11

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm khe khẽ len vào qua rèm cửa. Không khí trong phòng dịu lại sau một đêm mặn nồng đến rã người. Hùng hé mắt. Một giây rồi hai giây. Cậu nhận ra mình vẫn nằm nguyên một tư thế từ đêm qua. Không xoay nổi. Không nhấc nổi chân. Không cả dám rướn người. Cậu chớp mắt, cố lật nghiêng... rồi khẽ rên:

"Ư... đau..."

Dương nằm bên cạnh, vừa tỉnh giấc, quay sang:

"Dậy rồi hả vợ ?"

"Anh ơi... cứu em...Lần đầu liệt, em tưởng quen rồi... ai ngờ lần hai còn hơn..."

Dương bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cậu:

"Anh xin lỗi... nhưng vợ dễ thương quá... anh kìm không nổi..."

Hùng thở dài :

"Thôi anh... anh có thể không kìm nổi, nhưng em thì đi nổi cũng là kỳ tích rồi..."

Thấy cậu thật sự không nhấc người lên được, Dương chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ ôm lấy Hùng rồi bế cậu gọn vào lòng Hùng dụi đầu vào ngực anh:

"Đi đâu vậy ?" 

"Cho em vệ sinh cá nhân đã nhé !"

Hùng ngoan ngoãn gật đầu, mặt vẫn vùi trong vai chồng. Dù có xấu hổ muốn độn thổ, nhưng được Dương chăm từ đầu đến chân thế này cũng thấy mình hư đáng giá ghê. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi đều trong vòng tay của chồng thì Dương đặt Hùng ngồi xuống ghế sofa, chèn gối sau lưng, đắp mền, rồi chạy đi pha ly sữa ấm.

Lúc này, Hùng mới với lấy điện thoại trên bàn. Hiện lên đầu tiên là 9+ tin nhắn chưa đọc. Từ nhóm Gia đình 'iu thương'. Hùng nuốt nước bọt.

"Không lẽ... tụi nó biết gì à ?"

Cậu vừa bấm vào, vừa rụt cổ lại như sợ bị tát qua màn hình.Và rồi...

Gia đình 'iu thương'

Tuấn Tài

Sáng ra thấy chủ nhà im thin thít là bt hqua có truyện gì r nha 😊

Anh Tú

Chúc mừng em Hùng 

Người đầu tiên trong nhóm bị 'thương yêu' tới độ liệt định kỳ

Đức Duy

Mng im lặng giùm

Để Hùng còn phục hồi chức năng đi đứng 😭

Tuấn Duy

Dương cho a hỏi

mục tiêu là "trọn đời yêu nhau" 

hay "yêu trọn người vợ" vậy?

Pháp Kiều

Hôm bữa chơi Truth or Dare Hùng còn nói giận Dương vì bị mắng

Giờ chắc không giận nữa đâu hen

Vì được 'dỗ' êm ru cả đêm rồi 😚

Hải Đăng

Lúc yêu là tình cảm

Sau yêu là thể thao

Và Dương là vận động viên chuyên nghiệp =))))

Trường Sinh

T thấy nên gửi tặng Dương một cái áo phông in chữ 'YÊU VỢ QUÁ TAY'

Còn Hùng thì mặc áo 'BỊ YÊU QUÁ ĐÀ'

Thành An

Hùng ơi

Anh có còn nhận diện được đâu là Đông Tây Nam Bắc ko? 

Hay bây giờ nằm thấy gì cũng là Dương 😏

Minh Hiếu

Dương ơi

Làm ơn để vợ m giữ lại chức năng đi đứng giúp tao 😭

Tết này tụi t còn cần Hùng gói bánh

Quang Anh

À quên nữa

Dương nhớ dặn a Hùng hôm nay đừng ra khỏi nhà nha

Không phải vì đau đâu

Mà là vừa đi, tụi tao sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra đêm qua 🥰

Hùng chỉ kịp úp mặt vào gối, gào thét:

"TRỜI ƠI SAO MẤY ĐỨA NÀY KHÔNG CHỪNG MỰC GÌ HẾT VẬY !!!"

Dương từ bếp bước ra, bưng theo ly sữa ấm:

"Đọc tới đoạn Quang Anh chưa? Nó nói đúng mà, vợ anh đi ra là ai cũng biết truyện gì hết"

"DƯƠNG!!!"

"Anh đùa thôi mà uống sữa nè. Rồi anh đút cháo. Xong chiều mình nằm coi phim."

Hùng đỏ mặt nhưng ngoan ngoãn đón lấy ly sữa. Cậu lí nhí:

"Thôi kệ liệt thì liệt miễn là có anh là được"

Dương bật cười, ngồi xuống cạnh vợ, quàng tay ôm lấy cậu, thì thầm:

"Cả đời này anh lo cho vợ như vậy hoài cũng được."

----------

Dưới ánh nắng chiều dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, Dương và Hùng ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa ấm áp. Tiếng phim vang lên đều đều như nền cho khoảnh khắc chỉ của riêng hai người. Chăn phủ qua chân, hơi ấm lan tỏa, khiến không gian trở nên thật gần gũi, thân mật.

Phim kết thúc, màn hình chuyển sang màu đen thì Dương khẽ quay sang nhìn Hùng, ánh mắt đong đầy yêu thương. Anh khẽ cười, tay nhẹ nhàng vòng qua vai, kéo Hùng vào sát mình. Hùng không kịp phản ứng thì đã thấy môi Dương chạm vào môi mình nhẹ nhàng, ngọt ngào như một lời thì thầm.

Từng nụ hôn cứ thế dần nồng nàn hơn, chầm chậm mà say đắm, như muốn giữ trọn mọi khoảnh khắc bên nhau. Dương vuốt ve mái tóc Hùng, đôi tay lần xuống cổ, rồi lên vai, ôm chặt lấy cậu. Hùng đáp lại bằng những cái hôn nhỏ, ấm áp, đôi tay quấn lấy lưng Dương như muốn không buông ra.

Không khí bỗng trở nên ngọt ngào và mặn nồng hơn bao giờ hết. Tiếng thở gấp, những cái hôn dồn dập như bản tình ca riêng chỉ dành cho hai người. Họ trao cho nhau tất cả từ sự dịu dàng đến đam mê, từ ánh nhìn chứa chan yêu thương đến những cái chạm đầy khát khao.

Dương nhắm mắt, cử chỉ nhẹ nhàng, tận hưởng từng khoảnh khắc bên người mình yêu nhất. Hùng thì rúc sâu vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm, sự an toàn và yêu thương trọn vẹn. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung nhịp đập, hòa quyện trong những cái ôm siết chặt và những nụ hôn cháy bỏng không lời.

~Hai anh chỉ hôn thôi nha chứ không tiếp nữa đâu à :))) Hùng chưa hồi sức kịp đâu~

----------

Tối hôm đó, sau một ngày dài, Dương và Hùng quyết định đi shopping cùng nhau để đổi gió. Đôi tay họ quấn lấy nhau thật chặt, bước đi thong thả trong trung tâm thương mại rộng lớn . Bước vào một cửa hàng nhỏ tràn ngập màu sắc rực rỡ, khi Hùng dừng chân trước góc trưng bày toàn gấu bông hình gấu trúc, mắt cậu sáng rỡ hẳn lên. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy một chú gấu trúc to bự, cười tít mắt:

"Anh ơi ! Em thích mấy con này ! Mua cho em đi !"

Dương cười khẽ, lắc đầu:
"Anh nghĩ thôi nha ! Nhà mình đâu cần thêm mấy con gấu bông nữa đâu"

Hùng hờn dỗi, nhún vai:
"Anh mà không mua thì em tự mua luôn !"

Dương nheo mắt, kéo tay Hùng lên, nhẹ nhàng:
"Thôi được rồi ! Để anh tính."

Họ tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại. Dương thấy mặt Hùng vẫn phụng phịu thì mua cho em bé một cốc trà sữa vị em thích rồi dắt em về nhà.

Về đến nhà, Hùng tay ôm cốc trà sữa mệt mà vẫn lơ đãng nhìn quanh phòng khách. Chợt, ánh mắt cậu lóe lên khi thấy một 'biệt đội gấu trúc' năm con đang ngồi ngay ngắn trên sofa to lớn, bông mềm, mắt tròn xoe y như trong cửa hàng.

Hùng há hốc mồm, không tin vào mắt mình:
"Anh Dương sao anh mua hết mấy con này về luôn rồi hả?"

Dương cười hiền, ôm lấy vai Hùng:
"Anh nói là để anh tính mà ! Thôi thì tính luôn cho em mấy con gấu bông này, để phòng ngủ thêm ấm áp, và để anh nhắc em mỗi ngày là anh yêu em nhiều đến thế nào"

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hùng ôm chặt chú gấu trúc to bự, mắt cười tít lại như đứa trẻ được nhận quà. Cậu quay sang nhìn Dương, miệng nở nụ cười rạng rỡ, rồi nhẹ nhàng gọi:

"Chồng ơi, chồng đúng là người đàn ông ngọt ngào nhất thế gian rồi đó !"

Dương cười hiền, cúi xuống đặt lên trán Hùng một nụ hôn nhẹ nhàng:

"Vợ nói đúng rồi ! Anh sẽ luôn là chồng ngọt ngào nhất của em mà !"

Hùng nhíu mày giả vờ khó tính, rồi phá lên cười khanh khách:

"Chịu thì chịu, nhưng em nhớ nha ! Lần sau mua quà phải hỏi ý kiến em trước mới được đấy, chứ không em lại xài hết tiền lương anh rồi !"

Dương nắm tay Hùng, kéo cậu sát vào lòng:

"Thì anh thích nhìn em vui, nên anh chẳng tiếc gì đâu. Miễn là em luôn hạnh phúc là anh đủ rồi ! Với cả một ngày anh đi làm đủ nuôi em một năm cơ nên không phải lo"

Hùng tựa đầu vào vai chồng, nụ cười vẫn còn đọng trên môi:

"Có chồng thế này, em thấy mình như được ôm trong vòng tay của cả thế giới !"

Cả hai ngồi bên đống gấu bông, tiếng cười và tình yêu lan tỏa, ấm áp như một ngôi nhà nhỏ tràn đầy hạnh phúc.

----------

~Góc tác giả :

Thấy truyện ngọt quá ta

Cho cái SE cho nó cân bằng nha 😉~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip