nơi sâu nhất đâm vào.Hùng bị ngón tay của Dương làm cho run bần bật,khi Dương thấy anh đã dần quen với một ngón,cậu tiếp tục trườn ngón thứ hai vào,kĩ năng điêu luyện của Dương làm Hùng không chịu nổi mà bắn ra lần một,dịch trắng tuôn ra dính lên gương mặt thèm khát của Dương.
"hưmm...ức-ah...d..dương ơi...e-em..đừng...làm-ahh...nữa"
Anh vợ ngốc của cậu đang dưới thân cậu và run lẩy bẩy,miệng trên kêu dừng lại nhưng có vẻ miệng dưới không thành thật cho lắm,mút chặt cả hai ngón tay của cậu thế này cơ mà.Thấy Hùng sợ nên Dương có nói vài câu an ủi chứ làm thì vẫn phải làm.
"tch-anh Hùng ngoan nhé,em không chịu được nữa rồi"
Nói xong Dương cởi quần lôi ra thằng em đang cương cứng đến đau nhói,tuốt lên xuống vài lần rồi không báo trước mà đâm thẳng vào nơi đang chảy dịch trắng đến ướt đẫm.Hùng bị tấn công bất ngờ chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ,hai mắt anh trợn tròn,miệng xinh không khép lại mà để nước miếng chảy ra bên ngoài.Dương để ý rồi nhé,lấy tay bóp má Hùng đưa anh vào nụ hôn,cái gì cũng là lần đầu của Hùng,đầu của anh bây giờ ong ong không nghĩ được gì,chỉ biết nằm im mặc kệ cho người kia làm gì thì làm.
"hức-ahh...ưm...ngh...dương..ơi..a-anh...đau"
"tch,thả lỏng ra nào,một vài lần anh sẽ quen thôi"
"huhu...anh...tthích...em...bé...ặc...nhưng...đau..lắm"
Hùng buộc miệng nói ra làm Dương nhớ tới lời nói ban đầu của mình,bố mẹ hai bên cũng dục có cháu từ lâu rồi,được đà lấn tới,đêm nay Dương sẽ chơi hết mình với anh Hùng luôn.Bên dưới anh Hùng bị Dương thúc tới sưng tấy cả lên,chẳng biết làm gì ngoài mở miệng khóc lóc rên rỉ.Dương bắt đầu những cú thúc nhanh hơn khiến anh run rẩy bấu vào ga giường.Đạt đến đỉnh điểm,Hùng bắn ra lần hai,mới hai lần mà anh đã mệt rã rời.Cổ họng vì rên mà khô rát,quên mất mình đang làm gì mà anh lại đòi uống sữa.Dương nảy ra một suy nghĩ táo bạo,rút phăng thằng em đang ra vào ở miệng dưới của anh mà đút vào miệng trên.Cảm giác buồn nôn tràn ngập trong khoang miệng của Hùng,anh không thở được nắm lấy hai tay đập đập vào người Dương,nhưng Dương don't care.Cậu mạnh bạo nắm lấy tóc anh đẩy ra đẩy vào,Dương cũng chuẩn bị ra rồi,sẵn anh Hùng đang đòi uống sữa,cậu bắn một tràng vào cuống họng.Hùng cảm nhận được vị tanh liền đòi nhả ra nhưng bị Dương chặn ra,nói nếu anh nuốt hết xuống mai sẽ cho anh đi bảo tàng gấu trúc.Nghe thấy gấu trúc là mắt anh sáng như đèn pha ô tô luôn,Hùng quyết tâm dù tanh cũng phải nuốt,nhưng chỉ được 1 nữa còn đâu anh nhè hết ra.Vì không nuốt hết nên sợ Dương không cho đi chơi nữa anh liền quay ra mè nheo với cậu.
"ức-ngh...a-anh muốn đi gặp gấu trúc cơ"
"nhưng anh chưa nuốt hết mà?"
"ưm..hức..hức" anh lại khóc rồi
"thế bây giờ Hùng ngoan cho em làm mấy lần nữa,mai em sẽ nghỉ làm để đưa anh đi cặp gấu trúc nhé?"
Mọi người thường bảo Dương khờ,mà là khờ ôn khôn.Dương làm hai lần rồi mà thằng em vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống,chuyến này anh Hùng hết cứu rồi.Lại một lần nữa Dương đè Hùng xuống,banh hai chân anh ra cứ thế đâm vào,dù làm hai lần rồi nhưng Hùng vẫn chưa quen được với cái kích thước khổng lồ này.Nước mắt lại tuôn ra như mưa trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"nghh..khực...ahhh"
"hức-ưm...ngh...ah...ức...a"
Tiếng như vỗ tay hoà với tiếng rên rỉ ám muội vang lên khắp ngóc ngách ở trong căn phòng,người ngoài đi qua nghe thấy cũng phải cảm thấy xấu hổ.Hai người cứ thế quấn lấy nhau đến hết đêm,hai cơ thể nồng ấm hoà vào làm 1 một.Dấu hiệu của việc ông bà bô sắp có cháu bế.
Và thế là Dương hành Hùng đến tận 2 giờ sáng mới tha cho anh,làm đến nỗi Hùng cảm thấy kiệt quệ rồi ngất đi.Dương bế anh đi tắm rửa sạch sẽ,mặc cho anh bộ quần áo mới rồi bế anh lên giường nằm.Gương mặt Hùng bây giờ nhìn hơi gây hiểu lầm,mắt anh vì khóc mà sưng lên,miệng bị chơi đến chảy máu,nói chung bây giờ nhìn anh tàn tạ lắm,còn Dương thì láng bóng,chẳng có vết xước gì.
Sáng hôm sau Hùng dậy không nổi,toàn thân đau nhức,mắt sưng húp.Bác quản gia nhìn thấy thì tá hoả,không biết Dương đã làm gì Hùng.Sau hai ngày chờ Hùng đi được thì Dương mới dám dẫn anh đi chơi như lời đã hứa,đúng là lớn nhưng vẫn ngơ ngơ như trẻ con.Hùng thấy gấu trúc thì sáng hết mắt lên,chạy loạn xa chỉ hết chỗ này đến chỗ khác khiến Dương chóng cả mặt,biết thế lúc đấy kiếm cái khác để hứa.
Cũng từ lần làm tình đó,tình cảm hai người có vẻ đi lên,Dương nhận ra mình nên quan tâm anh nhiều hơn,kể ra Hùng ngơ vậy mà cũng đáng để yêu ấy chứ.Nhờ gì làm nấy,cho gì cũng ăn,đưa gì cũng cầm,đi ngủ chỉ cần ôm gấu bông,mỗi tội là đi hơi vấp,nhiều lần bác quản gia dẫn anh đi ra vườn chơi mà anh vấp suýt ngã mấy lần làm bác quản gia hết cả hồn,bác bị bệnh tim mấy đứa ơii.
Không hiểu sao mấy tuần nay Hùng chán ăn hẳn,nhìn cái gì cũng không muốn,ngửi mùi đã buồn nôn rồi.Nay được dịp Dương nghỉ lễ nên ở nhà an cơm với Hùng,anh vui lắm.Kêu mấy dì làm thật nhiều món,có cả món cơm cua anh thích nhưng sao thế nhỉ,anh chẳng muốn ăn tí nào.Dương thấy anh lạ lạ một tuần nay rồi,không chạy nhảy như trước nữa,cơm cá ngon lành cũng không thèm đụng đũa,cứ nằm một chỗ ôm bụng thôi.Hai người ngồi trên bàn với nhau,bình thường anh hỏi mọi người ở bếp hết cái này đến cái kia,đồ ăn thì món nào anh cũng muốn ăn,nay lại chẳng động đũa,ngồi im ỉm.Món cuối cùng được bê lên là món cá hấp,anh vừa nhìn thấy đã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo,lại thêm một phen trêu đùa con tim bé bỏng của bác quản gia.Dương ngồi trên bàn thấy anh bịt miệng rồi nôn như thế thì biết chắc anh bị làm sao rồi,không nói nhiều,cậu lên đồ đưa anh đến bệnh viện.Sau một thời gian ngồi chờ,cậu sốt ruột muốn biết kết quả lắm rồi,anh Hùng ngồi bên cạnh cũng chẳng hiểu gì,tưởng Dương đưa mình đi bệnh viện để tiêm thì cứ bám vào tay Dương.Bác sĩ đây rồi,bác cầm một tờ giấy,là tờ giấy khám thai!Anh Hùng mang thai được 2 tuần rồi,Dương bất ngờ không khép miệng lại được,anh Hùng chỉ biết mình sẽ có em bé thì vui lắm,đâu có nghĩ tới ngày bụng mình to như quả dưa hấu và phải vác nó đi khắp nơi đâu.Dương sắp được làm bố thì vui mừng khôn xiết,với lấy má của Hùng thơm thơm mấy cái.Còn anh Hùng thì vẫn ngồi ngơ ngơ chẳng hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip