1
Dương : Hắn, anh
Hùng : cậu, em, bé
Em không có thói quen viết intro nên xin phép được vào truyện luôn ạ !!!
----------
"CON KHÔNG GẢ TUYỆT ĐỐI KHÔNG GẢ !"
Tiếng la toáng Quang Hùng vang vọng khắp Lê gia :
"Hùng à ! Mẹ biết con không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác nữa rồi !"
Mẹ Lê cố gắng xoa dịu con trai, hùng vớ lấy gối ôm thút thít nói :
"Hức ... con không gả ... hức"
Trong trí tưởng tượng của cậu thì người sẽ kết hôn với mình là ông chú bụng bia xấu xí tính cách giống như trên phim truyền hình máu chó cậu xem được. Nghĩ đến thôi đã đủ làm cậu thấy sợ mà vội tránh xa :
"Mẹ biết rằng con không muốn nhưng Hùng à ... tập đoàn nhà mình đang khó khăn. Mối hôn sự này có thể giải quyết được tình thế bây giờ ..."
Hùng nghe đến đây thì hơi sững lại, cậu vốn là tiểu thiếu gia được cưng chiều, mưa không tới mặt nắng không tới đầu. Việc từ nhỏ đến giờ cậu làm là ăn ngủ và học tập, tuyệt đối không phải lo lắng đến truyện tập đoàn. Nhưng lần này tập đoàn đang rơi trên đà khủng hoảng, nếu có mỗi hôn sự thì có thể được cứu vớt được tập đoàn :
"Oaa con không muốn ... "
Nói xong cậu chạy ra khỏi nhà, mẹ Lê gọi với theo :
"Quang Hùng ! Quang Hùng !"
Em chạy thẳng đến nhà Đăng Dương-người bạn thân của em. Mới vào nhà đã có Trần phu nhân ngồi ở phòng khách :
"Ah Hùng tới chơi à con ?"
"Vâng cháu chào cô ạ !"
"Ừm cô chào con ! Dương nó ở trên tầng đấy con lên với nó nhé !"
"Vâng ạ !"
Em chạy lên phòng của Dương, vừa mở cửa thấy hắn cậu chạy lại ôm hắn rồi bắt đầu thút thít :
"Hức ... Dương ... hức "
Hắn chưa hiểu chuyện gì chỉ biết rằng em đang khóc thì vội ôm lấy xoa lưng an ủi :
"Hùng ngoan không khóc nữa "
"Huhu ... Dương ơi ..."
"Có chuyện gì nói Dương nghe"
"Hùng bị ép gả rồi ! Gả cho ông chú già xấu xí ý"
"..."
"Hùng không muốn đâu ..."
Anh bế cậu lên rồi ngồi xuống giường, để hai người đối diện với nhau :
"Thế mẹ có nói là gả cho ai không ?"
"Hùng không biết, mẹ không nói gì cho Hùng cả "
Dương ngồi trên giường, để Hùng ngồi trong lòng mình như một chú mèo ướt đang run rẩy. Tay anh khẽ vuốt nhẹ tấm lưng cậu, giọng đều đều, dịu dàng :
"Không sao rồi, Hùng ngoan... Có Dương ở đây, không ai ép Hùng làm gì đâu"
Hùng vẫn còn sụt sùi, mặt dụi vào áo Dương, mũi đỏ ửng như con mèo nhỏ bị bỏ rơi:
"Nhưng mẹ nói nếu không cưới thì tập đoàn nhà Hùng sẽ phá sản... Dương ơi, Hùng phải làm sao đây..."
Anh siết nhẹ vai Hùng, giọng trầm và ấm:
"Nếu mệt rồi thì cứ ngủ một chút đi... Mai tỉnh dậy mình nghĩ tiếp, được không?"
"Nhưng Hùng sợ lắm... Hùng không ngủ được..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi, tay vẫn bám lấy vạt áo Dương.
"Được rồi, vậy ngủ ở đây đi. Dương ở bên cạnh Hùng không đi đâu cả."
Anh khẽ nhích người, đặt cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lại cho cả hai. Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt long lanh, như thể chỉ cần anh rời đi là thế giới sẽ sụp đổ.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cậu:
"Nhắm mắt lại đi. Ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy... Dương vẫn ở đây."
Hùng rúc trong vòng tay anh, người còn run lên từng nhịp nhỏ vì khóc quá lâu. Dương ôm cậu chặt hơn, lòng ngổn ngang đến đau.
Anh vẫn nhớ như in cái buổi chiều mưa năm lớp 10. Trường tan học, ai nấy đều trú mưa, chỉ có Hùng cởi áo khoác che cặp sách, tự tin bước ra sân như siêu anh hùng. Mười giây sau, cậu trượt chân ngã bệt xuống vũng nước, người ướt như chuột lột quần rách vết thương còn rướm máu nhưng vẫn ngồi đó cười toe với anh:
"Tớ không sao đâu"
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao khiến trái tim anh lệch đi một nhịp.
Từ lúc nào, cậu bạn thân vô tư, ngốc nghếch, ấm áp ấy đã chiếm lấy một góc rất lớn trong lòng anh rồi.
Hùng vô tư, ngốc nghếch luôn gọi anh bằng cái danh là "bạn thân nhất trên đời" bằng ánh mắt trong veo không chút nghi ngờ.
Mà giờ thì sao?
Hùng sụt sịt, dụi đầu vào ngực anh:
"Dương... Hùng sợ lắm... Lỡ người ta xấu xí, già, khó tính, rồi ghét Hùng thì sao... Hùng không muốn... Hức..."
Dương áp nhẹ cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ thở ra:
"Ngốc à... Làm gì có ai lại ghét được Hùng chứ..."
"Thật không?" – Hùng ngước mắt, đôi đồng tử ươn ướt.
"Thật. Dương sẽ không để Hùng rơi vào tay ai xấu xí hay làm Hùng khổ đâu. Dương luôn ở đây mà."
Hùng ngáp một cái, như mệt quá rồi. Cậu dụi dụi má vào ngực Dương, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh:
"Nhưng Hùng không muốn gả... Dương... Hùng không muốn xa Dương đâu..."
Dương lặng người. Trái tim anh như bị ai bóp chặt...
"Không đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, Dương cũng không rời xa Hùng."
"...Hứa rồi đấy..."
"Hứa."
Vài phút sau, Hùng ngủ thiếp đi. Hơi thở đều đều. Dáng ngủ nhỏ bé, thu người lại như muốn tìm chỗ an toàn.
Dương ngồi dậy, kéo lại chăn cho cậu. Anh nhìn cậu thật lâu, như thể chỉ cần chớp mắt là giấc mộng sẽ tan biến.
Sau khi chắc chắn Hùng đã ngủ say, Dương bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật khẽ.
Anh vừa đi xuống cầu thang thì thấy mẹ mình . Trần phu nhân đang ngồi ở phòng khách, tay cầm ly trà còn bốc khói. Ánh mắt bà nhìn con trai một thoáng chần chừ, rồi dịu xuống:
"Dương, con ngồi xuống đi. Mẹ có chuyện muốn nói."
Dương ngồi xuống ghế đối diện, hơi nghiêng đầu:
"Chuyện gì vậy mẹ?"
Trần phu nhân nhìn lên lầu, nơi phòng của Hùng đang khép kín, rồi lại nhìn về phía con trai.
"Hồi nãy Hùng chạy đến đây, chắc nó nói với con chuyện bị ép cưới rồi đúng không?"
Dương gật đầu, giọng khẽ:
"Dạ, cậu ấy khóc rất nhiều. Sợ người kia sẽ làm khổ mình."
Bà mím môi, im lặng vài giây. Cuối cùng cũng mở lời:
"Người mà Lê gia sắp gả Hùng cho... là con."
Không khí như lặng đi trong vài nhịp.
Dương chớp mắt, nhìn thẳng vào mẹ:
"...Là con?"
"Phải"
Giọng bà chậm rãi :
"Tập đoàn nhà họ đang trên bờ vực khủng hoảng. Mối hôn sự này là cách duy nhất để cứu vãn. Phía họ đề nghị, và ông nội con cũng đồng ý. Nhưng phía Hùng không biết con là người được chọn. Họ giữ kín để thằng bé không phản ứng."
Dương ngồi yên, lòng dậy sóng.
Hùng là người bạn thân anh yêu từ thời niên thiếu. Người vừa nằm trong lòng anh mà khóc, sợ hãi như một đứa trẻ lạc lối. Cậu ấy hoàn toàn không biết người cậu phải cưới lại chính là anh.
"Con..." – Dương hạ giọng. "Nếu con từ chối thì sao?"
Trần phu nhân nhìn con trai thật sâu, rồi khẽ lắc đầu:
"Dương, mẹ biết chuyện này là gánh nặng. Nhưng nếu con thật lòng không muốn, mẹ sẽ tìm cách khác"
Dương siết chặt tay, ngón tay run khẽ. Mọi ký ức về Hùng ùa về như thác lũ. Những lần Hùng cười ngốc, những lần Hùng ngủ gục trên vai anh khi ôn bài, những lần cậu hồn nhiên gọi anh là Dương đẹp trai ơi cứu em với mỗi khi làm toán sai...
Hùng vừa mới òa khóc trong tay anh, gọi tên anh đầy tin tưởng như một đứa trẻ tìm chỗ dựa. Cậu không biết gì cả. Càng không biết người sẽ "cưới" mình chính là anh người bạn thân bao năm, người vẫn luôn âm thầm dõi theo.
Nếu đây là cơ hội để anh được ở cạnh Hùng danh chính ngôn thuận. Dương siết tay, giọng anh trầm xuống, nhưng dứt khoát:
"Mẹ, nếu đó là Hùng... thì con không phản đối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip