2

từ sau lần đầu gặp gỡ, lê quang hùng như có sở thích mới, chọc ghẹo trần đăng dương bất cứ khi nào có cơ hội.

cậu vốn là người nghiêm túc và không dễ bị lung lay, nhưng anh lại có cách làm cho mọi thứ trở nên khó đoán.

hôm nay, trong khi đăng dương đang tập trung xem xét kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, quang hùng bất ngờ tựa người vào bàn làm việc của anh, giọng điệu đầy hứng thú. "dương ơi, em có thấy khoa ngoại của anh rất thú vị không?"

dương không buồn ngước lên, chỉ lạnh nhạt đáp. "tôi không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện đó."

quang hùng tặc lưỡi, chống cằm nhìn đăng dương chăm chú. "này, em biết không? anh nghe nói những bác sĩ nội khoa thường ghen tị với bác sĩ ngoại khoa bọn anh lắm. vì sao nhỉ? à đúng rồi, vì được 'chạm' vào bệnh nhân nhiều hơn đó."

dương đặt mạnh cây bút xuống bàn, quay sang nhìn hùng bằng ánh mắt sắc lạnh. "bác sĩ lê, anh không có gì khác để làm sao?"

nhưng anh không hề nao núng, ngược lại còn cười một cách đầy ẩn ý. "không phải đâu, anh chỉ tò mò thôi. nội khoa như em lúc nào cũng chỉ có giấy tờ và con số, có khi nào chạm vào ai chưa nhỉ?"

cậu hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn bực bội. "tôi không có thời gian cho mấy trò đùa của anh. nếu anh rảnh rỗi như vậy, tôi có thể nhờ trưởng khoa giao thêm việc cho anh."

quang hùng bật cười, giơ hai tay đầu hàng, ai chả biết trưởng khoa là cha ruột của cậu cơ chứ.  "ôi, đừng dọa anh mà. nhưng này, nếu một ngày nào đó anh cần bác sĩ nội khoa riêng cho mình, em có nhận không?"

đăng dương nhíu mày, giọng đanh lại. "tôi không nhận bệnh nhân phiền phức."

hùng chớp mắt, cúi sát xuống, giọng trầm hơn một chút. "nhưng anh thì rất thích bác sĩ nghiêm túc như em đấy."

cậu khựng lại một giây, nhưng ngay sau đó, cậu lạnh lùng đứng dậy, cầm tập hồ sơ rời đi mà không nói thêm một lời nào.

quang hùng nhìn theo, khóe môi nhếch lên. trần đăng dương thật sự thú vị hơn anh nghĩ nhiều.

kể từ sau lần trêu chọc trong phòng làm việc, lê quang hùng dường như càng có hứng thú hơn với việc quấy rối trần đăng dương.

hôm nay, cả hai cùng tham gia một ca hội chẩn. đăng dương, như thường lệ, nghiêm túc xem xét bệnh án và trao đổi với các bác sĩ khác về phác đồ điều trị. trong khi đó, quang hùng lại lười biếng tựa người vào ghế, một tay xoay bút, một tay chống cằm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn dương với ánh mắt đầy ẩn ý.

cuộc họp vừa kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi phòng, nhưng quang hùng vẫn chưa chịu đứng lên. khi cậu định bước ra ngoài, anh bất ngờ chặn lại.

"bác sĩ trần, chờ chút."

cậu khựng lại, nhíu mày. "chuyện gì?"

hùng nghiêng đầu, nụ cười đầy khiêu khích. "nếu anh có một ca phẫu thuật vào tuần sau. em có muốn đến xem không?"

dương khoanh tay, giọng điềm tĩnh. "tôi không có hứng thú với phẫu thuật của anh."

quang hùng nhún vai, tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. "vậy sao? anh cứ tưởng em sẽ tò mò chứ. dù sao thì, nội khoa như em cũng đâu có nhiều cơ hội được thấy một ca phẫu thuật tinh tế như vậy."

cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động. "nếu cần đánh giá sau phẫu thuật, tôi sẽ xem bệnh án. tôi không có thời gian để đứng xem ai đó khoe khoang tài năng."

anh bật cười khẽ, xích lại gần hơn nữa, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai đăng dương. "thế nếu anh nói rằng anh muốn em đến, không phải vì xem ca phẫu thuật đó mà vì anh thì sao?"

dương sững người trong thoáng chốc.

câu nói này... có phải quá mức rồi không?

nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ lạnh nhạt vốn có, lùi lại một bước, ánh mắt sắc bén.

"bác sĩ lê, tôi nghĩ anh nên tập trung vào chuyên môn thay vì lãng phí thời gian với mấy trò vô nghĩa này."

nói xong, đăng dương quay người rời khỏi phòng họp, để lại quang hùng đứng đó, khóe môi nhếch lên đầy thú vị.

"dương à, càng ngày em càng khiến anh muốn trêu chọc nhiều hơn đấy."

ngày nọ, trần đăng dương đang bận rộn kiểm tra bệnh án trong phòng lưu trữ thì lê quang hùng bất ngờ xuất hiện, vẫn là vẻ lười biếng quen thuộc. "lại vùi đầu vào giấy tờ nữa à?" anh dựa người vào kệ tủ, giọng điệu trêu chọc.

cậu không ngước lên, chỉ lạnh nhạt đáp. "anh có vẻ quá rảnh rỗi nhỉ?"

hùng cười khẽ, bước lại gần hơn. "anh chỉ thấy em cần được thư giãn một chút. chẳng lẽ cứ suốt ngày nghiêm túc vậy không chán sao?"

đăng dương hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "nếu anh không có chuyện gì quan trọng, phiền anh ra ngoài."

nhưng anh nào dễ dàng buông tha. anh ta vươn tay, chống lên kệ ngay cạnh cậu, bất ngờ cúi sát lại, ánh mắt tinh nghịch đầy khiêu khích.

"nếu anh nói tôi có chuyện quan trọng thì sao?"

đăng dương nhíu mày, định đẩy anh ra, nhưng không may, chân cậu vướng vào một chồng hồ sơ trên sàn. mất thăng bằng, cả người dương đổ về phía trước thẳng hướng hùng đang đứng.

khoảnh khắc tiếp theo, một thứ mềm mại áp lên môi anh.

không gian như đóng băng.

môi chạm môi.

mắt đăng dương mở lớn, còn quang hùng cũng thoáng sững người. nhưng chỉ trong tích tắc, hùng đã lấy lại tinh thần trước, khóe môi cong lên đầy thú vị.

đăng dương lập tức lùi lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

hùng chớp mắt, rồi bất ngờ bật cười.

điều đáng nói là khoảng cách chiều cao giữa hai người chỉ càng làm cho khoảnh khắc vừa rồi trở nên khó xử hơn.

dương vốn đã cao lớn, trong khi Hùng thấp hơn hẳn, thế nên khi mất thăng bằng, dương gần như đè lên người anh, khiến nụ hôn bất ngờ càng thêm...có vấn đề.

không hiểu sao, khi nhớ lại cảm giác đôi môi mềm mại vừa chạm vào mình, dương lại thấy nóng mặt.

còn quang hùng thì sao? anh chàng này rõ ràng không hề bối rối. ngược lại, anh ta như vừa bắt được một món đồ chơi mới, ánh mắt sáng lên đầy tinh quái.

"này, bác sĩ trần, em thích 'tấn công' từ trên cao vậy sao?"

dương khựng lại giữa hành lang, bàn tay siết chặt, cố gắng kiềm chế.

"lê quang hùng, nếu anh còn nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ báo trưởng khoa về hành vi quấy rối đồng nghiệp của anh."

nhưng anh chỉ nhún vai, bước đến gần, ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt đầy khiêu khích. "ồ, vậy em định báo rằng em là người cưỡng hôn anh à? nào đừng ngại nếu em thích hôn thì nói anh một tiếng có sao đâu."

dương nghiến răng, hít sâu để kiềm chế cơn bực bội. nhưng khi thấy hùng vẫn nhếch môi trêu chọc, cậu bỗng có một suy nghĩ..

đăng dương cúi xuống thấp, ghé sát tai anh, giọng trầm hơn bình thường. "nếu tôi thực sự muốn cưỡng hôn, anh nghĩ anh có thể chạy thoát sao?"

quang hùng lập tức đứng hình.

không phải vì lời nói, mà vì giọng nói trầm ấm của đăng dương ngay sát tai, cùng với cái bóng cao lớn đang bao trùm lấy anh.

lần này, đến lượt anh cảm thấy nóng mặt.

lê quang hùng không ngờ có một ngày mình lại bị trần đăng dương phản đòn như vậy.

khoảnh khắc giọng nói trầm thấp của dương vang lên ngay bên tai, cùng với bóng người cao lớn bao phủ lấy anh, hùng cảm thấy có gì đó sai sai.

không phải là anh đang trêu chọc dương sao?

thế quái nào mà bây giờ, tim anh lại... đập nhanh như vậy?

quang hùng nhanh chóng lùi lại một bước, ho nhẹ, cố lấy lại phong thái thường ngày. nhưng đăng dương không buông tha, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh như muốn khẳng định ai mới là người nắm thế chủ động.

"sao vậy? anh không nói nữa à?"

hùng lập tức cắn răng. được rồi, trần đăng dương... muốn chơi trò này với anh sao?

anh chớp mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lém lỉnh, rồi bất ngờ kéo áo blouse của dương xuống thấp, buộc cậu phải cúi xuống.

khoảng cách giữa hai người cực kỳ nguy hiểm.

anh cười nhàn nhạt, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "em nói đúng. nếu em thực sự muốn cưỡng hôn anh.. thì có khi anh cũng không chạy đâu."

đăng dương nhìn chằm chằm vào quang hùng, đôi mắt đen thẫm như có gì đó đang dao động. nhưng chỉ sau một giây, cậu thẳng tay gạt tay hùng ra, kéo lại áo blouse ngay ngắn.

"lớn rồi, đừng có giở trò con nít."

nói xong, dương quay người rời đi, dáng vẻ vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt như chưa từng bị ảnh hưởng bởi trò đùa của quang hùng.

nhưng anh nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, khẽ nhíu mày.

trần đăng dương... em đúng là không dễ đối phó chút nào.

nhưng như thế lại càng thú vị.

trần đăng dương vốn không có hứng thú với phẫu thuật mà quang hùng đã nói trước đó nhưng hôm nay, cậu lại đứng bên ngoài phòng mổ, lặng lẽ quan sát lê quang hùng thực hiện một ca phẫu thuật vô cùng phức tạp.

ca này do chính anh đảm nhận, một ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tập trung tuyệt đối. đăng dương vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng không hiểu sao anh lại dừng lại trước cửa sổ kính phòng mổ, ánh mắt dõi theo từng động tác của anh.

bên trong, lê quang hùng không còn là chàng bác sĩ thích trêu chọc người khác. dưới ánh đèn phẫu thuật, anh nghiêm túc đến lạ. những ngón tay nhỏ nhắn nhưng linh hoạt, từng đường dao cắt chính xác đến mức hoàn hảo. ánh mắt anh sắc bén, không hề có chút do dự hay lung lay.

đây là lần đầu tiên dương nhìn thấy một lê quang hùng như thế này.

tập trung, cẩn thận, và đáng tin cậy.

thời gian trôi qua, mồ hôi lấm tấm trên trán hùng, nhưng anh vẫn kiên trì, từng bước xử lý những khâu cuối cùng của ca mổ.

dương đứng đó, không biết từ lúc nào lòng đã dâng lên một cảm giác khó tả.

cậu từng nghĩ hùng chỉ là một kẻ lông bông, thích trêu chọc người khác, không có chút nghiêm túc nào với công việc. nhưng bây giờ, nhìn thấy hùng trong phòng mổ, dương nhận ra mình đã sai.

lê quang hùng hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ.

bệnh nhân là một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, đang trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông. kết quả chụp cắt lớp cho thấy anh ta bị vỡ gan độ iv, gãy xương sườn, và tràn máu ổ bụng nghiêm trọng. huyết áp tụt nhanh, dấu hiệu sốc mất máu rõ rệt. nếu không phẫu thuật ngay, bệnh nhân có thể không qua khỏi.

bên trong phòng mổ, lê quang hùng nhanh chóng vào vị trí.

"bắt đầu ca mổ!"

các bác sĩ gây mê đã kiểm soát đường thở, đặt nội khí quản và truyền máu cấp cứu. hùng nhanh chóng rạch một đường dài giữa bụng bệnh nhân, mở ổ bụng để kiểm tra tổn thương bên trong.

máu trào ra ngay lập tức.

anh cau mày, vết thương ở gan chảy máu không ngừng. máu động mạch phun thành tia, áp lực trong bụng tăng cao khiến tầm nhìn bị hạn chế.

"hút dịch! kẹp mạch máu!"

dụng cụ nhanh chóng được chuyển đến, quang hùng dùng gạc chèn vào vùng tổn thương để cầm máu tạm thời. trong lúc đó, một bác sĩ khác báo cáo. "huyết áp bệnh nhân đang giảm xuống 80/50!"

"đẩy nhanh tốc độ truyền máu! giữ nhịp tim ổn định!"

bàn tay anh di chuyển nhanh chóng nhưng chính xác. anh tìm ra mạch máu bị rách và sử dụng clip mạch để kẹp lại, ngăn chảy máu thêm. sau đó, anh tiếp tục khâu phục hồi mô gan bị tổn thương bằng chỉ khâu tự tiêu.

bên ngoài phòng mổ, trần đăng dương đứng quan sát.

cậu nhìn anh, người vốn hay đùa giỡn với cậu, giờ đây lại tập trung cao độ đến đáng sợ. không còn sự lười biếng hay giọng điệu trêu chọc thường ngày, chỉ có một bác sĩ ngoại khoa điêu luyện, chiến đấu từng giây từng phút để giành lại mạng sống cho bệnh nhân.

hơn hai tiếng trôi qua, cuối cùng, vết thương ở gan đã được kiểm soát. máu ngừng chảy, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định trở lại.

quang hùng thở ra một hơi dài.

"đóng bụng."

từng mũi khâu cuối cùng hoàn thành, ca phẫu thuật kết thúc thành công. anh rời khỏi phòng mổ, kéo khẩu trang xuống, mồ hôi ướt đẫm trán. khi vừa bước ra hành lang, anh ngay lập tức chạm mặt dương.

hai người nhìn nhau vài giây.

"không ngờ anh cũng có lúc nghiêm túc như vậy." dương chậm rãi nói.

quang hùng nhướn mày, khóe môi cong lên thành nụ cười quen thuộc.

"sao? thấy anh hấp dẫn rồi à?"

dương lườm anh một cái, nhưng lần này, không hề có vẻ bực bội. chỉ là... có gì đó hơi khác.

có lẽ, từ khoảnh khắc đứng trước cửa kính phòng mổ, nhìn quang hùng chiến đấu với tử thần, trong lòng cậu đã có chút thay đổi.

___

tôi có người chị học về hộ sinh, tôi nhờ giúp nhưng chỉ bảo 'nào mày viết bệnh nhân đẻ rồi tao giúp' =))

tôi lên mạng tìm hiểu rồi có qua trường chị ấy để tham khảo tiết lý thuyết với đọc tài liệu chỉ đưa để viết ra thôi nếu sai sót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip