Chương 6


Tối hôm đó là buổi đầu Quang Hùng dạy học cho Đăng Dương. Anh không biết sẽ dạy từ mấy giờ. Nên vừa đúng 8 giờ, Quang Hùng đã đứng thấp thỏm trước cửa phòng cậu.

Ngó tới ngó lui, trong đầu thầm cầu nguyện cậu ba mau chủ động mở cửa đi, người ta mỏi lắm rồi. Chừng 5 - 10 phút thì cửa bật mở. Quang Hùng giật mình, mất thăng bằng mà cả người chao đảo. Lúc tưởng chừng như mặt xinh phải làm bạn với mặt đất thì được một lực mạnh kéo lại.

Mở mắt ra thấy bản thân đang vùi mặt vào ngực ai đó, anh liền hoảng loạn mà đẩy ra.

- Mần cái chi mà thấp tha thấp thỏm ngoài ngoải vậy? Biết tao chờ lâu dữ hôn?

- Cậu ba... con ... con xin lỗi.

Trông thấy vẻ mặt cau có của Đăng Dương, Quang Hùng như một bản năng mà cúi đầu xin lỗi người kia. Dập muốn nát cái đầu mac chẳng thấy phản hồi gì thì từ từ ngẩng lên.

Đăng Dương nhẹ xoa mũi, kéo tay Quang Hùng dắt anh vào trong phòng. Quang Hùng cầm theo tập sách dày luống cuống theo sau cậu.

Đến khi ngồi xuống bàn rồi, anh mới không nhịn được mà liếc nhìn xung quanh. Phòng của Đăng Dương không quá rộng, nhưng đối với một người từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh có chút khó khăn như Quang Hùng thì cũng coi như lạc vào chốn tiên.

Nhận thấy ánh mắt nửa tò mò lại có chút kinh ngạc của Quang Hùng, cậu khẽ cười. Giọng nửa trêu đùa lại nghiêm khắc nói với anh.

- Dạy tao học hay ngắm cảnh?

Quang Hùng giật thót, quay đầu lại thì đụng trúng ánh mắt sắc lẹm của cậu. Anh khẽ run người, tầm mắt vô thức lẳng tránh ánh nhìn của người nọ.

- Con xin lỗi cậu...

Sau đó liền không nhanh không chậm mà lật quyển sách dày như cuốn từ điển của bản thân ra bắt đầu chỉ dạy cho Đăng Dương.

- Cậu.. cậu ba mở sách ra đi.

- Khỏi đi! Tao không muốn học.

Quang Hùng có chút luống cuống. Người ta ngắm có tí thì hỏi đi dạy hay ngắm cảnh. Giờ bắt học thì kêu không thích? Chủ chứ hổng phải cha. Đăng Dương bướng bỉnh như vậy, nói không làm chắc chắn không làm.

- Cậu ba không học sẽ bị bà Trần rầy á...

- Mày doạ tao!?

- Con hổng có, nhưng mà...

Quang Hùng sợ rồi. Anh bắt đầu bối rối, dở đủ mọi cách khuyên cậu học nhưng chả tác dụng. Thiếu điều anh sắp quỳ xuống lạy Đăng Dương ba lạy cho cậu vừa lòng.

- Mày cứ để đó đi, rồi tầm 10 giờ về phòng. Má tao không biết đâu.

- Nhưng hổng học thì...

- Tao không ngốc như má tao biểu đâu!

Nghe Đăng Dương nói vậy, Quang Hùng chỉ biết ngồi ngơ ra đó. Còn cậu thì nằm vật ra giường ngủ.

Ngồi không cũng chán, anh quay ra thấy cậu hình như vẫn lạc trong mộng. Chân xinh không kìm được mà đứng dậy đi vòng vòng quanh phòng Đăng Dương.

Đi đến đâu há hốc miệng đến đấy. Biết là Trần gia giàu, nhưng ai ngờ là giàu đến thế. Trên kệ tủ biết bao nhiêu là đồ đắt tiền, chắc chắn được ông Trần đi từ châu Âu về tặng. Đang mải mê ngắm nghía thì bị một giọng nói trầm ấm phát ra phía sau làm anh lạnh sống lưng.

- Thích cái nào? Tao tặng mày!

Quang Hùng quay lại thấy cậu đứng sừng sững tại đó. Tóc rối nhẹ vì vừa ngủ dậy. Quang Hùng vô thức đưa tay lên chỉnh lại tóc cho Đăng Dương. Dường như Quang Hùng chẳng để ý đến hành động của mình. Nhưng Đăng Dương thì có.

- Đẹp không?

- Đẹp. Hả...?

Nhận thấy mình đã lỡ miệng, anh vội dùng tay che lại. Mặt đỏ ửng quay đi. Đăng Dương nhoẻn miệng cười, dảo bước lại bàn học ngồi xuống. Bàn tay lớn vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh, ý bảo Quang Hùng ngồi xuống.

Quang Hùng thấy lệnh cũng chạy lại ngồi xuống. Lúc này Đăng Dương nhìn chằm chằm vào anh, một lúc mới mở miệng nói.

- Muốn dạy học lắm hả?

- Vâng...

Quang Hùng khẽ gật đầu. Đăng Dương im lặng vài giây như đang suy nghĩ gì đó.

- Nhưng tao không muốn học.

Quang Hùng câm nín, chợt cảm thấy muốn đấm cậu út nhà Trần một cái đến khi cậu ta không còn cái răng nào thì thôi.

- Nhưng hổng học là bà Trần rầy á cậu.

- Biết rồi.

Không biết vì sao, đột nhiên Đăng dương nghĩ đến mâm cơm sáng nay. Cậu quay qua hỏi Quang Hùng.

- Sáng nay đứa nào mần cơm?

- Dạ... con

- Được! Từ giờ tao sẽ chăm học. Điều kiện là từ giờ mày mần cơm cho tao ăn. Nhớ chưa!

Quang Hùng có hơi cứng người. Sau đó liền gật đầu lia lịa. Miệng toe toét cười, không hiểu sao anh đột nhiên lại thấy vui mừng khi được Đăng Dương công nhận đồ ăn mình nấu.

- Vậy cậu ba phải học ngoan nghen! Con nấu mấy món ngon cho cậu.

- Mày giờ gan lớn hen? Còn dám điều kiện với tao.

Đăng Dương bật cười. Cảm thấy Quang Hùng có chút đáng yêu hơn thường ngày. Cái má phúng phính mà nói 18 rồi có ai tin không. Nói mới đẻ tối qua khéo Đăng Dương tin sái cổ.

- Nhưng mà cậu ba cũng ra điều kiện với con đó thôi!

- Rồi rồi! Học là được chứ gì.

Thoả thuận thàng công mĩ mãn. Quang Hùng liền ôm sách đứng dậy đi về. Đến trước cửa không quên chào tạm biệt cậu.

- Mần cái chi bên bển mà lâu dữ vậy?

- Dạy cậu ba học đó chèn.

- Bộ cậu hổng bắt nạt mày hả?

- Hổng có! Cậu kêu tao dạy cậu học. Muốn cậu học thì phải nấu cơm cho cậu ăn.

Thái Sơn vật vã suy nghĩ một hồi. Cậu ba ban đầu ghét thằng Hùng lắm mà ta. À, không phải mỗi thằng Hùng. Đó giờ cậu ba nổi tiếng ghét người nghèo hèn mà, chứ nói riêng gì Quang Hùng đâu.

Mà thôi kệ, không có làm gì quá đáng với anh là được.

Sáng nay Thái Sơn lại dậy sớm. Thật ra hôm nào cũng dậy sớm nhưng nói thế cho oai.

Nay nhà Trần có khách lớn. Bà Trần từ sáng đã đích thân dậy căn dặn người làm trong nhà phải dọn dẹp trang trí nhà cửa tươm tất chút, đón khách lớn.

Đang hí hoáy cầm cái giỏ đi chợ, Thái Sơn như thói quen mà đứng trước cổng lớn như đợi ai đó. Nó cứ thấp tha thấp thỏm ngó vào nhà chính chờ đợi bóng dáng quen thuộc.

- Cậu hai!

Cánh tay gầy vẫy vẫy trên không, mắt cười tít nhìn về phía người đàn ông đang tiến đến gần mình.

- Đi thôi.

Minh Hiếu khoác vai người thấp hơn, kéo anh đi. Chẳng biết từ bao giờ, thói quen khi rảnh của Minh Hiếu giờ đây lại là đi chợ cùng Thái Sơn.

Mới đầu nó còn ngượng, thấy hắn đi theo mình liền chối đây đẩy kêu hắn vào trong nhà ngồi nghỉ.

Nhưng được vài lần thì Minh Hiếu không chịu nữa, một mực đi cùng nên Thái Sơn cũng đành nương theo.

Ai mà có ngờ bây giờ hắn mà bận chẳng đi cùng được, nó lại thấy thiếu thiếu. Bình thường hai người đi sẽ là vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm. Lúc nào bên hắn cũng vui vẻ, giờ không đi thì đương nhiên thấy nhớ.

Cả hai vui vẻ cùng nhau đến chợ. Vừa bước đến đầu con chợ thân thuộc, mọi người đã nồng nhiệt chào hỏi hắn và nó.

- Cậu hai Minh Hiếu kìa!

- Đẹp quá hen.

- Vậy mà cũng phải hỏi.

Thái Sơn ngượng ngùng kéo Minh Hiếu đến quầy hàng bán rau. Nó khẽ cúi người xem từng mớ rau một.

- Bà ơi! Cho cháu 2 mớ này với.

Hết quầy rau rồi đến quầy thịt, nó cứ thế kéo hắn đi hết nguyên cái chợ. Đến khi nhìn bầu trời đã bắt đầh sáng dần, Thái Sơn mới xách Minh Hiếu về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip