7

từ đâu lê quang hùng có thông tin về ngày nghỉ phép của đăng dương, anh không ngại bản thân bẹo hình bẹo dạng trước mặt đồng nghiệp, năn nỉ hạ mình xuống để có được ngày nghỉ phép cùng với đăng dương.

đồng nghiệp bất lực phê duyệt.

ngay lập tức quang hùng mở lời mời đăng dương đi chơi, đã chuẩn bị thêm sẵn nhiều câu trả lời để đăng dương không thể từ chối. nhưng điều làm anh chưa biết phản ứng ra sao khi đăng dương đồng ý ngay lập tức khi lời mời của anh vừa buông ra khỏi miệng.

ủa? vậy là thành công mời trần đăng dương đi chơi rồi??

khi cả hai đi dạo trong công viên, dương không còn chỉ chú ý đến cảnh vật xung quanh mà bắt đầu để ý nhiều hơn đến những hành động của hùng. từ việc hùng kéo tay cậu qua những chỗ đất ướt để tránh bị bẩn, cho đến việc anh nhẹ nhàng đẩy một nhánh cây rậm sang một bên để dương không phải cúi đầu. mỗi cử chỉ ấy dường như đều rất tự nhiên, nhưng lại khiến dương cảm thấy một chút lạ lẫm.

tim dương bất ngờ đập mạnh mỗi khi hùng quay sang cười hoặc đưa tay ra giúp đỡ, giống như có một dòng điện vô hình chạy qua cơ thể, khiến cậu không khỏi bối rối. đăng dương đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi cảm xúc, nhưng trước hùng, tất cả đều trở nên khó khăn. mỗi khi nhìn vào mắt hùng, cậu lại có cảm giác như thời gian ngừng lại, và trong giây phút ấy, tất cả những gì dương có thể làm chỉ là cố gắng giữ cho mình không lộ ra vẻ ngượng ngùng.

tim dương đập nhanh hơn khi hùng vô tình chạm tay vào cậu khi cả hai cùng ngồi xuống băng ghế. cậu không thể lý giải tại sao chỉ một cử chỉ như vậy lại khiến tâm trạng mình trở nên bối rối. có lẽ vì, ngay lúc ấy, dương nhận ra rằng, có một phần trong mình đã thay đổi. đó không chỉ là sự quan tâm, sự chăm sóc mà hùng dành cho cậu nữa. đó là một điều gì đó lớn lao hơn, sâu sắc hơn, như là một cảm giác muốn được ở gần, muốn được chia sẻ mọi thứ với người ấy.

khi nhìn vào đôi mắt hùng, dương như thấy được tất cả những cảm xúc mà anh luôn cố giấu đi. đôi mắt ấy nhìn cậu đầy trìu mến, nhưng lại không thể nói ra lời, không thể thổ lộ hết những gì đang dồn nén trong lòng. và chính đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng sự ấm áp và sự quan tâm, lại làm cho trái tim dương phải loạn nhịp, phải tự hỏi liệu có phải mình đã bắt đầu yêu hùng, hay chỉ là sự rung động mà cậu không thể kiểm soát được?

"em có sao không?" hùng hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng dương có thể nhận ra chút lo lắng ẩn trong đó.

dương chỉ cười khẽ, gạt bỏ những suy nghĩ bối rối. "không sao đâu, tôi chỉ đang nghĩ một chút thôi."

nhưng cậu biết, khi hùng nói chuyện, khi hùng nhìn cậu, thì những cảm xúc này, dù có muốn giấu kín đến đâu, vẫn luôn hiện hữu trong từng nhịp đập của trái tim. cậu không thể tiếp tục giả vờ như không cảm nhận được điều gì nữa. cậu không thể làm ngơ trước sự quan tâm chân thành ấy, không thể tránh được sự gắn kết mà hùng vô tình tạo nên.

và dương bắt đầu tự hỏi, liệu có phải anh chính là người mà cậu đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua, người khiến trái tim cậu không còn thuộc về chính mình nữa?

sáng hôm sau, dương và hùng đến bệnh viện cùng nhau.

cả hai đi song song với nhau nhưng một nữ đồng nghiệp cũng là bác sĩ khoa ngoại đi tới hớn hở bắt chuyện với anh.

hùng cười nói vui vẻ, giọng anh thoải mái, không có chút ngượng ngùng nào. dương đứng cách đó một khoảng, nhìn lén một cách vô thức, cảm thấy trái tim mình không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút. anh cảm nhận được một sự dễ dàng trong cuộc trò chuyện giữa hùng và cô gái đó, và ngay lập tức, cảm giác lạ lẫm trong dương lại trỗi dậy. không hiểu sao, cậu lại cảm thấy có chút không thoải mái, dù không có lý do rõ ràng.

cô gái kia cười khúc khích, đôi mắt sáng lên khi nhìn hùng. dương nhận thấy rõ sự thân thiết, những cử chỉ tự nhiên giữa họ, khiến dương cảm thấy một chút bất an. dù biết rằng hùng là người dễ gần, nhưng nhìn thấy anh thân thiết với người khác, đặc biệt là một cô gái, khiến dương không thể không tự hỏi về mối quan hệ giữa họ.

dương siết chặt tay, cố gắng để bản thân không đưa mắt để ý đến hai người họ nhưng không thể rời mắt khỏi hùng và cô gái kia. mọi cảm xúc trong lòng cậu đều bị cuốn vào cái khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc mà cậu không thể lý giải nổi. tại sao lại như vậy? chẳng phải hùng luôn đối xử tốt với mọi người sao?

"em đứng xa như vậy để làm gì?" giọng hùng vang lên bất ngờ, khiến dương giật mình. hùng đã đi về phía cậu từ lúc nào không hay, ánh mắt anh ánh lên sự quan tâm.

dương cố gắng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhẹ nhàng đáp: "không có gì, anh nói chuyện vui vẻ quá, tôi chỉ đứng xa một chút thôi."

hùng mỉm cười, nụ cười có phần ngọt ngào mà dương biết rõ là chỉ dành cho mình. "không phải em ghen đấy chứ?" hùng nói đùa, giọng nhẹ nhàng như không có gì quan trọng.

dương chỉ khẽ nhíu mày, dù cậu biết hùng chỉ đang trêu đùa, nhưng một cảm giác khó chịu vẫn lướt qua trong lòng. "tôi làm gì có chuyện ghen đâu." cậu trả lời, cố gắng giữ giọng nói bình thản, nhưng trong ánh mắt không giấu được sự lạ lẫm.

hùng không để ý nhiều, chỉ cười một cái rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình. nhưng trong lòng dương, cảm giác ấy vẫn không buông bỏ, như thể lần đầu tiên cậu nhận ra rằng cảm xúc của mình đối với hùng có thể đã vượt qua một giới hạn nào đó mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

dương không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, bước về phía hành lang dài hun hút. từng bước chân vang nhẹ trên nền gạch trắng, hoà trong âm thanh ồn ào của bệnh viện, nhưng với cậu, tất cả như mờ nhòe, xa xăm.

trong lòng dương, có điều gì đó lặng lẽ nhen nhóm rồi lớn dần. cảm giác ấy không hẳn là ghen, mà là một thứ cảm xúc phức tạp, pha trộn giữa hụt hẫng và khao khát. cậu không thể phủ nhận rằng bản thân đã quen với việc được hùng quan tâm, quen với nụ cười dịu dàng mỗi sáng, quen với việc luôn có một người sải bước bên cạnh. thế mà chỉ cần thấy anh cười với người khác, lòng cậu lại thấy lạc lõng.

dương dừng lại bên cửa sổ hành lang, nơi ánh nắng xiên qua lớp kính, trải dài xuống sàn. cậu nhìn ra bên ngoài, mắt dõi theo những tán cây đang lay động trong gió. một tiếng thở dài khẽ bật ra, gần như không thể nghe thấy.

phía sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. không cần quay đầu, dương cũng biết đó là ai.

"em không sao thật à?" hùng hỏi, giọng nhẹ đi hẳn.

dương gật đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài: "ừ. chỉ là mệt chút thôi."

hùng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đứng cạnh, vai hai người gần như chạm vào nhau. "nếu có gì khiến em không vui, cứ nói với anh."

dương quay sang nhìn hùng, ánh mắt có phần hoang mang. "anh sẽ nghe sao?"

hùng bật cười khẽ: "với em, chuyện gì anh cũng muốn nghe."

dương mím môi, tim lại lỡ một nhịp. cậu không nói gì, nhưng ánh mắt dịu lại, như được xoa dịu bởi chính giọng nói đó.

trong giây phút đó, dương nhận ra mặc dù không dám gọi tên cảm xúc của mình, nhưng cậu biết...sự hiện diện của hùng giờ đã trở thành một điều gì đó rất quan trọng. một điều mà nếu thiếu đi, cậu sẽ hụt hẫng biết bao.

đột nhiên đăng dương xoay người lại đối diện với quang hùng.

anh hơi khựng lại, quay sang nhìn dương với ánh mắt ngạc nhiên. mái tóc mềm của anh bị bàn tay dương luồn qua, xoa nhẹ một cách dịu dàng đến lạ. động tác ấy không mạnh, cũng không có chút trêu chọc nào, chỉ đơn giản là dịu dàng, như một sự vỗ về.

"anh ngoan thật đấy." dương khẽ nói, giọng cậu trầm thấp, pha chút bất lực lẫn trìu mến."chuyện gì cũng nghĩ cho người khác...đến cả việc tôi giận hay không vui, anh cũng lo."

hùng ngớ người mất vài giây, mặt hơi đỏ lên. "ơ.. em sao thế?"

"không sao." dương rút tay về, cười nhẹ nhưng không nhìn hùng, "chỉ là đột nhiên thấy.. muốn làm vậy thôi."

hùng vẫn còn chưa hoàn hồn, tay vô thức đưa lên chạm vào mái tóc vừa bị xoa. trái tim anh đập loạn, cảm giác ngưa ngứa lan từ da đầu xuống tận đáy tim.

"vậy mai em có muốn làm nữa không?" anh hỏi nhỏ, gần như thì thầm.

dương quay sang, ánh mắt chạm vào ánh nhìn tha thiết của hùng. tim cậu lại khẽ run lên. nhưng lần này, thay vì né tránh, dương chỉ khẽ gật đầu.

"nếu anh ngoan... thì có thể."

sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. bệnh viện vẫn đông đúc như mọi ngày nhưng không khí trong lòng dương thì lại có chút gì đó không yên.

trong giờ nghỉ trưa, cậu tình cờ đi ngang qua khuôn viên bệnh viện thì bắt gặp một cảnh tượng khiến tim mình hơi khựng lại, hùng đang ngồi ở ghế đá cùng một nữ bác sĩ khác, cả hai cười nói rất thân thiết. ánh mắt hùng ánh lên vẻ ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng như đang chia sẻ điều gì đó thật vui.

dương dừng bước, không tiến lại gần. cậu đứng ở góc khuất sau tán cây, tay khẽ siết lại bên cạnh người. cảm giác khó chịu lan ra trong lồng ngực, không hẳn là ghen, mà là.. hụt hẫng.

hùng rất hay cười, nhưng nụ cười này, dương chưa từng thấy dành cho mình.

cậu tự giễu trong lòng, rồi quay đi, định bước tiếp.

nhưng không ngờ đúng lúc ấy, hùng quay sang. ánh mắt anh lướt qua khoảng không và như có một sợi dây vô hình kéo lại, ánh nhìn đó dừng ngay nơi dương đang đứng.

cả hai chạm mắt.

dương cứng người. nhưng thay vì né tránh, lần này cậu chỉ mím môi, gật nhẹ một cái như thể chẳng có gì đặc biệt. rồi cậu quay người, bước nhanh khỏi nơi đó, không để bản thân dừng lại thêm một giây nào.

còn hùng, anh nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lắm.. như vừa lỡ đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng.

chiều hôm ấy, sau khi tan ca, hùng chủ động đi tìm dương.

anh đi lòng vòng khắp khu nội tim mạch, hỏi vài điều dưỡng xem cậu có còn ở lại không, nhưng đều lắc đầu bảo rằng dương đã rời đi từ sớm. tim hùng đập có chút loạn nhịp. anh không rõ vì sao mình lại cảm thấy bất an đến vậy, chỉ biết rằng hình ảnh dương khi nhìn mình lúc trưa, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn sâu là chút gì đó chùng xuống, khiến anh khó chịu vô cùng.

trên đường về nhà, gió chiều thổi nhè nhẹ. hùng cứ nghĩ mãi, mãi đến lúc ngước mắt lên, anh mới nhận ra mình đã bước đến con đường nhỏ gần công viên hôm trước.

và ở đó, dưới gốc cây lớn, là một người đang ngồi lặng lẽ trên ghế đá.

"...dương?"

hùng khẽ gọi.

dương không quay đầu. chỉ có vai hơi run nhẹ một chút.

hùng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh mà không lên tiếng.

cả hai lặng thinh một lúc lâu. tiếng gió rì rào qua tán cây như đang lấp đầy khoảng trống giữa họ.

"em giận gì anh hả?" hùng cuối cùng cũng cất lời, giọng nhỏ.

dương vẫn không nhìn anh, chỉ đáp khẽ: "không."

"thế sao bỏ đi không nói gì?"

"tôi đâu phải trẻ con mà phải giận dỗi mấy chuyện vặt vãnh."

"nhưng em đang có vẻ không vui."

đăng dương. "..."

hùng quay sang nhìn dương, nghiêng đầu một chút. "anh chỉ nói chuyện với đồng nghiệp thôi mà. em hiểu lầm gì sao?"

lần này, dương mới chậm rãi quay sang. ánh mắt cậu phức tạp lạ thường có chút hoang mang, có chút đau lòng nhưng trên hết là thứ tình cảm mà hùng chưa từng thấy rõ đến vậy.

"anh thân với ai... là chuyện của anh. tôi không có quyền gì để khó chịu cả." dương nói, giọng rất nhỏ, như muốn che giấu điều gì đó.

hùng nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu dương. ngón tay anh luồn qua mái tóc mềm, dịu dàng đến lạ.

"em có quyền mà. bởi vì anh để em có cái quyền đó." hùng mỉm cười, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim dương đập loạn.

dương ngẩn người. trong khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi, thế giới như chậm lại, chỉ còn ánh mắt của hai người, phản chiếu bóng hình nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip