6
thời gian như ngừng lại trong vòng tay của anh. dương cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể, như thể tất cả sự mệt mỏi, áp lực, và những lo lắng bấy lâu bỗng chốc tan biến. cảm giác này, dù là lần đầu tiên, lại rất quen thuộc, như một điều gì đó mà cậu đã vô thức tìm kiếm từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám đối diện.
hùng nhẹ nhàng vỗ về lưng dương, không nói gì, chỉ im lặng như đang cùng cậu chia sẻ một khoảnh khắc yên bình giữa những xô bồ ngoài kia. dương không biết tại sao mình lại cảm thấy an tâm như vậy. có lẽ là vì hùng luôn là người duy nhất không buông tay cậu khi mọi thứ trở nên tồi tệ.
"em không cần phải gồng mình mãi," hùng thì thầm, giọng anh ấm áp, như một lời nhắc nhở khẽ khàng.
dương không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại, để cho những cảm xúc dâng trào một cách tự nhiên. thật lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng cậu vẫn đầy sự ngập ngừng, nhưng không còn lạnh lùng như trước.
"tôi... tôi không muốn yếu đuối."
hùng khẽ cười, nhưng không chế giễu, chỉ ôm cậu chặt hơn một chút. "yếu đuối đâu có sai. nếu em muốn, anh sẽ luôn ở đây, không để em cảm thấy một mình."
dương không nói gì, nhưng trái tim lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. cậu đã có quá nhiều năm giữ những gánh nặng, những cảm xúc chỉ dám chôn giấu. và bây giờ, trong vòng tay của hùng, cậu cảm thấy như mình có thể bỏ lại tất cả, thả lỏng một chút, dù chỉ là trong khoảnh khắc này.
"cảm ơn," dương nói, giọng rất nhỏ, như một lời cảm ơn dành cho hùng, không phải vì anh đã giúp cậu với công việc hay đã an ủi cậu khi cậu yếu đuối, mà vì anh đã ở đây, cho cậu cảm giác không phải đối diện với thế giới một mình nữa.
hùng không đáp lại, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu, rồi im lặng tiếp tục ôm cậu như thế. anh hiểu rằng có những lúc không cần phải nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
một lúc lâu sau, dương nhẹ nhàng đẩy hùng ra, nhưng không rời xa. cậu chỉ nhìn anh, trong đôi mắt có chút lạ lẫm, như thể một phần trái tim mình vừa được mở ra. "tôi... không biết phải làm gì với cảm giác này."
hùng cười nhẹ, cái cười ấm áp, khiến dương cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên dễ chịu hơn. "cảm giác này gọi là quan tâm, dương. đừng lo lắng, em sẽ dần quen thôi."
dương vẫn không nói gì, nhưng trong lòng, một phần nào đó của cậu đã thay đổi. có lẽ, hùng đúng. có thể cậu sẽ dần quen với cảm giác này, cảm giác được quan tâm, được yêu thương mà không cần phải giấu giếm. và có lẽ, cậu cũng sẽ dần chấp nhận rằng mình không cần phải luôn mạnh mẽ, luôn một mình.
hùng đứng dậy, vươn vai một cái, nhìn dương với ánh mắt đầy sự kiên nhẫn. "giờ em có muốn đi ăn gì không? đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta sẽ ra ngoài một chút, thư giãn thôi."
dương chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. nhưng trong ánh mắt ấy, có một sự đồng ý, không phải vì hùng ép buộc, mà là vì cậu thực sự muốn chia sẻ một chút thời gian với anh. cậu không còn cảm thấy áp lực phải giữ khoảng cách hay né tránh nữa. có lẽ, từ giờ trở đi, sự tồn tại của hùng sẽ không còn là một điều khó hiểu đối với cậu nữa.
khi cả hai bước ra ngoài hành lang, dương nhận ra rằng, dù cuộc sống có khó khăn, có mệt mỏi đến đâu, thì ít nhất, cậu không phải đi một mình nữa.
trong lúc ngồi ăn, không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh. dương đột ngột đặt chiếc đũa xuống, ánh mắt chăm chú nhìn hùng, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó lâu nay cậu vẫn không hiểu.
"hùng."
không phải là bác sĩ lê hay quang hùng, dương bắt đầu với một chữ hùng nhẹ tênh, giọng cậu không còn lạnh lùng như thường lệ, mà có chút tò mò. "tại sao anh luôn trêu chọc tôi vậy?"
hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sáng lên một cách tinh nghịch, ngay lập tức lại nhìn dương bằng ánh mắt thật thà. anh nhún vai, không vội vàng trả lời ngay mà chỉ nhấp một ngụm nước, chờ một lúc rồi mới cười nhẹ.
"vì em thú vị." anh trả lời, nhưng không dừng lại ở đó. "em luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách, cứ như là không ai có thể tiếp cận được em. anh chỉ muốn xem em có bao giờ thật sự buông lỏng bản thân không."
dương nhìn anh, không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. "thật sao?" cậu hỏi, giọng không mấy tin tưởng.
"hẳn rồi." hùng gật đầu, ánh mắt anh lại lộ ra vẻ tinh nghịch quen thuộc. "lúc lần đầu tiên thấy em thì anh đã nhìn ra em khó gần, em có vẻ như không cần ai quan tâm, chính vì vậy anh lại càng muốn làm điều ngược lại. đôi khi, một câu trêu chọc, một câu hỏi vô nghĩa cũng có thể làm em phải suy nghĩ. và thật ra, anh chỉ muốn xem em có cảm giác gì khi mọi thứ không phải lúc nào cũng nghiêm túc như em thường làm."
dương im lặng nhìn hùng, đôi mắt cậu có chút đăm chiêu. "vậy thì anh nghĩ gì về tôi?" cậu hỏi, muốn biết xem hùng thực sự nghĩ gì khi trêu chọc mình suốt bao nhiêu lâu qua.
hùng cười nhẹ, không hề rời mắt khỏi cậu. "anh nghĩ... em là một người rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất cô đơn. em luôn muốn tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng lại chẳng bao giờ để ai vào được thế giới của mình. đó là lý do anh hay trêu chọc em." anh nhún vai, nhìn dương với ánh mắt không chút che giấu. "anh muốn em biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, em cũng không phải làm mọi thứ một mình."
câu nói của hùng khiến dương khựng lại một chút, cậu không biết phải đáp lại sao. có lẽ anh đã nói đúng, nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận điều đó. thế nhưng, cái cách anh nhìn cậu, cái cách anh nhẹ nhàng chia sẻ khiến dương bỗng cảm thấy... có gì đó thay đổi.
"anh... thật sự nghĩ như vậy sao?" dương hỏi lại, giọng cậu có chút khựng lại, như thể đang cố tìm kiếm sự thật trong câu trả lời của hùng.
hùng chỉ cười, lần này là một nụ cười ấm áp. "anh không cần phải nghĩ nhiều. anh chỉ thấy em xứng đáng được quan tâm, được che chở. dù em có không thích, anh cũng sẽ không bỏ cuộc."
dương không đáp lại, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác khó tả. có thể hùng đúng, có thể cậu cần học cách để không luôn phải tự mình gánh vác tất cả. có thể, chính hùng sẽ là người giúp cậu làm điều đó.
cậu khẽ hạ ánh mắt, lặng lẽ ăn thêm một miếng thức ăn. trong lòng, một phần của cậu đã dần thay đổi, một phần cậu biết rằng mình không thể cứ tiếp tục cô đơn mãi như thế này.
hùng chống tay lên bàn, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch khi nhìn dương. "này, cuối tuần này có rảnh không?"
dương vừa xem tài liệu, vừa hờ hững đáp: "chưa biết."
hùng nhướn mày, dựa người lại gần cậu hơn. "anh muốn mời em về nhà anh chơi."
dương dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn anh. "về nhà anh?"
hùng gật đầu, khóe môi cong lên. "phải, về nhà anh. lâu lâu rồi anh mới về lại đó, mà một mình thì hơi chán. em đi cùng đi."
dương cau mày, có vẻ lưỡng lự. từ trước đến giờ, cậu chưa từng nghĩ đến việc đến nhà riêng của hùng, càng chưa từng nghĩ đến chuyện dành thời gian riêng tư với anh ngoài công việc. nhưng ánh mắt của hùng đầy mong đợi, không có chút ý cười bỡn cợt nào như mọi khi.
"không phiền chứ?" dương hỏi, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
hùng bật cười. "nếu phiền, anh đã không rủ."
dương nhìn anh một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu. "được thôi."
hùng hài lòng vỗ vai cậu một cái. "vậy cuối tuần anh đón em nhé."
dương không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, nhưng trong lòng có một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào. có lẽ, cuối tuần này sẽ không quá tệ như cậu tưởng tượng.
;
hùng đưa chìa khóa mở cửa, rồi quay sang nhìn dương với nụ cười quen thuộc. "mời em vào."
dương bước vào, ánh mắt quét qua căn hộ gọn gàng nhưng mang đầy dấu ấn cá nhân của hùng. có một kệ sách lớn ngay phòng khách, vài chậu cây nhỏ đặt gần cửa sổ, và một chiếc ghế lười trông có vẻ được sử dụng khá thường xuyên.
"em ngồi đi, anh đi lấy nước." hùng nói rồi nhanh chóng vào bếp.
dương ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn đảo qua không gian xung quanh. không hiểu sao, cậu cảm thấy nơi này rất hợp với hùng, ấm áp, có chút tùy ý nhưng không hề bừa bộn.
một lát sau, hùng mang ra hai ly nước, đặt một ly trước mặt dương rồi ngồi xuống bên cạnh. "lần đầu tiên em đến nhà anh nhỉ? thấy sao?"
dương cầm ly nước, khẽ nhấp một ngụm. "cũng được."
hùng bật cười. "sao nghe lạnh nhạt vậy. ít nhất cũng phải nói là đẹp chứ."
"anh muốn nghe vậy à?" dương liếc hùng một cái, nhưng không có ý định chiều theo.
hùng nghiêng đầu, cười cười. "không cần. chỉ cần em chịu đến đây là được rồi."
không hiểu sao, câu nói này khiến dương hơi khựng lại. cậu không trả lời, chỉ im lặng đặt ly nước xuống bàn.
một lát sau, hùng dựa người vào sofa, nghiêng đầu nhìn dương. "dương này, từ trước đến giờ anh hay trêu em, em có ghét anh không?"
dương hơi nhíu mày. "tại sao lại hỏi vậy?"
"chỉ tò mò thôi." hùng nhún vai. "từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã thấy em rất thú vị. nên lúc nào cũng muốn chọc em một chút."
"thú vị?" dương nhướng mày. "tôi không nghĩ vậy."
"tại vì em không thấy được cách anh nhìn em." hùng cười nhẹ. "lúc nào em cũng nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng có những lúc em lơ đãng, có những lúc em không kìm được cảm xúc. những khoảnh khắc đó, anh đều thấy hết."
dương im lặng, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
hùng vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay dương. "em có bao giờ nghĩ, có thể anh thích em không?"
dương hơi sững người. cậu không rút tay về, nhưng cũng không lên tiếng.
hùng nhìn dương chăm chú, ánh mắt có chút nghiêm túc hiếm thấy. "em có bao giờ nghĩ về điều đó chưa, dương?"
dương chậm rãi hít một hơi sâu. không phải cậu chưa từng nghĩ đến, chỉ là cậu luôn tìm cách phớt lờ nó.
nhưng bây giờ, hùng đang nhìn cậu, đang chờ một câu trả lời.
cậu có thể tiếp tục lảng tránh, hoặc.. đối diện với điều mà cậu đã cố gắng phớt lờ bấy lâu nay.
ngày hôm sau, khi dương và hùng đang đi dọc hành lang bệnh viện, họ bất chợt nhìn thấy một bé gái khoảng năm tuổi đang đứng yên một chỗ trước cửa khoa nội tim mạch. bé mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt váy.
hùng lập tức dừng bước, nghiêng đầu nhìn bé với vẻ tò mò. "sao em bé lại đứng đây một mình thế này?"
dương cũng nhìn theo, trong lòng có chút lo lắng. bệnh viện vốn đông người, một đứa trẻ nhỏ như vậy đứng lẻ loi ở đây có thể sẽ gặp nguy hiểm. cậu bước tới, cúi xuống nhẹ giọng hỏi. "nhóc, sao lại đứng ở đây? ba mẹ bé đâu rồi?"
bé gái ngước lên nhìn dương, có cảm giác người đàn ông này rất đáng sợ nên đôi mắt hơi sưng đỏ, một lúc sau, bé lí nhí trả lời. "mẹ bảo con đứng đây chờ nhưng mẹ đi lâu quá chưa về..."
hùng ngồi xuống ngang tầm với bé, nở nụ cười dịu dàng. "vậy bé tên gì nè? có nhớ mẹ đi đâu không?"
bé mím môi, lắc đầu. "mẹ nói đi lấy giấy tờ gì đó... nhưng con chờ lâu lắm rồi."
dương liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt trầm xuống. bệnh viện không phải là nơi an toàn để một đứa trẻ đứng một mình quá lâu. cậu nhẹ giọng hỏi. "có nhớ số điện thoại của mẹ không? hoặc nhớ mẹ mặc đồ màu gì không?"
bé gái suy nghĩ một lúc, rồi lí nhí đáp. "mẹ mặc áo màu xanh, có cột tóc cao." bé ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp. "con tên là minh anh."
hùng xoa đầu bé. "tên đẹp quá. minh anh ngoan lắm, nhưng lần sau đừng đứng một mình lâu như vậy nữa nhé, phải tìm cô chú y tá hoặc bác sĩ nhờ giúp đỡ, hiểu không?"
bé gật đầu, mắt long lanh nhìn hùng. "vậy... chú có thể tìm mẹ giúp con không?"
hùng bật cười. "chú? trời ơi, anh trẻ trung vậy mà gọi là chú hả? gọi anh hùng đi nè."
dương đứng bên cạnh nhìn hùng, ánh mắt thoáng qua tia bất đắc dĩ nhưng không nói gì. cậu rút điện thoại ra, chuẩn bị báo cho quầy tiếp tân hỗ trợ tìm người.
nhưng ngay lúc đó, một người phụ nữ mặc áo xanh hớt hải chạy tới, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. "minh anh! trời ơi, mẹ tìm con nãy giờ!"
bé gái lập tức reo lên. "mẹ!"
hùng đứng dậy, lùi lại nhường không gian cho hai mẹ con. người phụ nữ ôm chặt lấy con gái, giọng nghẹn ngào. "mẹ xin lỗi, mẹ không nên để con đứng đây một mình lâu như vậy."
dương nhẹ giọng nhắc nhở. "chị lần sau chú ý hơn nhé, trẻ con lạc ở bệnh viện rất nguy hiểm."
người phụ nữ gật đầu lia lịa, không ngừng cảm ơn. "cảm ơn hai bác sĩ nhiều lắm! nếu không có hai anh, tôi không biết sẽ thế nào nữa."
hùng khoát tay. "không có gì đâu ạ, chỉ là tình cờ thấy bé con ở đây thôi."
sau khi hai mẹ con rời đi, hùng mới quay sang dương, cười đầy ẩn ý. "này, em có thấy là từ nãy đến giờ bé minh anh chỉ toàn nhìn anh mà không thèm nhìn em không?"
dương liếc hùng một cái, giọng nhạt nhẽo. "chắc là vì anh ồn ào quá."
hùng bật cười. "anh gọi đó là thân thiện, chứ không phải ồn ào. thấy không, trẻ con rất thích anh."
dương hừ nhẹ, không tiếp lời, chỉ tiếp tục bước đi. nhưng trong lòng cậu, hình ảnh bé gái nhỏ nhắn kia lại gợi lên một chút ký ức xa xăm...
một cậu bé mười lăm tuổi, cũng từng nắm chặt vạt áo mẹ, ngước nhìn bà với ánh mắt đầy lo lắng.
một bàn tay nhỏ bé đã từng cố níu giữ một người, nhưng cuối cùng vẫn để tuột mất...
dương khẽ siết tay lại, ánh mắt trở nên xa xăm. nhưng rất nhanh, cậu giấu đi cảm xúc của mình, tiếp tục bước đi bên cạnh hùng, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip