oneshot

Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng là người yêu của nhau, không ai hay biết, không ai được phép biết vì họ là người của công chúng. Nếu tin này lộ ra thì cả hai bọn họ khó ai có thể giữ được sự nghiệp của bản thân.

Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, yêu đến tận cùng, đáng lẽ thứ tình cảm này không nên tồn tại giữa bọn họ, vì họ biết tình yêu của anh và cậu là tình yêu đồng tính, vả lại họ còn là ca sĩ nổi tiếng thì nếu như lộ cái tình cảm này ra thì ai sẽ chấp nhận? Chẳng một ai cả. Không một thấu hiểu, cũng không một lời ủng hộ.

Trớ trêu thay, thứ tình cảm ấy lại phát sinh sau những lần cả hai tiếp xúc với nhau. Đăng Dương là người đã ngỏ lời trước và Quang Hùng đồng ý, bọn họ yêu đương lén lút với nhau, những cái chạm nhẹ hay những ánh mắt thoáng qua trước máy quay đều là thứ họ trao cho nhau.

Đăng Dương từng hỏi Quang Hùng:

"Nếu một ngày, chúng ta không còn bên nhau nữa, anh sẽ quên em chứ?"

Đăng Dương hỏi, đầu gục sâu vào hõm cổ của Quang Hùng.

"Sẽ không đâu...anh còn chưa kịp nhớ em cho đủ nữa mà."

Quang Hùng khẽ cười khúc khích, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu người yêu.

"Nhưng mà, anh nghĩ...nếu yêu nhau mà không thể nắm tay nhau giữa thế giới này, thì có đáng không?"

"Đáng chứ, chỉ cần em vẫn ở đây cùng với anh, nếu như chúng ta từng có nhau trong một thế giới dù là thế giới riêng. Chỉ vậy là đủ..."

Ngoài cửa sổ, trời đang lất phất từng hạt mưa tạt vào khung kính của căn penthouses cao chót vót, phía trong khung cửa có hai thân người đang quấn lấy nhau trên ghế sofa. Chỉ có hai người họ và một thế giới riêng của mình.

.

Sau đêm diễn concert 6 tại sân vận động Mỹ Đình giữa lòng thành phố nghìn năm văn hiến. Đăng Dương liền kéo Quang Hùng vào một góc khuất hành lang hậu trường vắng người.

"Ơ Dương, em dắt anh đi đ- ưm."

Chưa kịp để anh nói dứt câu, cậu đã đặt anh lên vách tường phía sau lưng, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đỏ hồng còn vươn chút nước mưa do cả hai vừa phải đội mưa to để diễn.

Bàn tay cậu luồn sau gáy anh giữ chặt để nụ hôn dần sâu hơn, anh vùng vẫy nhưng eo bị cậu giữ chặt và áp sát thân mình vào không còn một kẻ hở nào. Quần áo ẩm ướt của cả hai ma sát vào nhau tạo nên âm thanh sột sạt ướt át giữa hành lang vắng người.

"Dương đừng, lỡ có ai thấy thì sao."

Quang Hùng vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của nó, nhưng nó ôm anh chặt quá thành ra dù có cố thế nào thì vẫn không thể thoát được. Vậy nên anh cũng đành bất lực mà choàng tay qua cổ cậu kéo xuống cho nụ hôn sâu hơn.

Khi đã cảm thấy anh có dấu hiệu hết hơi, Đăng Dương mới buông tha cho đôi môi đã bị cậu dày vò đến sưng lên mà gục sâu vào liếm láp cái cổ trắng nõn của anh, vừa liếm vừa phả những hơi thở nóng rực lên vùng cổ nhạy cảm khiến anh vô thức bật ra tiếng rên nhỏ.

"Thân thương của em, hôm nay anh xinh chết mất."

"Em thật là, sao không đợi về khách sạn mà em hôn anh ở đây, lỡ không may có người thấy hay quay clip lại thì sao?"

Anh vừa bất lực vừa cưng chiều hỏi cậu. Nhưng trái lại với vẻ lo lắng của anh thì cậu chỉ cười hôn nhẹ môi anh một cái rồi đưa tay siết chặt eo anh hơn.

"Sẽ không ai thấy đâu, mọi người về hết rồi mà, em với anh cũng về luôn nhé?"

"Ừm."

Sau câu nói đó, cả anh và cậu liền chia ra hai hướng để đi về phía ekip của mình mà về khách sạn nghỉ ngơi.

Nhưng không ai trong cả hai hay biết, cảnh thân mật của họ vừa rồi đã bị một fan dự concert trong lúc đi về thì bị lạc quay lại toàn bộ.

Sáng hôm sau, khi cả hai bị đánh thức bởi tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại, ban đầu Đăng Dương nghĩ chỉ đơn thuần là tin nhắn báo lịch trình của quản lí nên cũng đành ngó lơ. Nhưng hôm nay khác ở chỗ, tiếng thông báo dồn dập và liên tục như thúc giục cậu phải mau chóng kiểm tra. Một tay cậu đỡ lấy đầu của Quang Hùng đang nằm trong lòng mình dựa sang cái gối bên cạnh, nhẹ nhàng như thể sợ anh thức giấc, tay còn lại với lấy điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường. Vừa mở lên, Đăng Dương thấy một tràn tin nhắn của ekip đang gọi mình và trách móc, kèm thèo đó là link của một bài viết đang nằm trong top thảo luận.

Đăng Dương run tay bấm vào bài viết, bài viết hiện ra từng câu từng chữ như muốn xé toạt tim của cậu ra thành trăm mảnh, và một chiếc video nằm chiễm chệ trên đó. Video tuy mờ và có phần hơi rung nhưng nếu cố nhìn vẫn sẽ thấy rõ cậu và anh đang...hôn nhau sau hậu trường, là cảnh hôm qua.

Bên dưới bài viết, là hàng nghàn bình luận chửi rủa, chê bai, thất vọng của cộng động mạng.

@Hoahongden: mẹ lũ say gex tụi mày chỉ có thế, không giúp ích gì được cho xã hội, bẩn vl.
@Cobonla: Vãi??? Dương Domic và Quang Hùng MasterD à, đéo gì lại bias nhầm hai thằng gay tởm vcl.
@Thichxemchua: nghĩ sao hai thằng con trai lại đi ôm ấp hôn nhau vậy trời, trông có kinh không chứ.
@Chuasansi: Không uổng công tao ghét từ ban đầu, hỏng hết cả một thế hệ.

Tay Đăng Dương run run cầm điện thoại, mắt mở to như thể không tin rằng mọi thứ trước mắt là sự thật. Ngay lúc này, cậu cảm giác được phía sau giường có chuyển động, Quang Hùng từ sau chồm tới ôm lấy cổ cậu người yêu dụi dụi vào đó, nói với giọng vẫn còn buồn ngủ:

"Hưm...sao Dương thức sớm vậ-"

Câu nói anh chợt dừng lại giữa chừng khi anh đưa mắt thấy bài viết trên tay cậu. Ngay khoảnh khắc đó, tim anh như hẫng một nhịp và anh biết, chuỵen giữa anh và Đăng Dương lộ rồi.

Cảm nhận được người phía sau vai mình đang run lên, Đăng Dương vội buông điện thoại trên tay mà quay lại ôm chặt lấy anh.

"Hùng yên tâm, chuyện này để em giải quyết cho, ngoan không khóc nhé?"

"Dương ơi, có phải mọi người đều ghét chúng ta không, vậy còn sự nghiệp của em thì sao Dương, a..anh xin lỗi Dương ơi...hức-"

"Không phải lỗi của Hùng đâu, Hùng ngoan nhé, mọi chuyện là do em mà, vậy nên để em giải quyết nhé?"

Quang Hùng như có như không mà chui rúc vào lòng cậu nức nở.

Sau hôm đó cũng đã 3 tuần trôi qua, trong khoảng thời gian đó anh và cậu không hề gặp nhau, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Như thể cả hai chỉ là người lạ trong cuộc sống của nhau vậy.

Tin đồn vẫn cứ lan truyền, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà thậm chí còn hot hơn khi những lần cả hai mặc đồ đôi, dùng chung phụ kiện hay những cái chạm thoáng qua mà lúc trước họ đều cho rằng là sự tương tác bình thường giữa hai anh em trước đó, nay bị lôi lên soi mói, chửi rủa.

Ekip hai bên như ngồi trên đống lửa mà gây ra áp lực cho cả hai, ngày công ty ra lựa chọn giữa tình yêu hay sự nghiệp, Dương đac im lặng thật lâu, rồi cúi đầu. Từ đó, họ không còn đứng chung một khung hình nữa.Anh bị buộc phải lùi lại. Không scandal. Không tiếc nuối công khai. Chỉ là hai người đàn ông, đi qua nhau trên phố, gật đầu chào như thể chẳng từng yêu nhau đến cháy ruột.

Bỗng một hôm, Dương tìm gặp Hùng ở nhà riêng của anh, cả hai ngồi im bên nhau trong căn phòng tối. Bất chợt, Dương lên tiếng phá tan sự im lặng và phá luôn cả tim anh.

"Hùng, hay là...mình dừng lại nha"

Câu nói cất lên vừa dứt, tiếng đổ vỡ của chiếc cốc trong tay Hùng cũng vang lên, anh không nổi giận, cũng không khóc lóc hay mắng chửi. Chỉ chậm rãi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, trầm giọng hỏi.

"Dương, em lựa chọn bỏ anh lại trong mớ hỗn độn này sao?"

Đăng Dương chợt gắt lên, đứng phắt dậy lớn tiếng nói:

"Hùng! em mệt lắm rồi, em không chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng hàng ngàn câu chửi rủa, mắng nhiết và cả sự hối thúc của công ty, anh nói em bỏ anh? Anh có bao giờ chịu nhìn nhận sự việc không! Hay anh chỉ cho em là một thằng tồi chỉ biết trốn tránh?"

"Dương...em nói gì vậy, anh không có ý đó đâu mà."

Quang Hùng bất ngờ trước thái độ của cậu, nhưng vẫn nhỏ nhẹ đáp lại.

"Không có ý đó? Vậy ý anh là ý gì chứ, em còn cả sự nghiệp của em, còn gia đình em, em đâu thể nào ở mãi trong cái tình yêu nằm mãi bên trong bóng tối, một thứ tình cảm không thể đi giữa mặt trời như vậy được, anh làm ơn đi Hùng đừng ngu muội nữa!"

Mảnh thuỷ tinh cứa vào tay Hùng, máu bắt đầu tuôn ra, cả thân anh run lên trước từng câu nói của Dương. Nhưng trái lại với sự nóng nảy của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Dương.. anh xin lỗi, nhưng em đừng bỏ anh lại được không Dương..."

Dương giật mình. Câu hỏi quá nhẹ. Nhẹ đến mức khiến cậu cảm thấy mình là kẻ đáng sợ. Và rồi cơn tức giận như bùng nổ trong lồng ngực không phải vì Hùng trách móc, mà vì Hùng vẫn dịu dàng đến thế, kể cả trong khoảnh khắc bị bỏ rơi.

"Bỏ lại? Anh có biết anh đang nói gì không? Anh nghĩ đây là trò đùa hả?"

Giọng Dương gắt lên. Cậu lao tới, đập tay mạnh lên bàn.

"Anh lúc nào cũng chỉ biết im lặng! Lúc nào cũng giả vờ ổn! Anh có biết em mệt mỏi thế nào không? Em còn cả một sự nghiệp phía trước, cả một tương lai! Em không thể cứ sống trong cái thế giới nhỏ bé mộng mơ của anh mãi được!"

Hùng vẫn nhìn cậu, ánh mắt dần hoe đỏ.

"Anh chưa từng muốn kéo em lại. Anh chỉ muốn em sống chậm lại... một chút thôi."

"Chậm lại rồi làm gì? Để bị vùi dập? Để rồi một ngày cả thế giới quay lưng lại với em vì em yêu một người đàn ông? Anh nghĩ đơn giản như vậy thật à?"

Căn phòng rung lên bởi tiếng gào. Nhưng Hùng vẫn không hét lại, vẫn chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước lại gần.

"Em đang sợ. Nhưng em không cần phải gào lên với người yêu em đâu, Dương à."

Dương lùi lại, như bị đẩy đến mép vực.

"Câm miệng đi! Anh đừng có giả vờ hiểu em nữa!"
Cậu gào lên, mắt rực lửa, như thể chỉ còn cách hét thật to thì mới xua đi được nỗi đau đang vỡ ra trong lòng mình.

"Anh luôn khiến em cảm thấy tội lỗi! Lúc nào cũng là anh chịu đựng! Làm ơn đi, để em sống cuộc đời của em!"

"Anh biết mà." Hùng mở lời, giọng nhẹ tênh như gió thoảng. "Sớm muộn gì... em cũng sẽ nói điều đó, em có từng yêu anh không Dương?"

Đăng Dương nắm chặt hai tay, rồi như bùng nổ, cậu gằn giọng:

"Anh có biết... em mệt mỏi đến mức nào không? Mỗi ngày phải sống giữa sợ hãi, giữa những lời xì xào, giữa thứ áp lực mà cả hai ta đều không thể gánh nổi."

"Anh chưa từng ép em phải gánh. Anh chỉ muốn được yêu em, lặng lẽ thôi."

"Lặng lẽ?" - Dương cười khẩy, giọng run lên vì tức giận lẫn bất lực - "Yêu một người như anh là một cái tội! Anh có biết em đã phải xoá bao nhiêu bình luận, che giấu bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ? Em còn có sự nghiệp, có tương lai, có cả một con đường phía trước đang chờ!"

"Anh biết. Nhưng đâu phải chỉ mình em có sự nghiệp đâu Dương, anh cũng có mà, nhưng mà anh vẫn chọn cách vượt qua cùng với em dù là bao lâu đi chăng nữa mà Dương."

Câu nói ấy như một cái tát thẳng vào nỗi giận dữ trong lòng Đăng Dương. Cậu quay đi, giọng lạc đi giữa tức tưởi:

"Anh ích kỷ lắm. Anh luôn dùng tình yêu để ràng buộc em, để làm em mềm lòng. Nhưng tình yêu không đủ để sống đâu, Hùng. Nó chẳng nuôi nổi một giấc mơ!"

Cậu bước tới cửa, tay run rẩy mở khoá. Nhưng trước khi rời đi, Hùng gọi lại:
"Dương... nếu em thật sự muốn kết thúc, hãy nhìn vào mắt anh mà nói."

Đăng Dương dừng lại, nhưng không quay đầu. "Em không làm được," cậu nói, rồi đóng sập cánh cửa lại thật mạnh như muốn dập tắt hết mọi tàn tích yêu thương còn sót lại.

Trong phòng, ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt qua khung cửa sổ. Quang Hùng đứng lặng, hai tay buông thõng. Rồi dần dần, anh gục xuống, cả thân hình run lên như một cơn gió lặng lẽ bị chém đứt.

"Đ-Đau quá hức.. Dương ơi a..anh đau lắm Dương, Đừng bỏ anh mà hức-.."

Anh khóc, khóc đến độ nghẹt thở nhưng không một ai nghe thấy, cũng không một ai ôm anh vào dỗ dành như trước kia nữa, người anh yêu thương nhất đã bỏ anh lại giữa đống hỗn loạn này rồi.

.

Sáng hôm sau, Quang Hùng tỉnh dậy giữa căn phòng ngập mùi ẩm lạnh của một giấc mơ đã vỡ.
Tấm rèm cửa chưa kéo, ánh sáng ngoài kia không đủ ấm để hong khô những đêm dài không có tiếng thở bên cạnh.

Anh cựa mình, cơn đau buốt nơi bàn tay khiến anh khẽ rên lên. Vết cắt từ mảnh thủy tinh đêm qua vẫn chưa cầm máu hẳn, từng vệt đỏ đã khô quện lại thành màu nâu xẫm nơi đầu ngón tay, nơi cổ tay, và rải rác dưới nền nhà.

Mắt anh sưng húp, nặng trĩu như bị đá đè. Có lẽ vì khóc quá lâu. Có lẽ vì cả đêm không tài nào chợp mắt, chỉ ngồi tựa vào vách tường, giữ lấy lòng mình khỏi trôi tuột ra ngoài theo tiếng đóng cửa hôm qua.

Tiếng điện thoại rung nhẹ trên bàn khiến anh giật mình. Anh với tay lấy, đầu ngón tay dính máu quẹt một vệt mờ trên màn hình.

Một bài đăng mới hiện lên, là của Đăng Dương. Ngắn, rõ ràng, nhưng từng câu chữ như lại đang giết chết anh thêm một lần nữa.

"Tôi và anh ấy chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào, giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là ĐỒNG NGHIỆP."

Hùng đọc đi đọc lại từng chữ, như thể mắt mình đã mờ và tim mình đã chai. Nhưng không, anh vẫn đọc được, vẫn hiểu được, vẫn cảm được. Và chính vì thế mà càng đau hơn.

Một cơn nhức nhối dội lên từ lồng ngực. Anh bật cười, mà chẳng phát ra âm thanh. Chỉ là một cái run nhẹ nơi môi, một nhịp đập hụt hẫng nơi trái tim đã quá quen với việc bị bỏ lại.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngồi lặng đi thật lâu. Không khóc. Không kêu ca. Không trách móc.

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng... tình yêu này đã không còn chỗ để trú.

Căn phòng vẫn tối. Vết máu vẫn còn tươi trên sàn gỗ cũ. Còn trong lòng anh, là một người đã từng tin rằng dù thế giới có xoay ngược, thì Dương vẫn sẽ không quay lưng như thế.

Chỉ là... từ ngày hôm đó, anh không xoá Dương khỏi bất kỳ điều gì. Không huỷ theo dõi, không chặn, không rời khỏi bất kỳ nhóm nào cả hai từng ở chung. Vẫn xem tất cả bài đăng, vẫn lặng lẽ bấm vào từng hình ảnh. Vẫn mở mọi buổi diễn livestream, chỉ để nghe giọng Dương vang lên ở đâu đó, giờ đã thuộc về thế giới ngoài kia, không còn quay lại phía anh nữa.

Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn sáng tác, vẫn đi diễn. Chỉ khác một điều, mọi bài hát viết ra từ sau hôm ấy, dù ca từ có bay bổng đến đâu, vẫn luôn có một khoảng trống lặng lẽ nằm ngay trung tâm. Như một ngôi nhà không còn người ở. Như một lời yêu chưa từng được phép gọi thành tên.

Người ta hỏi anh:

"Có phải anh đang yêu ai không?"

Anh cười nhẹ:

"Không đâu... Chỉ là... chưa quên được một người."

Dương thì vẫn sống rực rỡ. Càng ngày càng nổi tiếng, càng nhiều người hâm mộ. Cậu ấy là ngôi sao của bầu trời rạng rỡ đó còn Hùng, chỉ là một vì tinh tú bé nhỏ lặng lẽ phía sau, chẳng ai nhìn thấy, nhưng vẫn luôn hướng mắt về cùng một phía.

Và tình yêu ấy dù chẳng còn lời đáp lại vẫn bám rễ trong tim anh, không thể gỡ ra, không thể quên.
Như một vết sẹo, như một giấc mơ cũ, như một bài hát chưa từng được hát trọn.

.

Một buổi tối tháng mười, Hùng được mời biểu diễn tại một chương trình âm nhạc lớn dành cho các nghệ sĩ từng đạt giải trong năm. Anh đến sớm hơn giờ diễn gần một tiếng đồng hồ thói quen cũ không bao giờ thay đổi, kể cả khi đã không còn người cần đợi cùng trong cánh gà.

Phòng thay đồ sáng đèn, ekip tấp nập chạy qua lại với bảng phân công, dây mic và hóa trang. Hùng bước vào, chào mọi người bằng một nụ cười nhạt, rồi ngồi xuống góc bàn gần nhất, đặt tai nghe lên và cúi đầu chỉnh lại dây đàn guitar.

Cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau lưng. Thấp, trầm và quen thuộc đến mức mọi thứ trong anh như khựng lại.

"Anh vẫn dùng cây đàn này à?"

Cổ họng Hùng nghẹn lại. Anh không xoay người, không ngẩng lên. Chỉ siết nhẹ phần cần đàn, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Ừ," anh đáp, thật khẽ. "Anh vẫn dùng nó."

Một quãng lặng. Hùng thấy bóng ai đó trong gương trang điểm trước mặt. Mái tóc đen, gương mặt có chút gầy hơn trước, và đôi mắt thứ từng khiến anh chết chìm giờ đang nhìn thẳng về phía mình. Không né tránh.

"Bài hôm nay anh diễn là bài mới hả?"

"Không. Là bài cũ."

"Cũ bao nhiêu?"

"Từ hồi còn viết cho em."

Dương hơi khựng lại. Câu trả lời như một mũi tên găm thẳng vào nơi cậu đã cố phủi đi. Không phải trách móc. Không phải van xin. Chỉ là một câu nói rất nhẹ, rất bình thường nhưng chính vì bình thường như thế, nó mới khiến lòng người đau nhất.

Cậu bước thêm một bước lại gần, như thể muốn nói gì đó. Nhưng rồi ánh đèn phòng nhấp nháy chuyển sang màu xanh tín hiệu chuẩn bị lên sân khấu.

Người trợ lý chạy vào, gọi cả hai người cùng tên. Họ ngước lên. Ánh mắt chạm nhau lặng thinh, nhức nhối.

Sau đêm diễn, trên đường về, một đồng nghiệp chung với Dương vô tình kể:

"Ủa hôm nay Hùng vẫn giữ tấm ảnh hồi hai người chụp ở studio năm ngoái đó nha. Tao thấy ảnh dán phía trong hộp đàn của ảnh." Dương im lặng. Cả đêm hôm ấy, cậu ngồi một mình trong xe, lướt lại story của Hùng vừa đăng sau show diễn. Chỉ là một bức ảnh trắng đen chụp tấm lưng ai đó trên sân khấu, kèm một caption ngắn:

"Có những người... mình chẳng còn giữ được họ, nhưng cũng chẳng thể buông tay."

Dương cắn nhẹ môi. Gió đêm ngoài cửa sổ lùa vào. Lạnh đến mức cậu thấy buốt lòng.

.

Tháng bảy, vẫn là tháng của mưa, của kỷ niệm cũ và những vết thương chưa kịp lành. Quang Hùng thức dậy muộn hơn thường lệ. Không phải vì anh bận tối hôm qua, mà vì cả đêm hầu như không ngủ nổi.

Giấc mơ đêm qua nhòa nhạt, chẳng rõ bắt đầu từ đâu, chỉ biết nó kết thúc bằng ánh mắt của một người đứng ngoài khung cửa sổ, gọi tên anh mà không nói gì thêm.

Hùng ngồi dậy, với tay lấy điện thoại để tắt báo thức. Và rồi, điều đầu tiên đập vào mắt anh là bức ảnh trên dòng thời gian. Bức ảnh không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Hàng nghìn lượt chia sẻ, hàng chục nghìn bình luận.

Trong ảnh, Đăng Dương và một cô gái đứng giữa vườn hoa ban công, tay nắm tay, ánh mắt trao nhau dịu dàng. Dương viết một dòng chú thích ngắn:

"Cảm ơn em vì đã đến."

Chỉ một câu thôi. Nhưng nó đủ sức đạp nát những mảnh còn sót lại trong tim Hùng những mảnh mà suốt một năm qua anh cố ghép lại, cố lắp vào nhau bằng sự im lặng và kiên trì vô vọng.

Hùng không rơi nước mắt.

Anh chỉ ngồi lặng im thật lâu trước màn hình điện thoại, đến khi ngón tay vô thức trượt xuống xem phần bình luận. Từng lời chúc phúc, từng icon trái tim đỏ rực thi nhau nhảy múa.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, rồi đứng dậy rót một ly nước, nhưng đôi bàn tay lại run đến mức nước tràn cả ra sàn. Giọt nước lăn xuống chân trần. Lạnh.

Giống như cái cách mà Dương từng quay đi, đóng sập cánh cửa năm ấy dứt khoát, không một ánh nhìn cuối cùng.

Trong đêm, Hùng mở lại bản nhạc cũ. Ca khúc anh từng viết cho Dương, từng đàn đi đàn lại cho đến khi cổ tay mỏi nhừ, nhưng chưa từng dám công bố. Nốt nhạc chậm rãi vang lên, u uất và đầy khao khát như đang thở hộ anh.

Và rồi, anh khóc, khóc nấc lên như mất kiểm soát, anh co người lại dùng tay ôm lấy đầu gối, toàn thân run rẩy đến đáng thương, từng giọt nước mắt rơi xuống phím đàn. Nơi mà anh và cậu từng ngồi bên nhau, đánh những nốt nhạc trầm lặng bây giờ chỉ toàn là tiếng nức nở của anh.

Anh vẫn còn yêu. Chỉ là, người ấy... giờ đã thuộc về thế giới mà anh không còn chạm vào được nữa.

"Đôi khi anh nghĩ, nếu hôm đó em quay lại và ôm anh lấy một lần thôi... thì anh đã có can đảm để buông."

Bên phía Đăng Dương, cậu chưa từng yêu cô gái đó. Ngay cả khi cậu nắm tay cô đi qua hàng trăm ánh nhìn ngưỡng mộ. Ngay cả khi cậu viết một dòng caption dịu dàng như tình thơ trên mạng xã hội. Ngay cả khi cậu đứng giữa cánh đồng hoa, để nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc gọi là "tình yêu đẹp nhất đời người".

Tim cậu vẫn trống rỗng.

Mọi thứ quá hoàn hảo để là một vở kịch. Và đúng, nó là một vở kịch. Một vở kịch do chính tay Dương dựng nên để chặn miệng dư luận, để làm vui lòng những người đang trông chờ một cái kết truyền thống, và hơn hết, để chôn giấu đi cái tên mà cậu không còn dám nhắc tới nữa.

Quang Hùng.

Cái tên ấy vẫn còn nằm nguyên trong điện thoại, không dám xoá. Tin nhắn cuối cùng là của một năm trước. Một tin nhắn Hùng từng gửi đi, Dương vẫn có... vẫn giữ.

"Nếu có một thế giới khác, anh sẽ không để em phải chọn giữa anh và sự nghiệp."

Dương đọc đi đọc lại, như một lời nguyền không thể giải thoát.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn về "chuyện tình công khai", Dương đứng một mình trong căn phòng hoá trang. Cô gái ấy người được gọi là người yêu mới đã về từ sớm. Họ chưa bao giờ ngủ chung. Chưa một cái ôm thật sự. Càng không có hôn môi.

Họ chỉ là hai người đi cùng nhau để hoàn thành một hợp đồng ngầm không ai ký.

"Anh vẫn không quên được người cũ à?" - cô từng hỏi, ánh mắt không giận dữ, chỉ buồn.

Dương không trả lời. Vì câu hỏi ấy không cần câu trả lời. Nó là sự thật, rành rành đến độ chính người ngoài cũng có thể nhìn ra.

Cậu ngồi xuống, mở Instagram. Lướt nhanh qua hàng trăm tin nhắn chúc mừng, rồi dừng lại ở một story nhỏ không tag ai, không filter, không caption.

Là Hùng. Anh đang ngồi trong một quán café nhỏ, ôm đàn và hát. Chỉ một khung hình nghiêng nghiêng, gương mặt không rõ ràng, nhưng giọng hát thì không lẫn vào đâu được. Dương run tay. Cậu vội vàng bật tiếng lên, dù sợ hãi.

"Có những điều ta chưa từng nói với nhau. Vì sợ nếu nói ra... sẽ không còn nhau nữa."

Cậu cắn chặt môi. Trái tim không còn chịu nổi nữa. Nó đau đến mức muốn nổ tung trong lồng ngực.

Giá như... cậu đủ can đảm để đối mặt. Giá như cậu đừng sợ dư luận. Giá như... cậu chọn anh. Nhưng đời không có chữ "giá như". Hoàn toàn không.

.

Một năm sau, Đăng Dương cưới.

Một tin tức làm xáo trộn cả dư luận về quyết định này của cậu. Ngày cậu cưới, cậu mặc vest trắng, cười rạng rỡ trước ống kính, dắt tay cô dâu bước đi giữa tiếng nhạc lễ vang vọng khắp sảnh tiệc. Mọi người vỗ tay, chúc tụng, khen họ xứng đôi.

Truyền thông gọi đó là "cái kết viên mãn cho một cuộc tình đẹp như cổ tích."

Không ai biết, đêm trước lễ cưới, Dương đã ngồi một mình ngoài ban công khách sạn, điện thoại mở sẵn khung chat của một người.

Quang Hùng.

Cái tên nằm yên ở đó, không sáng lên, không biến mất. Một năm nay, họ không nói với nhau lời nào. Cậu gõ vài chữ.

"Ngày mai em cưới, anh có tới không?" Rồi xoá. Gõ lại.

"Nếu em nói đừng rời xa em nữa, thì anh có kịp quay lại không?" Lại xoá. Cuối cùng, cậu chẳng gửi gì cả. Chỉ nhìn màn hình chậm rãi tối đen rồi đặt máy xuống bàn, cùng một tiếng thở dài như bóp nghẹt chính mình.

Sáng hôm sau, giữa vô vàn người, Dương không thể ngăn mình tìm một bóng dáng quen thuộc . Dù biết rõ anh sẽ không đến. Và đúng, Quang Hùng không đến thật. Chỉ có một bó hoa baby trắng được gửi tới từ rất sớm, không đề tên người gửi, chỉ có tấm thiệp nhỏ:

"Chúc em hạnh phúc. Mãi là thế."

Dương đọc đi đọc lại tấm thiệp ấy trong hậu trường, tay siết chặt đến mức gập cả mép giấy. Cậu chẳng khóc. Cậu đâu được phép khóc trong ngày cưới.

Ngay lúc đó, điện thoại cậu vang lên một thông báo. Là status Hùng vừa up.

"Tôi từng có một tình yêu rất đẹp. Đó là một tình yêu mà tôi từng giấu kỹ, cất kín trong một góc trái tim suốt nhiều năm. Không màu mè, không ồn ào, chẳng ai biết nhưng với tôi, nó đủ để thắp sáng cả một đoạn đời.

Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng, như cách những cơn mưa đầu hạ ghé qua hiên nhà vào một buổi chiều không hẹn trước. Ấm áp, dịu dàng và thật... bất ngờ.

Không ai sai khi yêu, nhưng có lẽ sai khi nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ. Có những giới hạn không ai dám vượt qua, có những điều tưởng gần trong gang tấc mà hóa ra lại xa đến vô tận.

Tình yêu đó... không tên. Không điểm dừng. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó là lỗi lầm. Và nếu em đọc được những dòng này, thì anh muốn em biết rằng:

Anh chưa từng hết yêu em. Mãi mãi là như vậy. Anh biết anh chỉ là một tia nắng nhỏ, vô tình len lỏi vào trong thế giới đầy ánh dương của em. Và chính sự vô tình đó đã tạo nên một bản nhạc buồn không đáng có.

Anh đã từng mong, từng hy vọng rằng mình có thể ở lại lâu hơn, được nắm tay em bước qua những ngày thanh xuân lộng gió, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ là người dừng lại ở ga cũ, nhìn em rời đi trên một chuyến tàu khác.

Em là mặt trời rực rỡ. Còn anh... là một đám mây lặng lẽ đi qua. Anh không trách em. Cũng không còn oán giận gì nữa. Chỉ là... Đến tận bây giờ, khi người ta sắp sửa gọi em là "chồng của một ai đó", anh mới cho phép mình nói ra tất cả.

Cảm ơn em, vì đã từng chọn anh. Dù chỉ một đoạn ngắn ngủi thôi, nhưng đối với anh, nó đủ để yêu một đời."

Bài viết đó đăng xong, không cần hashtag. Không ảnh. Không ai được gắn thẻ. Vậy mà chỉ sau một tiếng, khắp nơi bắt đầu bàn tán. Tên anh không được nhắc đến, nhưng ai cũng biết người anh đang nhắc đến là ai.

Và người nhận được nó, không ai khác chính là Đăng Dương người đang mặc lễ phục trắng, ngồi trước gương với ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng của Hùng, và cổ họng nghẹn đến mức không thể thở được.

Ngay lúc này. Cô dâu bước vào phòng trang điểm, thấy Dương đang ngồi im lìm. Cô nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói:

"Anh có thể không yêu em, nhưng làm ơn đừng dối em. Em là người anh chọn. Hãy sống đúng với lựa chọn đó."

Dương quay sang, nở một nụ cười mệt mỏi.

"Anh biết. Cảm ơn em... vì đã chịu làm người thay thế."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến chỗ anh khoác tay anh.

"Đến giờ rồi, mình ra làm lễ nha."

Tại một nhà hàng sang trọng ở phía Đông, tiếng đàn violin du dương vang lên, từng nốt nhạc mềm mại như dệt nên giấc mộng cổ tích. Hoa trắng rải khắp lối đi, những tấm khăn trải bàn óng ánh dưới ánh nắng tàn của hoàng hôn. Cô dâu đang mỉm cười sau lớp mạng che mỏng, tay run run siết nhẹ lấy cánh tay Dương. Anh chỉnh lại ve áo, hít một hơi thật sâu.

Rồi từng bước, từng bước chậm rãi, anh bước lên lễ đường giữa ánh mắt của hàng trăm khách mời ánh mắt mong chờ, ngưỡng mộ và chúc phúc.

Dương vẫn cười. Vẫn giữ nụ cười chỉn chu như người ta vẫn thường thấy anh trên sóng truyền hình. Nhưng sâu bên trong, trái tim anh nặng trĩu. Có điều gì đó như đang rạn nứt âm thầm. Mà không một ai nghe được tiếng vỡ ấy ngoài chính anh.

Cùng lúc đó, trên một mõm đá hoang vu ở phía Tây. Quang Hùng đang ngồi đung đưa chân ở đó, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Gió tạt mạnh làm tóc anh rối tung, sóng vỗ ầm ào dưới chân, nhưng ánh mắt anh lại dịu lặng đến lạ thường. Nhìn xuống mặt biển xanh mướt và từng cơn sóng dữ dội đập vào bờ, lạnh lẽo, cô đơn.

Anh vừa mới đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng anh từng gửi cho Dương, cách đây một năm không có hồi âm. Anh cười nhẹ. Một nụ cười buồn đến khô khốc.

Bầu trời lúc này không có lấy một ánh nắng nắng, chỉ là những đám mây loang lổ trôi nhanh, như thời gian không cho phép ai đứng lại.

Hùng nhắm mắt, thì thầm trong gió:

"Chúc em hạnh phúc. Cảm ơn em... vì tất cả."

Và rồi, không một tiếng kêu, không một lời trăn trối, anh bước từng bước đi nhẹ như lông vũ, nhìn xuống mặt biển sâu không thấy đáy khẽ mỉm cười, và rồi, anh gieo thân mình xuống dòng nước dữ dội đó, tựa
như một chiếc lá cuối mùa rụng về nơi yên nghỉ.

Tiếng sóng vẫn cuộn. Trời đất vẫn im lặng như đã quen với những mất mát không ai gọi tên. Dòng biển bi thương vẫn chậm rãi chạy. Nhấn chìm thanh xuân và một sinh linh đang chạy trốn khỏi thế giới.

Ngay lúc đó, có một tia nắng nhỏ đã chiếu lên mõm đá khi nãy anh ngồi. Như một lời tạm biệt của thiên nhiên dành cho chàng trai đã hết mình với thứ tình yêu rất đẹp, chỉ tiếc là nó chỉ tồn tại trong một thế giới hoang đường, mộng mị.

Trong lễ cưới, người chủ hôn vừa dứt lời:

"Mời chú rể hôn cô dâu."

Dương cúi xuống, khẽ đặt môi lên trán người con gái, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim anh như vỡ thành trăm mảnh.

Không hiểu vì sao... nước mắt trào ra. Giữa bao ánh đèn, bao tiếng pháo tay, anh chợt cảm thấy mình chưa từng cô đơn đến thế.

.

Ba ngày sau hôn lễ, trời đổ mưa. Cả thành phố như rút cạn sức sống dưới lớp mây chì nặng trĩu.

Trần Đăng Dương ngồi một mình trong phòng làm việc, bỏ qua lịch trình, bỏ mặc cả cô dâu người giờ đã là vợ hợp pháp của cậu trên giấy tờ, nhưng suốt ba ngày qua chưa hề thấy cậu mỉm cười.

Tấm bưu kiện nhỏ được chuyển phát muộn. Không để tên người gửi, nhưng dòng đầu tiên của bức thư đã khiến cậu cứng người, như ai đó vừa giáng một cú thật mạnh vào lòng ngực. Tay cậu run khi xé lớp giấy niêm phong. Trong bưu kiện là... một sợi dây chuyền bạc đã gỉ màu muối biển, một chiếc bút ký cũ kèm theo tờ nhạc viết tay còn dang dở.

"Gửi em - người anh từng nợ một cái nắm tay giữa công chúng." - Dương đã nhận ra nét chữ ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

"Dương à. Nếu em đang đọc bức thư này, thì có lẽ anh đã đủ can đảm để không giữ im lặng nữa.

Anh vẫn nhớ đôi mắt em đôi mắt từng nhìn anh như thể anh là cả bầu trời, rồi cũng chính đôi mắt ấy lặng lẽ rút lại, khi thế giới bắt đầu quay lưng với hai ta.

Chúng ta đã yêu nhau, đúng không? Nhưng lại yêu nhau như những kẻ trộm trong đêm không ánh đèn, không lối về, chỉ có những cái chạm tay thoáng qua cũng đủ làm trái tim bật khóc. Anh đã từng nghĩ: thầm lặng thôi cũng được, chỉ cần còn bên nhau.

Nhưng rồi cả điều đó, chúng ta cũng đánh rơi.

Dương ơi, anh không trách em. Thật lòng. Em đã chọn đi tiếp bằng đôi chân của người dám sống một cuộc đời không lẩn trốn. Còn anh... anh chỉ là một kẻ hèn nhát, mãi đứng lại bên bờ. Để rồi, đến cuối cùng, anh không đi tiếp được nữa. Không phải vì không còn yêu, mà vì... anh chưa từng học cách yêu một ai khác ngoài em.

Ngày mai, em sẽ là chú rể. Còn anh, anh sẽ là cơn gió biển vắng cuối cùng thổi qua tim em lặng lẽ, vô hình, nhưng vẫn ấm.

Nếu có kiếp sau, anh chỉ ước được yêu em một cách đường hoàng. Một lần thôi... được nắm tay em giữa ban ngày, giữa những tiếng chúc phúc thật sự.

Còn kiếp này... cảm ơn em đã từng yêu anh theo cách dịu dàng nhất có thể.

Em từng nói với anh em rất thích biển, nhưng Dương ơi em biết không. Giữa lòng đại dương, nếu như cá voi khóc thì nó vẫn sẽ được đại dương xung quanh bao bọc nhẹ nhàng ôm lấy vào lòng và vỗ về nó, nhưng anh thì không, đêm đó, lúc em nói dừng lại, anh khóc nhiều lắm, anh tưởng chừng như mình sẽ chết vì ngạt thở nữa. Nhưng dù anh có khóc đến mức đau hết cả mắt hay tắt thở đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai ôm lấy anh cả.

Cho nên lần này, hãy cho phép anh được hoá thân thành một chú cá voi giữa lòng đại dương, để dòng biển lạnh lẽo ấy thay em ôm anh vào lòng nhé?

Một lần cuối cùng, anh yêu em, Lê Quang Hùng yêu Trần Đăng Dương, cho dù qua bao kiếp thì vẫn là vậy.

Vĩnh biệt em.

Lê Quang Hùng."

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường trắng như sương phủ. Dương ngồi bất động trên ghế sofa, chiếc phong thư mỏng nằm gọn trong lòng bàn tay anh, giấy đã nhòe nước.

Ngón tay Dương run lên khi chạm vào nét chữ quen thuộc. Chữ của Hùng vẫn vậy tròn trịa, gọn gàng, nhưng từng nét như đâm sâu vào lòng ngực anh.

TV phía xa vẫn để chế độ phát tự động, phát tin tức sáng sớm. Dương vốn chẳng để tâm, cho đến khi tiếng của nữ phát thanh viên cất lên giọng đều đều nhưng như dội thẳng vào đầu óc đang rối loạn của cậu

"Vào rạng sáng ngày 25/6, tại bờ biển phía Tây, chúng tôi đã trục vớt được xác của một cậu thiếu niên. Dù cơ thể lạnh cóng, nhưng theo nhân chứng, khi được đưa lên bờ, cậu ấy vẫn nở một nụ cười rất thanh thản...Chúng tôi xác nhận người ấy là ca sĩ trẻ Lê Quang Hùng, hay còn được biết đến với nghệ danh Quang Hùng MasterD..."

Choảng!

Chiếc cốc trong tay Dương rơi xuống sàn nhà, va vào cạnh bàn thuỷ tinh, tan nát từng mảnh vỡ.

Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi âm thanh xung quanh bỗng vỡ vụn, chỉ còn lại tiếng gió từ điều hoà, tiếng nhịp tim cậu đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Ngày 25/6 là ngày kỉ niệm anh và cậu quen nhau. Giờ đây, tin tức lại đưa tin xác anh được trục vớt ngay ngày kỉ niệm của anh và cậu.

"Ngay phía trên mõm đá, người ta tìm thấy một chiếc điện thoại và một chiếc nhẫn bạc có khắc chữ 'D'..."

Dương bật dậy. Bước chân loạng choạng như người say rượu. Cậu bước đến gần TV, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nơi họ phát đoạn clip ngắn quay cảnh lực lượng cứu hộ đưa một cơ thể lên cáng.

Cơ thể ấy... Mảnh khảnh. Tóc vẫn ướt rũ xuống má. Môi... vẫn mím lại thành một đường cong rất nhẹ, như đang mỉm cười.

"Hùng...?"

Dương khẽ gọi, nhưng giọng như lạc đi, nghẹn trong cổ họng.

Cậu khuỵu xuống trước màn hình. Mắt đỏ hoe, tay run rẩy áp lên mặt kính lạnh ngắt. Nhẫn... cái nhẫn đó... Là nhẫn đôi họ từng đeo trong một buổi chụp hình riêng. Chữ D là chữ cái đầu của cậu.

Hùng đã giữ nó, mang nó theo khi rời khỏi thế gian này. Giây phút ấy, Dương hiểu không phải vì cậu không chọn Hùng. Mà là cậu đã bỏ rơi người ấy quá nhiều lần, ở những khoảnh khắc Hùng cần cậu nhất.

Căn phòng tối om. Chiếc TV vẫn tiếp tục phát tin, nhưng Dương chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cậu gục đầu vào đầu gối, vai run lên từng hồi.

Không ai ôm cậu cả. Không ai lau nước mắt cho cậu . Và người duy nhất từng làm điều đó giờ đây, đã nằm lại dưới đáy biển sâu lạnh lẽo.

Tiếng loa đều đều như đinh đóng vào tai, từng từ dội thẳng vào tâm trí Dương, khiến cậu choáng váng. Mọi thứ quanh cậu như chao đảo. Cậu đứng bất động, không một cử động, tay vẫn cầm chặt bức thư với dòng chữ cuối cùng còn in đậm trong mắt:

"Anh chưa từng hết yêu em, mãi mãi là như vậy. Nhưng em ơi, anh biết mình chỉ là một tia nắng nhỏ vô tình len lỏi vào thế giới đầy ánh dương của em, và sự vô tình đó đã tạo nên một bản nhạc buồn không đáng có..."

Đôi chân Dương khụy xuống. Không còn đám cưới. Không còn tiếng cười. Không còn những ánh mắt hân hoan vây quanh. Chỉ còn một mình cậu, trong căn phòng trống trải, với tiếng bản tin lạnh lẽo và bức thư đã nhòe mực vì nước mắt.

Từ sâu trong lồng ngực, có thứ gì đó đang giãy giụa, rách toạc. Là tim. Là sự hối hận không bao giờ có thể bù đắp.

Cậu nhớ rõ từng nụ cười của Hùng. Nhớ cái cách Hùng luôn nhẹ nhàng mà gọi "em ơi". Nhớ cả những lần Hùng giận, cũng không nỡ lớn tiếng. Nhớ lúc ôm nhau giữa những giờ phút cãi vã cái ôm run rẩy mà bền chặt hơn mọi lời hứa.

Vậy mà cậu đã nói gì vào cái ngày chia tay?

"Tỉnh lại đi. Tôi còn cả sự nghiệp phía trước. Tôi không thể vì thứ tình yêu điên rồ này mà đánh mất mọi thứ!"

Dương muốn đấm vào ngực mình đến nghẹt thở. Cậu vùng dậy, lao ra ban công, ánh mặt trời đầu ngày xuyên qua lớp kính, không còn mang chút hơi ấm. Ở đâu đó, ngoài khơi xa kia, là nơi Hùng rơi xuống, một mình. Không ai giữ tay anh. Không ai ôm lấy anh lần cuối.

Và giờ, người ấy đã đi thật rồi. Không trở lại nữa.

"Anh... sao lại nỡ rời xa em...?" - Dương thì thầm, rồi òa lên, giọng vỡ nát. "Sao lại chọn cách đó chứ...? Em đã sai... Là em sai rồi..."

Chiếc nhẫn bạc có khắc chữ "D" giờ nằm lạnh lẽo trong hộp tang vật. Còn Dương cả một đời còn lại sẽ mãi sống trong bản nhạc buồn mà Hùng đã để lại, như một lời tiễn biệt không bao giờ cậu có thể trả lời.

Ngày hôm đó, tại nhà thờ sang trọng phía Đông, ngày dương tổ chức lễ cưới trong tiếng pháo và sự chúc phúc thì ở bờ biển phía Tây. Hùng đã tự gieo thân mình xuống, kết liễu cuộc đời của bản thân ngay ngày cưới của Dương. Người anh yêu nhất.

Nếu thế giới này là một bản tình ca dang dở, thì đoạn nhạc của anh và em... đã kết thúc bằng một nốt trầm, nhẹ đến mức không ai nghe rõ, nhưng những ai từng nghe rồi sẽ chẳng bao giờ quên.

End.

_____________________________

Má oi 7k4 chữ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip