Chương 5
- Thằng Hùng đâu!?
Thu Hiền lớn giọng gọi anh, Quang Hùng nghe thấy liền vội vàng chạy xuống bếp. Trước ánh mắt tức giận của cô, anh không khỏi rùng bối rối.
- Chị biểu em...
Thu Hiền khoanh tay, nhìn chằm chằm Quang Hùng. Sau đó không nương tay mà tặng anh một cái tát.
- Tao biểu mày nấu cơm, mà mày mần cái chi ở ngoải?
Ôm gương mặt đau rát đỏ ửng, Quang Hùng có chút tủi thân mà lủi thủi vào bếp nấu ăn. Thu Hiền nhìn anh không một chút phản kháng, miệng cười mỉa mai nói.
- Tao nói cho mày hiểu. Ở cái nhà này, ngoài ông bà hội, hai cậu thì người có chức có quyền nhất, là tao. Nên mày nên biết sống sao cho phải với tao.
Quang Hùng im lặng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nấu cơm. Chính sự im lặng ấy khiến Thu Hiền càng tức giận.
- Mày không có mồm hả!?
- Vâng...
Một lát sau, Quang Hùng bê mâm cơm lên nhà chính. Ông hội đã đi ra ngoài từ sớm, giờ trong nhà chỉ còn bà hội, cậu hai và cậu ba. Mọi người đã ngồi đầy đủ trên bàn ăn.
Vừa đặt mâm xuống bàn định rời đi, Quang Hùng liền bị một lực mạnh kéo lại. Nhìn xuống cổ tay mình, anh hốt hoảng nhận ra cậu ba giữ mình lại.
- Có... có gì sao cậu ba?
Đăng Dương im lặng quan sát Quang Hùng. Ánh mắt lạnh lùng khiến anh có chút lạnh sống lưng. Minh Hiếu và bà Trần ngồi đối diện cũng im lặng, nhiều lần Đăng Dương như vậy rồi, hai người cũng không lấy làm lạ.
Trước giờ chỉ cần người làm trái ý cậu, Đăng Dương sẽ lại như vậy. Bà Trần và Minh Hiếu chỉ thầm cầu cho Quang Hùng không sao.
- Ai đánh mày?
- Dạ..?
- Tao hỏi là ai đánh mày?
Đăng Dương kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Nhìn lên má trái đỏ ửng của Quang Hùng, không khỏi tức giận.
- Hông... hông ai đánh con hết á.
- Mày giấu?
- Hông... hông có đâu cậu ba...
- Tao hỏi lần cuối. Ai đánh mày?
Quang Hùng ấp úng. Trước ánh mắt của Đăng Dương, anh sợ hãi. Nhưng cũng chẳng muốn khai ra Thu Hiền. Trước giờ ai mà chả biết, Đăng Dương mà đã ra tay thì người đó chỉ có sống không bằng chết.
Đúng lúc này Thái Sơn từ vườn chạy vào, nó hớt hải quỳ rạp xuống đất. Giọng nói đi kèm tiếng thở, khó khăn mãi vẫn chưa nói được.
Minh Hiếu đang ngồi thấy thế liền vội chạy đến đỡ nó dậy. Rót nước đưa anh uống. Đến khi nó ổn định nhịp thở, mới bắt đầu nói.
- Cậu ba, là chị Hiền đánh Hùng. Hồi nãy con đứng ở cửa bếp, con thấy chị Hiền mắng Hùng rồi đánh Hùng. Xong kêu Hùng vô trỏng nấu cơm.
- Tao làm vậy bao giờ!?
Thu Hiền trừng mắt nhìn Thái Sơn lớn giọng. Nhưng nhận lại ánh mắt đầy tức giận của Minh Hiếu khiến cô ta câm nín.
- Vậy là mày đánh nó?
- Dạ...
- Tao nói sao? Mày vào đây trước nó, là mày có quyền đánh nó?
- Con... con xin lỗi cậu
- Người đâu? Đem nó ra ngoài, đánh 50 roi
Thu Hiền sợ hãi nhưng lại chẳng phản kháng được. Chỉ biết dập đầu xin lỗi Đăng Dương. Quang Hùng đứng một bên không biết nên nói gì, chỉ khép nép đứng sát vào người cậu.
- Mày lui xuống được rồi.
Đăng Dương quay qua nói với anh. Không quên dặn anh lấy khăn lạnh chườm lên má để tránh sưng. Quang hùng ngoan ngoãn nghe lời.
Chiều đến, Thu Hiền lết thân thể bị đánh đến bầm dập, cộng thêm bị bắt quỳ dưới nắng suốt một tiếng đồng hồ khiến cô ta vừa mệt vừa tức. Đến bếp thấy bóng dáng Quang Hùng đang nấu cơm, cô ta liền tức giận đi tới, không nói lời nào liền đánh anh một cái.
- Ah...
Quang Hùng đau đớn ôm lấy bả vai bị đánh, ngước mắt nhìn Thu Hiền. Giọng lắp bắp đầy hoảng sợ.
- Em... em mần gì sai ạ...
- Tất cả là tại mày, hông mày thì cậu ba đã hổng rầy tao.
- Nhưng...
- Câm mồm! Tao biểu mày biết điều một chút. Nhưng có vẻ mày hông hiểu lời tao nói phải hôn?
Thái Sơn từ cửa bếp đi vào, thấy anh bị đánh liền vội vàng chạy tới can ngăn.
- Rõ ràng chị đánh cậu ấy, sao giờ còn trách? Làm sai thì phải chịu phạt chớ!
Thu Hiền cười khẩy, ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía Thái Sơn.
- Giờ mày còn binh nó? Muốn tao cho mày một trận chung với nó hôn?
- Tính làm loạn ở nhà này đó đa?
Giọng nói trầm ấm nhưng mang sắc thái lạnh lùng phát ra từ phía sau khiến Thu Hiền không khỏi rùng mình. Quay đầu lại nhìn, Minh Hiếu đã đứng sừng sững sau lưng.
- Cậu... cậu hai, hông phải như cậu hai nghĩ đâu... con...
- Gan quá hen? Giờ còn muốn đánh người làm thay chủ. Chắc sau này định leo lên đầu tao ngồi luôn ha...
Minh Hiếu đăm chiêu nhìn cô ta khiến Thu Hiền sợ hãi mà cúi đầu xin lỗi rồi mau chóng chạy ra ngoài.
- Cảm ơn cậu hai!
Quang Hùng cúi đầu cảm ơn Minh Hiếu. Nhưng hắn chỉ xua tay lắc đầu ý bảo không vấn đề gì. Thấy Thái Sơn im lặng, anh liền quay qua tính nhắc nó cảm ơn Minh Hiếu thì thấy gương mặt trắng hồng của Thái Sơn đã ửng đỏ từ bao giờ.
Nó vội vàng cầm lấy cái giỏ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Không quên ngoái lại nói tạm biệt với anh và hắn.
Minh Hiếu thấy mèo ngốc nhà mình chạy liền đuổi theo phía sau. Nhưng khi đến gần, bước chân hắn liền chậm lại vài nhịp như chỉ tình cờ cùng chung con đường, nhưng đủ để Thái Sơn phải chú ý.
- Cậu hai đi đâu vậy...?
Thái Sơn nhìn cái bóng nhỏ bẻ của mình bị che khuất bởi hình bóng to lớn của Minh Hiếu, không nhịn được bèn ngoái lại bắt chuyện với hắn.
- Tao đi đâu còn phải báo với mày?
- Hổng có.
Thái Sơn chu môi có chút giận dỗi. Đã có tâm hoà đồng bắt chuyện vậy rồi, thế mà chỉ nhận lại câu nói đầy sự thờ ơ thôi hả.
Dường như nhận ra mèo con đang giận dỗi. Hắn khẽ cười, tiến lên phía trước song song với anh nói.
- Mày đi đâu?
- Con đi chợ.
- Tao đi cùng mày!
- Thôi... hổng phải nay cậu hai tính đi chơi với mấy cậu làng bên hả?
- Thì không đi nữa. Đi với chúng nó có gì vui. Đi với mày vui hơn.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Người đi trước kẻ đi sau, ánh mắt Minh Hiếu vẫn luôn dán vào tấm lưng thẳng tuột của Thái Sơn. Nhưng có vẻ hắn không thích nghi nổi cái không khí ngột ngạt này, liền xuống nước mà bắt chuyện với nó.
- Mà mày đừng xưng con nữa! Nghe cứ kiểu gì ấy.
- Vậy cậu muốn con xưng chi?
- Gọi cậu xưng tui, nghe mày xưng con mà tao tưởng tao cỡ 50 tuổi rồi.
Thái Sơn nghe vậy thì bật cười khẽ, quay mặt đi chẳng dám cho Minh Hiếu nhìn thấy sợ bị bắt quỳ dưới trời nắng.
Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn liền nắm lấy cằn Thái Sơn, ép nó nhìn mình.
- Không bắt mày quỳ đâu mà sợ.
Thái Sơn nghe vậy mới dám cười lớn. Minh Hiếu nhìn nó cũng bật cười. Hai người một cao một thấp cứ thế cười đùa suốt quãng đường, dưới ánh nắng ấm áp của bóng hoàng hôn rực đỏ.
___________________________
Bộ này tâm đắc lắm luôn mà thấy mọi người ghẻ lạnh em nó quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip