Chương 8

Thái Sơn nãy giờ đứng lấp ló ngoài cửa đã nghe được cuộc trò chuyện của bác Vương và hai vị Trần thiếu. Nó sững người tại chỗ, bước chân có chút loạng choạng bước dần xuống bếp. Ánh mắt trong sáng thường ngày giờ đây có chút thất thần.

Chẳng hiểu sao trong tim nó dấy lên một cảm giác khó chịu cùng cực. Quang Hùng cảm nhận được sắc mặt ngày càng tái của Thái Sơn, vội đỡ nó ngồi xuống . Anh lấy cho nó một ly nước rồi mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Cậu nghe được chi ở trỏng vậy?

Thái Sơn nhìn Quang Hùng, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đựng sự mất mát khó tả.

- Cậu hai với cậu ba... chuẩn bị qua Mỹ rồi.

Quang Hùng cứng người, ánh mắt như không tin được vào lời nói của cậu bạn.

- Sơn nói thiệt hả?

Thái Sơn không trả lời, nhẹ nhàng gật đầu. Nó cứ như người mất hồn mà đi làm việc nhà. Quang Hùng cũng chỉ biết đứng đực ra đấy, chẳng thể nói gì. Bà Tâm - người luôn quan tâm hai cậu nhóc nhỏ tuổi này thấy tâm trạng của Quang Hùng liền lên tiếng.

- Sơn nó buồn thì ta hổng nói. Nó với cậu hai hôm nào cũng đi chợ với nhau. Còn con với cậu ba cứ như mối thù truyền kiếp, giờ cậu đi rồi, đáng lí con phải vui chớ.

Quang Hùng lặng người, anh cũng đang tự hỏi cảm xúc hiện tại của bản thân là gì? Buồn có, vui thì chẳng có tẹo nào.

Sau bữa cơm, bác Vương cũng ra về, đại loại bác muốn đưa Minh Hiếu và Đăng Dương qua nước ngoài học vài năm, sau này trở về giúp đỡ cho quê hương. Ba mẹ Trần nghe cũng hiểu ý bác, liền gật đầu đồng ý.

Minh Hiếu vừa ra sân sau thì bắt gặp bóng dáng Thái Sơn đứng quét sân. Những chiếc lá khô vàng đỏ loẹt xoẹt dưới nền đất theo từng chuyển động của Thái Sơn. Nó chẳng nhận ra có một người đã lẳng lặng nhìn nó từ phía sau. Cho đến khi hắn lên tiếng.

- Sơn?

Thái Sơn giật mình, quay đầu lại tìm nguồn âm, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Minh Hiếu.

Hắn bước chân chậm chạp, tiến về phía nó. Điệu bộ có chút ung dung tự tại, khi chỉ còn cách Thái Sơn chưa đến một gang tay, Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nó, mặc cho chiều cao có chút kì lạ.

Thái Sơn nhất thời như bị ngưng động, cứng người chỉ có thể đứng hắn hoi cho hắn dựa.

Bầu không khí im ắng, làn gió thu nhẹ nhàng lướt qua trong không khí. Tiếng lá xào xạc rơi cũng chẳng làm Minh Hiếu bận tâm. Thái Sơn cảm thấy Minh Hiếu có chút kì lạ, ánh mắt không nhịn được mà liếc xuống bả vai mình, nơi Minh Hiếu tựa lên.

Có lẽ vì bầu không khí mùa thu có chút dễ chịu, hoặc mộng tưởng hơn một chút, có lẽ vì ở bên cạnh Thái Sơn, Minh Hiếu trông có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Hàng lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt hồn khiến nó chẳng thể nhìn xoáy vào nội tâm Minh Hiếu.

Hắn giữ nguyên tư thế một lúc lâu, đến khi Thái Sơn khẽ run một cái vì bả vai mỏi nhừ, hắn mới chầm chậm lên tiếng.

- Sơn?

Minh Hiếu dùng chất giọng trầm ấm gọi tên nó thăm dò. Chẳng để hắn đợi lâu, Thái Sơn có chút bối rối trả lời.

- Dạ, cậu hai.

- Mày biết rồi đúng không?

Thái Sơn im lặng, biết chuyện gì? Minh Hiếu có bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì với nó đâu chứ. Bất kể là dù ở đâu, chỉ cần bên nhau, người nói nhiều nhất vẫn luôn là Thái Sơn.

- Chuyện... cậu hai qua Mỹ hả?

Đuôi mắt Thái Sơn khẽ cụp xuống, hốc mắt cùng dần đỏ. Giọng nói tuy mạch lạc nhưng đang cố giấu đi sự nghẹn ngào. Minh Hiếu để ý, hắn khẽ bật cười. Giọng nói chẳng còn chút thâm sâu man mác, thay vào đó là có chút trêu chọc.

- Nhớ tao không?

Thái Sơn im lặng, nói nhớ thì sao, mà không nhớ thì sao? Cho dù bây giờ nó có nói nhớ, thì cũng chỉ như một người ở trong nhà, vì phép tắc mà đáp lời. Mà nói không nhớ, Thái Sơn lại chẳng thể mở miệng, lời dối lòng thì khó nói ra.

Minh Hiếu cũng chẳng lên tiếng nữa, như chờ lời hồi đáp của Thái Sơn. Nó nghĩ như vậy chẳng phải ép nó trả lời.

- Nhớ...

Giọng nó nhỏ xíu, lý nhí nói nhỏ như chẳng muốn hắn nghe. Ngược lại lại chọc cho Minh Hiếu cười. Hắn điều chỉnh tư thế, đứng thẳng người dậy, đối diện với Thái Sơn. Ánh mắt ánh lên tia ấm áp nhìn Thái Sơn không rời.

Thái Sơn từ khi hắn đứng thẳng thì chỉ biết cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Minh Hiếu khom người, ghé sát tai Thái Sơn cắn nhẹ vào vành tai, giọng nhỏ như cách nó nói.

- Chờ tao về.

Thái Sơn hốc mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Minh Hiếu. Hắn chỉ cười, xoa đầu anh. Thái Sơn có chút không tin vào tai mình, một kẻ hầu người hạ như nó, còn chẳng biết khi nào thì bị đày ra khỏi nhà. Lấy đâu ra tự tin mà mộng tưởng. Nhưng con tim nó chưa bao giờ làm theo lý trí, chỉ cần nhìn hắn một giây thôi cũng đủ làm Thái Sơn thất thần, đầu óc quanh quẩn mỗi hình bóng hắn.

Thái Sơn nhón chân, mạo phạm mà đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn chớp nhoáng vụt qua, như chuồn chuồn đạp nước, vừa dứt nó đã quay đầu xách chổi chạy đi mất. Để lại Minh Hiếu một mình đứng giữ sân ngơ ngác, ngón tay đưa lên môi chạm nhẹ, cười ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip