1

trần đăng dương sinh ra trong một gia đình danh giá với ba thế hệ đều làm trong ngành y. ông nội cậu là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, cha cậu là trưởng khoa tim mạch của một bệnh viện lớn, mẹ cậu cũng là một bác sĩ nội khoa dày dặn kinh nghiệm. cả tuổi thơ của đăng dương gắn liền với hình ảnh bệnh viện, những câu chuyện về các ca phẫu thuật khó và những bài giảng y học khô khan.

gia đình cậu không bao giờ chấp nhận sự yếu đuối. khi cậu còn nhỏ, mỗi lần bị điểm thấp hay mắc lỗi, cha cậu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và nói. "làm bác sĩ không có chỗ cho sai lầm."

đăng dương lớn lên trong áp lực ấy, lúc nào cũng phải đứng đầu lớp, hoàn thành xuất sắc mọi bài kiểm tra. bạn bè gọi cậu là cỗ máy vô cảm, nhưng không ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài kỷ luật, cậu luôn mang trong mình một nỗi sợ thầm lặng sợ rằng nếu không đủ giỏi, cậu sẽ không xứng đáng với kỳ vọng của gia đình.

khi đăng dương 15 tuổi, mẹ cậu qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. chính cậu là người đã gọi cấp cứu, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn mẹ ra đi ngay trước mắt. sau ngày hôm đó, cậu càng trở nên khép kín và quyết tâm theo đuổi chuyên khoa tim mạch.

đăng dương không chỉ muốn cứu người, mà còn muốn kiểm soát thứ mà cậu đã từng bất lực trước nó: trái tim.

nhưng trái tim con người không chỉ có bệnh lý. nó còn có cảm xúc, sự rung động và những điều không thể đoán trước. Mà đó... lại là thứ mà trần đăng dương chưa từng học cách để hiểu.

cậu luôn là hình mẫu bác sĩ hoàn hảo, chính xác, kỷ luật và không bao giờ phạm sai lầm. nhưng chính sự hoàn hảo đó lại khiến cậu dần trở nên cô độc.

ngay từ khi còn là sinh viên y khoa, đăng dương đã quen với những ngày thức trắng để học, những buổi thực tập căng thẳng kéo dài từ sáng đến tối. cậu không có bạn bè thân thiết, vì phần lớn mọi người đều cảm thấy cậu quá lạnh lùng và khó gần. cũng không ai dám mời cậu tham gia những buổi tụ tập, vì dương luôn từ chối bằng một câu ngắn gọn.

tôi còn việc phải làm.

khi trở thành bác sĩ nội trú, đăng dương càng nghiêm khắc hơn với bản thân. cậu luôn là người đầu tiên đến bệnh viện và là người cuối cùng rời đi. bảng bệnh án của cậu lúc nào cũng được ghi chú tỉ mỉ, từng chỉ số bệnh nhân đều được theo dõi sát sao.

có lần, một đồng nghiệp trẻ tuổi thắc mắc. "anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?"

dương chỉ nhàn nhạt đáp. "mệt mỏi thì có ích gì? bệnh nhân vẫn cần được cứu chữa."

dù có tài năng, đăng dương vẫn không được nhiều người yêu mến. đồng nghiệp nể trọng cậu nhưng cũng e ngại cậu. còn bệnh nhân thì thường cảm thấy cậu quá lạnh lùng. không ít người nói rằng cậu giống một cỗ máy hơn là một con người.

điều đó làm đăng dương không quan tâm cho lắm dù gì cậu đã quen với việc bị hiểu lầm, quen với việc một mình đối mặt với những áp lực.

nếu trần đăng dương là một cỗ máy chính xác và kỷ luật, thì lê quang hùng lại giống như một cơn gió tự do, phóng khoáng và đầy bất ngờ.

quang hùng không sinh ra trong một gia đình danh giá hay có truyền thống y khoa. bố mẹ anh chỉ là những người kinh doanh nhỏ, chẳng hề ép buộc con cái phải theo đuổi ngành nghề nào. nhưng quang hùng lại quyết định trở thành bác sĩ vì một lý do rất đơn giản.

hồi bé thấy mấy bác sĩ trên phim trông ngầu quá, thế là thích.

không giống đăng dương luôn sống trong áp lực, quang hùng trưởng thành trong sự thoải mái. anh học không phải để đứng đầu, mà chỉ để đủ giỏi làm tốt công việc của mình. khi còn là sinh viên y khoa, trong khi bạn bè căng thẳng ôn thi đến mất ăn mất ngủ, quang hùng vẫn có thể ngồi cà phê, chơi game hay đi du lịch. nhưng điều kỳ lạ là, anh vẫn luôn đạt kết quả tốt một cách khó hiểu.

"cậu học lúc nào vậy?". có người từng hỏi.

quang hùng chỉ nhún vai, cười lười biếng. "thì cứ học thôi. miễn sao thi qua là được mà!"

dù có vẻ tùy tiện, quang hùng lại là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. tay nghề của anh không chỉ vững vàng mà còn có cảm giác rất tự nhiên. dưới bàn tay anh, những ca phẫu thuật phức tạp trở nên trơn tru một cách đáng kinh ngạc. người ta thường nói quang hùng là kiểu người chơi nhiều nhưng vẫn giỏi, khiến nhiều đồng nghiệp vừa ghen tị vừa khâm phục.

nhưng điều khiến mọi người yêu quý quang hùng nhất không phải kỹ năng, mà là tính cách của anh.

anh luôn dễ gần, thân thiện và biết cách khiến bệnh nhân thoải mái. trong khi đăng dương khiến bệnh nhân e dè vì sự nghiêm túc quá mức, thì quang hùng lại có thể cười nói với họ như một người bạn. anh thường pha trò, kể chuyện hài, thậm chí còn có lần giả vờ xem bói bằng nhịp tim để làm một cô bé bớt sợ khi vào phòng mổ.

nhờ vậy, bệnh nhân tin tưởng quang hùng, đồng nghiệp cũng quý mến anh. nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến đăng dương khó chịu.

đăng dương từng nhìn quang hùng và thẳng thừng nhận xét. "anh quá tùy tiện. làm bác sĩ không thể lúc nào cũng đùa giỡn được."

quang hùng chỉ cười nhún vai. "thế em có biết bệnh nhân cần gì không? không phải lúc nào họ cũng chỉ cần thuốc men, mà còn cần cả sự thoải mái nữa."

đăng dương trừng mắt, không thèm nói chuyện với quang hùng nữa, một mạch bỏ đi.

nhớ đến ngày đầu tiên gặp lê quang hùng, trần đăng dương đã lập tức không ưa nổi người này.

hôm đó, dương đang kiểm tra danh sách phẫu thuật thì nhận được tin báo từ y tá. một bác sĩ ngoại khoa mới chuyển đến bệnh viện. cậu không quá quan tâm, chỉ đơn giản nghĩ sẽ gặp mặt và đánh giá trình độ của người mới. nhưng khi vừa bước vào phòng họp, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu nhíu mày.

một chàng trai với áo blouse không cài cúc, tay cầm ly trà sữa, chân vô tư gác lên ghế, ngả người ra sau một cách thoải mái. điều đáng nói là, xung quanh anh ta, các y tá và bác sĩ trẻ đều đang cười đùa vui vẻ. Không khí hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm túc vốn có trong bệnh viện.

đăng dương cau mày, thấp giọng lên tiếng. "ở đây là bệnh viện, không phải quán cà phê. các người đang làm gì vậy?"

mọi người lập tức im bặt. chàng trai kia quay đầu lại, ánh mắt lười biếng lướt qua dương rồi cười nhàn nhạt. "ồ, bác sĩ trần. cuối cùng cũng gặp nhau."

đăng dương nhìn bảng tên trên áo người đối diện, lê quang hùng, bác sĩ ngoại khoa.

đăng dương từng nghe đến cái tên này. một bác sĩ có tay nghề xuất sắc, nhưng cũng nổi tiếng là tùy tiện và thiếu nghiêm túc. và bây giờ, chứng kiến tận mắt, cậu càng chắc chắn đánh giá của mình không hề sai.

"nếu anh đã nghe về tôi, chắc cũng biết tôi không thích những hành vi thiếu chuyên nghiệp trong bệnh viện."

quang hùng không có vẻ gì là khó chịu trước sự lạnh lùng của dương, thậm chí còn hớp một ngụm trà sữa, gật gù. "bác sĩ trần, em có vẻ căng thẳng quá nhỉ? căng thẳng nhiều dễ mắc bệnh tim lắm đấy."

đăng dương cứng người. không ai trong bệnh viện này dám nói chuyện với cậu kiểu đó. "anh nghĩ nơi này là chỗ để đùa giỡn sao?"

quang hùng nhướng mày, nụ cười vẫn không tắt. "thực ra, anh nghĩ một bệnh viện cũng cần không khí vui vẻ một chút. bệnh nhân không chỉ cần bác sĩ giỏi, mà còn cần cảm giác thoải mái."

dương nhìn thẳng vào mắt hùng, lạnh lùng đáp. "tôi chỉ quan tâm đến việc chữa bệnh hiệu quả."

quang hùng chống cằm, nhìn dương đầy hứng thú. "nghe lý trí thật đấy. nhưng mà này, em có bao giờ thử cười chưa?"

đăng dương không đáp, chỉ quay người bỏ đi. cậu không có thời gian cho mấy trò vô bổ này.

sau cuộc gặp gỡ ấy, đăng dương chỉ có một suy nghĩ về quang hùng tên bác sĩ vô tổ chức, thiếu nghiêm túc và cực kỳ phiền phức.

sau lần gặp đầu tiên đầy khó chịu, trần đăng dương đã tự nhủ rằng cậu sẽ giữ khoảng cách với lê quang hùng. nhưng có vẻ như số phận không cho cậu cái đặc quyền đó.

chưa đầy một tuần sau, đăng dương nhận được thông báo từ trưởng khoa: lê quang hùng là bác sĩ phẫu thuật chính trong một số ca ngoại khoa mà đăng dương phụ trách theo dõi hậu phẫu.

ngay khi nghe tin này, đăng dương đã siết chặt cây bút trên tay.

làm việc với cái tên đó sao? phiền phức thật!

và đúng như cậu dự đoán, lê quang hùng phiền phức theo đúng mọi nghĩa.

hôm đó, đăng dương đang kiểm tra bệnh án của một bệnh nhân sau phẫu thuật, cẩn thận xem xét từng chỉ số. giữa lúc cậu đang tập trung, một giọng nói lười biếng vang lên ngay bên tai. "chà, nghiêm túc ghê nhỉ? em định nhìn chằm chằm vào bảng bệnh án đến bao giờ đây?"

cậu không cần quay đầu cũng biết ai vừa nói. cậu nhíu mày, giọng vẫn điềm tĩnh. "bác sĩ lê, anh không có việc gì làm sao?"

lê quang hùng khoanh tay, tựa người vào cạnh bàn, cười nhàn nhạt. "có chứ. anh đến kiểm tra bệnh nhân của mình. nhưng mà thấy em tập trung quá, nhìn đến mức chắc cái chữ trên giấy cũng sợ mà chạy mất luôn ấy."

đăng dương bỏ qua câu đùa vô nghĩa đó, tiếp tục xem xét bệnh án. nhưng anh vẫn không buông tha, còn chọc ghẹo thêm.

"em lúc nào cũng nghiêm túc như vậy hả? có bao giờ thử sống thoải mái một chút không?"

đăng dương đóng bệnh án lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "tôi làm việc theo nguyên tắc, không theo cảm tính."

anh nhướng mày, nở nụ cười như thể vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị. "nguyên tắc hả? nghe chán thật đấy. lỡ một ngày nào đó em thích ai, em cũng tỏ tình theo nguyên tắc luôn à?"

đăng dương thở dài, lắc đầu, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này. cậu cầm bệnh án, xoay người rời đi. nhưng khi vừa đi qua quang hùng, cậu nghe thấy người kia lẩm bẩm.

"người gì đâu mà nhạt nhẽo để xem sau này có ai dám thích em không, mù mới dám yêu đương với em đó trần đăng dương."

đăng dương dừng bước trong thoáng chốc, ánh mắt tối lại.

từ trước đến nay, cậu chưa từng để tâm đến ai quá nhiều. nhưng với lê quang hùng, cậu có một linh cảm rất lạ, rằng người này có thể sẽ thay đổi cuộc sống vốn nghiêm túc và cứng nhắc của cậu theo một cách mà chính cậu cũng không lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip