11

buổi trưa hôm sau, dương định xuống căng tin lấy chút gì ăn thì vô tình đi ngang qua khu hành lang phía sau khoa ngoại, nơi ít người lui tới vào giờ nghỉ. ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, đổ bóng nhạt trên nền gạch trắng, phản chiếu hai bóng người đang đứng cạnh nhau.

là quang hùng... và một nữ đồng nghiệp trong khoa.

họ đứng khá gần nhau. cô gái mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ vào vai hùng khi nói chuyện. hùng thì cười, ánh mắt sáng lên như thể đang kể điều gì rất thú vị. dương đứng khựng lại một nhịp, hơi nép vào góc tường, tim đập chậm đi một nhịp.

ánh mắt cậu dừng lại nơi nụ cười quen thuộc của hùng, vẫn là nụ cười ấy, nhưng hôm nay lại không dành cho cậu.

dương không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy hùng nghiêng người, thấp giọng nói điều gì đó khiến cô gái kia bật cười, bàn tay còn đập nhẹ vào cánh tay anh. cảnh tượng ấy, tưởng chừng bình thường giữa đồng nghiệp, lại khiến lòng dương đột nhiên nặng nề.

khó hiểu thật. rõ ràng là không có gì.. vậy mà cậu lại thấy nhói lên nơi lồng ngực.

khóe môi dương khẽ mím lại, ánh mắt lặng lẽ rời khỏi hai người kia. cậu quay lưng, bước đi, cố không ngoảnh lại. nhưng trái tim trong lồng ngực lại đang kêu lên một nhịp rất rõ ràng, cậu không muốn hùng thân thiết với ai khác.

bước chân dương dừng ngay trước mặt hùng và cô đồng nghiệp nữ. ánh mắt cậu tối lại, chẳng buồn che giấu sự khó chịu. hùng nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy, thoáng khựng lại, rồi mỉm cười như thể chưa có gì xảy ra.

"em đến tìm anh à?" hùng hỏi, giọng nhẹ tênh.

dương chẳng trả lời, ánh mắt chỉ dừng lại đúng một giây trên cô gái bên cạnh, rồi quay sang nhìn hùng.

"anh xong chưa?"

hùng gật đầu, quay sang nói nhỏ với cô đồng nghiệp một câu gì đó rồi đi theo dương. cả hai rẽ vào hành lang bên cạnh, nơi ít người qua lại. không khí yên ắng đến kỳ lạ.

"em làm sao vậy?" hùng hỏi, ngước nhìn gương mặt không biểu cảm của người yêu mình.

dương vẫn không đáp, chỉ siết chặt tay lại. một lúc sau, giọng cậu vang lên, khẽ nhưng rõ ràng. "anh có cần phải thân mật vậy với cô ta không?"

hùng nhướng mày, không ngạc nhiên, cũng chẳng chối cãi.

"tụi anh chỉ nói chuyện thôi. là đồng nghiệp với nhau mà, dương."

"anh cười với cổ." dương nói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi hùng. "anh cúi người xuống, còn chỉnh tóc cho cổ."

hùng bật cười khẽ, bước lại gần, tay nhẹ nhàng chạm vào cằm dương nâng lên.

"vậy ra em ghen?"

dương né ánh mắt, mặt khẽ đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. "anh là của em rồi... em không muốn chia sẻ bất cứ điều gì."

nghe vậy, nụ cười trên môi hùng dịu lại. anh nghiêng đầu, kề sát mặt dương, giọng trầm thấp.

"thì anh là của em mà, tim anh, ánh mắt anh... tất cả đều thuộc về em. chỉ mình em."

dương nhìn vào mắt hùng một lúc lâu, rồi cuối cùng vòng tay kéo anh ôm thật chặt, như để khẳng định điều đó là thật. hùng cũng dịu dàng vòng tay ôm lại, môi mỉm cười nhẹ nhàng nơi vai người mình yêu.

"thì ra dương của anh cũng biết ghen..."

dương ngả đầu vào vai hùng, lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào lạ thường. cậu không ngờ rằng mình lại có thể ghen đến mức này. mỗi khi thấy hùng cười nói với người khác, đặc biệt là phụ nữ, trái tim cậu lại cảm thấy chua xót, như thể có cái gì đó bị vuột mất. nhưng ngay lúc này, trong vòng tay của hùng, dương chỉ muốn cảm nhận sự an yên.

hùng khẽ xoa đầu dương, cảm nhận được nhịp tim của cậu, rồi thì thầm.

"em không phải lo, anh chỉ có mỗi em thôi. anh yêu em."

dương im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn hùng, ánh mắt có chút mơ màng nhưng cũng đầy quyết đoán. cậu hít một hơi thật sâu rồi nói. "em biết... nhưng chỉ cần anh ở gần, em sẽ không thể nào ngừng lo lắng."

hùng nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. "em lo lắng cái gì hửm. anh chỉ muốn ở bên em, chỉ em thôi."

dương lặng lẽ tựa vào hùng, cảm nhận được hơi ấm và sự chắc chắn trong vòng tay của anh. cậu không cần thêm lời nào nữa, chỉ muốn thời gian này kéo dài mãi mãi. trong lòng cậu, hùng là người duy nhất, là người khiến trái tim cậu đập mạnh mỗi khi nhìn anh, là người duy nhất khiến cậu không còn sợ bất cứ điều gì.

"em yêu anh." dương thì thầm.

hùng khẽ mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng mà tràn đầy sự ấm áp, như thể lời thổ lộ của dương chính là điều mà anh đã chờ đợi. anh ôm chặt dương hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"anh cũng yêu em, dương."

giữa không gian yên tĩnh, chỉ có họ và tiếng trái tim hòa nhịp cùng nhau. chỉ còn lại âm thanh nhè nhẹ của hơi thở. dương không nói gì, cậu cúi xuống, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. hùng ngẩng đầu lên, mắt mở to trong một chút ngỡ ngàng nhưng rồi anh không kịp phản ứng khi môi dương chạm vào môi mình. nụ hôn nhẹ nhàng lại mang theo một cảm xúc mạnh mẽ không thể chối từ, như thể dương đang trao cho hùng một phần trái tim mình.

cảm giác ấm áp từ nụ hôn đó khiến hùng đứng bất động, tim đập loạn xạ. nhưng ngay sau đó, hùng không thể kiềm chế mà vươn tay vòng quanh cổ dương, kéo cậu lại gần hơn. nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, không còn chỉ là sự chạm nhẹ nữa, mà là một sự giao hòa giữa hai con người. từng nhịp thở hòa vào nhau, khiến thời gian như ngừng lại, chỉ có họ và khoảnh khắc ngọt ngào này.

hùng cảm nhận được sự ấm áp từ dương, sự chân thành trong từng nụ hôn. đó không chỉ là một nụ hôn đơn giản, mà là lời thổ lộ mà họ chưa từng nói ra, là sự chấp nhận, là sự tin tưởng.

khi cả hai tách ra, dương khẽ mỉm cười, nhìn vào ánh mắt hùng, trong đó có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy ấm áp. hùng không nói gì, chỉ im lặng nhìn dương, trái tim cậu giờ đây đã được xoa dịu, cảm nhận được tình cảm mà dương đã dành cho mình.

không khí xung quanh vẫn còn đọng lại một sự ngọt ngào, ngay khi dương đang định mở lời, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.

"ôi... không ngờ lại chứng kiến cảnh này." giọng đồng nghiệp nữ vang lên, có chút bất ngờ nhưng cũng pha lẫn vẻ trêu đùa.

dương và hùng lập tức quay lại, cả hai đều nhìn thấy đồng nghiệp đang đứng cách đó không xa, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. dương hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. anh nhìn hùng một cách lặng lẽ, rồi quay sang đồng nghiệp.

"người yêu hôn nhau có gì bất ngờ à?" dương khẽ nhún vai, vẫn giữ vẻ tự nhiên.

hùng thì chỉ cười nhẹ, không hề bối rối mà dường như đã quen với sự xâm nhập của đồng nghiệp vào khoảnh khắc riêng tư này. anh quay sang đồng nghiệp và nói với vẻ mặt bình thản. "đúng rồi, người yêu hôn nhau rất bình thường mà."

"thật sao?" đồng nghiệp nữ vẫn nhìn họ, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút tinh nghịch. "mới hôm nọ tôi còn thấy hai người tranh cãi mà giờ đã... thế này rồi."

dương cười gượng gạo, cố gắng chuyển hướng câu chuyện. "tôi có thể làm gì khi anh ấy cứ trêu chọc tôi như vậy chứ?"

hùng chỉ nhún vai một cách vô tội, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. "tôi chỉ muốn làm cho công việc bớt căng thẳng thôi mà."

"vậy sao?" đồng nghiệp nữ liếc nhìn hai người một cách tinh nghịch, rồi cười lớn. "được rồi, tôi không làm phiền nữa. nhưng đừng có hôn nhau tùy tiện nữa nhé."

dương và hùng chỉ biết nhìn nhau, không thể không mỉm cười trước tình huống vừa xảy ra. dù là một khoảnh khắc ngại ngùng, nhưng họ biết rằng tình cảm giữa hai người giờ đây không còn là bí mật nữa.

trưa hôm sau quang hùng đảm nhiệm mổ chính, ca mổ lần này là một ca u tuyến giáp ác tính đã di căn hạch cổ, phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao.

bệnh nhân là một phụ nữ ngoài ba mươi, phát hiện khối u muộn, khối u đã lan rộng, chèn ép vào khí quản gây khó thở. khi được đưa vào phòng mổ, cô liên tục ho và thở gấp.

trong phòng phẫu thuật, ánh đèn mổ lạnh lẽo chiếu lên vùng cổ của bệnh nhân. hùng hít một hơi sâu rồi bắt đầu. "dao mổ."

đường rạch đầu tiên được thực hiện chính xác, sạch sẽ. từng mạch máu được cầm máu cẩn thận, các hạch di căn được tách ra và loại bỏ. ca mổ kéo dài hơn bốn tiếng, đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây tổn thương thần kinh thanh quản hoặc khí quản bệnh nhân.

mồ hôi thấm đầy lưng áo, nhưng ánh mắt hùng vẫn vững vàng. trong khoảnh khắc căng thẳng nhất, anh thoáng nghĩ đến dương như một nguồn động lực khiến tim anh giữ được sự bình tĩnh đến kỳ lạ.

"khâu lại." giọng anh khàn đi vì mệt, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh sáng rực cháy.

khi ca mổ kết thúc, bệnh nhân được đưa ra phòng hồi sức. hùng tháo găng tay, rửa tay bằng nước lạnh, nhìn đôi tay hơi run vì căng thẳng rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

ngoài hành lang, dương vẫn đang chờ.

dương vừa nhìn thấy hùng bước ra khỏi phòng mổ, còn chưa kịp tiến lại gần thì thân hình gầy gò quen thuộc kia bỗng chao đảo.

"hùng!"

chỉ kịp gọi một tiếng, dương đã lao tới, đỡ lấy cơ thể đang đổ gục xuống. hùng ngã vào lòng cậu, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. đôi mắt anh khẽ nhắm lại, hơi thở mỏng và yếu.

"hùng, anh tỉnh lại...anh nghe em nói không?" dương siết chặt lấy vai anh, giọng run lên vì lo lắng.

một y tá chạy đến, dương lập tức bế thốc hùng lên, sải bước về phòng cấp cứu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. lúc này, cậu không phải bác sĩ, chỉ là người yêu lo lắng đến phát điên vì một người đang gục ngã.

trái tim dương đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực.

"làm ơn, đừng có chuyện gì."

đôi tay từng cứu sống biết bao bệnh nhân, giờ lại run lên vì sợ không giữ được một người.

trong phòng bệnh, ánh đèn trắng nhợt nhạt hắt lên gương mặt nhắm nghiền của quang hùng. máy monitor phát ra những tiếng tít tít đều đặn, nhưng với dương lúc này, từng nhịp ấy đều như một nhát dao rạch vào tim.

bác sĩ điều trị cẩn thận lật hồ sơ bệnh án, ánh mắt thoáng trầm lại trước khi ngẩng lên nhìn dương, người vẫn luôn đứng lặng ở góc phòng.

"bác sĩ trần, bệnh của quang hùng đã.. cậu ấy bị khối u não. di căn rộng rồi..."

cả thế giới dường như sụp đổ trong một khắc.

dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp, như không thể tin nổi vào tai mình. cậu khẽ lắc đầu, môi run lên.

"không thể nào, lúc trước nói chỉ là quá sức."

"cậu ấy cố tình giấu.. dặn mọi người đừng nói với anh."

trái tim dương thắt lại.

những lần hùng mệt mỏi, những lần ho khan mà cố giấu, những nụ cười gượng gạo. tất cả hiện rõ mồn một như một đoạn phim tua chậm. hóa ra hùng đã chịu đựng một mình suốt thời gian qua, chỉ vì không muốn cậu lo lắng.

dương bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh buốt kia.

"hùng... sao anh ngốc quá vậy?"

giọng cậu khàn đi, nghẹn lại giữa cổ họng. cậu không thể khóc, nhưng nước mắt đã vô thức tràn xuống.

người con trai từng cười đùa chọc ghẹo cậu mỗi ngày, giờ lại nằm im lìm, không còn sức để mở mắt nhìn cậu.

và lần đầu tiên, dương thấy sợ. sợ mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip