9
hôm đó trời mưa nhẹ, những cơn gió đầu mùa mang theo chút se lạnh khiến không khí bệnh viện vốn đã yên ắng lại càng trầm lặng hơn.
dương đang ở trong phòng làm việc, cúi đầu xem lại hồ sơ bệnh án thì nhận được cuộc gọi từ y tá trực ca đêm. giọng nói bên kia gấp gáp.
"bác sĩ trần, bác sĩ lê vừa được đưa vào khoa cấp cứu. hình như ngất xỉu trong phòng phẫu thuật."
trái tim dương chùng xuống một nhịp. cậu lập tức đứng dậy, chẳng kịp khoác áo blouse, chạy thẳng xuống khoa cấp cứu với tâm trạng hoảng loạn.
khi đến nơi, dương thấy hùng đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, trán ướt đẫm mồ hôi. các y tá đang đo huyết áp, truyền dịch và kiểm tra tình trạng ban đầu. bác sĩ trực ca cũng là đồng nghiệp của anh quay sang dương, nhỏ giọng.
"có lẽ là do kiệt sức. cậu ấy chưa ăn gì suốt từ hôm qua, lại làm việc liên tục, thể lực không chịu nổi."
dương nắm chặt tay thành giường, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở của hùng. tim cậu đập nhanh và hỗn loạn, như thể sợ chỉ cần một phút lơ là, người kia sẽ tan biến.
một lúc sau, khi mọi thứ đã ổn định hơn, hùng chậm rãi mở mắt. ánh nhìn còn mơ hồ, nhưng khi thấy dương đang ngồi cạnh giường, hùng khẽ cong môi cười yếu ớt.
"anh đoán... lần này tới lượt em chăm anh rồi nè.. hì."
dương chẳng đáp lại lời đùa đó. cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hùng, giọng khàn đi.
"anh không được như vậy nữa. không được bỏ ăn, không được gắng sức đến mức ngã xuống. tôi không muốn thấy anh thế này..."
hùng nhìn đôi mắt đỏ hoe của dương, trong lòng bỗng nhói lên một cơn xót xa khó tả. anh siết nhẹ tay lại, khẽ thì thầm.
"em lo cho anh đến vậy sao?"
dương không trả lời. cậu chỉ nghiêng đầu, tựa nhẹ trán mình vào trán hùng, hơi thở phả nhẹ lên da anh.
"tôi sợ."
một câu ngắn gọn, nhưng như bóp nghẹt trái tim hùng. anh mỉm cười, nhắm mắt lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay dương không muốn buông. và trong lòng cả hai, dường như đã có một điều gì đó, lặng lẽ thay đổi.
sau lần ngất xỉu ấy, quang hùng được cho nghỉ phép dài hạn để hồi phục. dương cứ nghĩ đó chỉ là kiệt sức bình thường, bởi mọi báo cáo y tế cậu nhận được đều ghi "tình trạng ổn định, cần nghỉ ngơi thêm". nhưng thực ra, bên trong những trang giấy được tách rời khác là cả một sự thật đang được che giấu kĩ lưỡng, một chẩn đoán khiến người nghe cũng phải thở dài.
quang hùng bị phát hiện có một khối u trong não, nằm ở vị trí nguy hiểm. khả năng phẫu thuật được là rất thấp. dù không phải không có hy vọng nhưng tiên lượng lại rất mơ hồ. anh biết rõ điều đó. và anh cũng biết, nếu dương phát hiện, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã không nhận ra sớm hơn.
"anh không được nói gì cả." hùng nhìn người đồng nghiệp thân thiết đang cầm kết quả chẩn đoán, ánh mắt nghiêm nghị.
người kia lưỡng lự. "nhưng trần đăng dương là người cậu thích nhất mà, cậu nghĩ giấu cậu ấy là cách hay sao?"
"dương sẽ suy sụp mất. em ấy đã có quá nhiều nỗi đau rồi, tôi không muốn trở thành một phần nữa khiến em ấy tổn thương." hùng cười nhạt, giọng nói nhẹ tênh nhưng ẩn giấu vô vàn bất an.
người đồng nghiệp cuối cùng cũng thở dài, gật đầu.
những ngày sau đó, hùng cố gắng sống như bình thường. vẫn đến bệnh viện thăm bệnh nhân, vẫn nói chuyện đùa cợt, vẫn gửi tin nhắn hỏi han dương mỗi tối như chẳng có chuyện gì xảy ra.
nhưng dương không ngốc.
có những đêm, hùng nhắn tin. 'anh ngủ trước nha', nhưng mãi đến ba giờ sáng, dương vẫn thấy anh online.
có những lần quang hùng ra ngoài viện một mình, rồi về với ánh mắt mệt mỏi và làn da xanh xao hơn hôm trước.
trái tim dương bắt đầu dấy lên những nghi ngờ mơ hồ. nhưng cậu vẫn chưa dám hỏi, chưa dám đối diện vì sợ rằng, nếu mở lời.. cậu sẽ nghe được điều mà mình không thể chịu đựng nổi.
trong một buổi chiều hiếm hoi được tan ca sớm, dương lặng lẽ bước tới khoa ngoại, giả vờ tìm ai đó để trao đổi về một ca bệnh. thật ra, cậu chỉ muốn nhìn thấy hùng một chút hoặc nếu không, thì chí ít nghe ai đó nói về anh.
khi gặp được một đồng nghiệp thân thiết của hùng đang sắp xếp hồ sơ, dương cố gắng giữ giọng bình thản.
"gần đây hùng sao rồi? tôi thấy anh ấy nghỉ lâu quá..”
người đồng nghiệp ngước lên nhìn dương, ánh mắt chùng xuống thoáng chốc rồi lập tức nở nụ cười nhẹ.
"à em là trần đăng dương đúng không? chà không ngờ hùng biết nhân vật có tiếng luôn đấy nhé cơ mà hùng không sao đâu em. thằng bé chỉ bị kiệt sức thôi. làm nhiều quá, thức đêm hoài, nên chị đã yêu cầu nghỉ ngơi cho lại sức."
dương khẽ gật đầu, lòng dường như trút được gánh nặng. nụ cười nhẹ nhõm hiện lên khóe môi.
"vậy à? tôi biết rồi, cảm ơn chị."
người đồng nghiệp nhìn dương một lúc lâu, ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ mỉm cười dịu dàng.
"em cứ yên tâm. quang hùng sẽ ổn thôi."
dương cảm ơn rồi quay bước, lòng nhẹ hơn đôi chút. cậu không hề biết, ngay sau khi cậu đi khỏi, người đồng nghiệp ấy đã siết chặt tập hồ sơ trong tay, gương mặt đượm buồn.
còn dương, cậu chọn tin vào lời giải thích ấy, bởi vì cậu muốn tin rằng hùng không sao, rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng không có chuyện gì xấu đang chực chờ phía sau những nụ cười mệt mỏi của người kia.
nhưng sâu trong lòng, vẫn có một khoảng trống âm ỉ nhói lên từng nhịp..
sau gần hai tuần vắng mặt, quang hùng cuối cùng cũng quay trở lại bệnh viện. anh bước vào khoa ngoại trong ánh mắt bất ngờ pha lẫn nhẹ nhõm của đồng nghiệp. dẫu gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng nụ cười của anh lại không thay đổi vẫn là sự điềm đạm quen thuộc khiến người ta cảm thấy yên tâm.
dương vô tình bắt gặp hùng ở hành lang. cậu sững lại trong một khoảnh khắc, sau đó bước nhanh đến.
"anh khỏe hẳn rồi chứ?" dương hỏi, ánh mắt dò xét nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.
hùng cười, đưa tay xoa nhẹ sau gáy. "hmm cũng tạm ổn rồi. nghỉ ngơi đúng là có tác dụng thật đấy."
dương không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong mắt cậu, có một tia sáng thoáng qua rất nhanh như một nỗi lo cuối cùng đã tạm lùi xuống.
những ngày sau đó, mọi chuyện dần quay lại guồng quay cũ. hùng lại tất bật với các ca mổ, dương lại chìm trong những giờ khám bệnh căng thẳng ở khoa nội tim mạch. hai người vẫn gặp nhau ở hành lang, ở căng tin, hay đôi khi là lúc tan ca cùng về.
dương không hỏi thêm gì về khoảng thời gian hùng nằm ở nhà dưỡng sức. còn hùng cũng chẳng chủ động nhắc tới. cả hai đều ngầm hiểu có những điều chỉ cần im lặng, là đủ.
nhưng dẫu mọi chuyện có vẻ như đang trôi theo quỹ đạo quen thuộc, thì trong lòng dương, đã có điều gì đó thay đổi. một sự chú ý lặng lẽ, một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, một cảm giác mơ hồ nhưng không thể phớt lờ mỗi khi thấy hùng khẽ ho hoặc chống tay vào tường vì mệt.
bề ngoài, mọi thứ vẫn y như cũ. nhưng trong trái tim dương, sự bình yên ấy đang ngày một mong manh hơn bao giờ hết.
buổi chiều hôm đó, nắng tắt dần sau những tán cây trong khuôn viên bệnh viện. dương và hùng đi bên nhau trong im lặng, chỉ còn tiếng bước chân lẫn trong tiếng gió nhẹ thổi qua.
đến đoạn cầu thang dẫn xuống bãi xe, hùng bất chợt hỏi. "hôm nay em có mệt không?"
dương nghiêng đầu nhìn anh, hơi bất ngờ vì câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chất chứa sự quan tâm chân thành.
"cũng không đến nỗi." dương đáp khẽ, rồi nhìn thẳng phía trước, giọng mềm lại, “anh thì sao? còn đau đầu không?”
hùng hơi ngẩn ra, cười nhẹ. “vẫn còn.. nhưng nhìn thấy em thì đỡ hơn rồi.”
dương dừng bước, quay sang nhìn anh. hùng cũng dừng lại, mắt lấp lánh nhìn thẳng vào cậu.
gió lùa qua làm mái tóc dương khẽ rối. cậu đưa tay vuốt lại, giả vờ như không nghe thấy câu vừa rồi nhưng trái tim thì không thể giả vờ nổi nữa.
"đừng nói mấy lời như vậy nữa." dương nói nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh.
"tại sao?" hùng nghiêng đầu hỏi, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường.
"vì tôi không biết..tôi nên phản ứng thế nào."
hùng im lặng nhìn cậu, rồi chậm rãi tiến lại gần một bước.
"vậy thì đừng phản ứng gì cả. chỉ cần ở cạnh anh, vậy là đủ rồi."
dương cắn nhẹ môi dưới, tim đập mạnh trong lồng ngực. cậu không biết nên nói gì. trong lòng có một luồng cảm xúc ấm áp đang lặng lẽ lan ra, vừa ngọt ngào vừa hoang mang.
rồi không nói gì thêm, dương quay mặt đi, tiếp tục bước xuống bậc thang.
hùng nhìn theo, rồi bước theo sau, tay đút túi quần, miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhưng trong lòng thì đầy mong chờ.
bầu trời chiều hôm đó dường như cũng mềm hơn, như lòng người vừa có chút đổi thay.
xuống đến bãi xe, dương đứng bên cạnh chiếc xe máy quen thuộc của mình, tay chưa vội mở khoá. cậu im lặng nhìn hùng đang đứng đối diện, ánh mắt rơi vào từng cử động nhỏ của người kia.
ánh hoàng hôn rọi nghiêng qua khuôn mặt hùng, làm nổi bật những đường nét dịu dàng nhưng cũng rất rõ ràng, ánh mắt cong cong khi cười, sống mũi cao, và cả cái nhếch môi lười biếng ấy... dương chợt thấy trái tim mình khẽ run lên.
không phải vì sợ.
mà là.. rung động.
hùng nghiêng đầu, thấy dương vẫn đứng yên thì hỏi nhỏ. "sao thế? đừng nói là lại đang nghĩ linh tinh nữa đấy nhé."
dương giật mình, cố tỏ ra bình thản. "không có."
"có mà." hùng cười nhẹ, bước tới gần, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay. "nãy giờ nhìn anh chằm chằm, còn không có?"
"tôi....chỉ là đang nghĩ về chuyện công việc." dương quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ đi thấy rõ.
"có thật không đó, nghĩ về công việc mà mặt đỏ vậy à?" hùng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, giọng cười đầy thích thú.
dương mím môi, rồi bất ngờ đưa tay đẩy nhẹ vào vai hùng. " anh mau về đi. tôi còn phải chuẩn bị hồ sơ sáng mai."
"biết òi." hùng gật đầu, nhưng vẫn chưa rời đi. anh nhìn dương thêm một lúc, rồi bỗng nhiên nói khẽ. "em biết không, lúc nãy.. khi em hỏi anh còn đau đầu không, anh thấy mình thật may mắn."
dương thoáng ngẩn người.
"may mắn vì có người nhớ tới, để ý, quan tâm. là em."
trong giây lát, dương thấy thế giới trước mắt như chậm lại. mọi âm thanh mờ nhạt dần, chỉ còn câu nói ấy vang vọng trong lồng ngực.
"về nghỉ sớm đi, hùng." dương chỉ nói được vậy, giọng nhỏ như gió thoảng, rồi nhanh chóng quay người bước lên xe.
hùng đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, mắt ánh lên một nỗi dịu dàng sâu kín.
ngày hôm đó, cả hai đều mang theo trong lòng một điều gì đó chưa gọi thành tên nhưng rất rõ ràng, rất chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip