13



Sáng sớm hôm ấy, bầu trời thành phố còn mờ sương. Dương vẫn đang say ngủ trong phòng, từng hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên giữa chăn ấm gối mềm. Anh đâu ngờ rằng, chuyến công tác của Hùng đã kết thúc sớm một ngày và cậu thì đã về nhà từ lúc 6 giờ sáng.

Hùng mở cửa thật khẽ, từng bước chân như mèo con, không đánh thức ai. Cậu tháo giày, treo áo khoác rồi rón rén đi vào bếp. Đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng và háo hức như đang giữ một bí mật ngọt ngào nhất thế gian.

Căn bếp sáng dần theo ánh mặt trời le lói qua rèm cửa. Hùng mặc tạp dề, tóc vẫn còn hơi rối vì chuyến bay sớm, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh. Cậu đặt nồi lên bếp, đập trứng vào chảo rồi chiên bánh mì thơm giòn. Tất cả những món Dương yêu thích đều lần lượt hiện ra trên bàn ăn, được chăm chút như thể mỗi lát bơ và trứng đều gửi gắm cả tấm lòng nhớ nhung. Đúng 7 giờ, mùi đồ ăn thơm lan khắp căn nhà. Dương trở mình, mắt vẫn nhắm, nhưng khẽ chau mày:

"Gì mà thơm vậy ta..."

Một lát sau, anh dụi mắt ngồi dậy, tóc xù rối, chân đi lảo đảo ra khỏi phòng ngủ. Và anh gần như đứng khựng lại ngay trước cửa bếp. Hùng đang lúi húi xếp dâu tây lên mặt bánh pancake, mặc áo len mềm và tạp dề của Thành An tặng hôm tân gia. Nghe tiếng động, cậu quay đầu lại, cười rạng rỡ:

"Chồng dậy rồi à ?"

Dương ngẩn người vài giây mới kịp phản ứng:
"Hùng ? Em... Em về rồi !"

"Ừ ! Về sớm. Em muốn chồng mở mắt ra là thấy em đầu tiên"

Hùng nghiêng đầu cười, má lúm nhỏ xíu bên gò má đỏ ửng vì bếp nóng. Dương tiến lại gần, kéo Hùng vào lòng ôm thật chặt, vùi mặt vào vai cậu:

"Anh nhớ em... nhớ muốn chết..."

Hùng siết nhẹ eo Dương, khẽ thì thầm:
"Em cũng nhớ anh. Nhưng giờ thì về rồi và có bữa sáng cho anh đây !"

Dương buông ra, ngồi xuống bàn, còn Hùng thì nhanh tay rút tạp dề, kéo ghế ngồi đối diện, hai má ửng hồng vì hơi nóng từ bếp lẫn vì ánh mắt ngơ ngác đáng yêu của chồng mình. Trên bàn là hai chiếc sandwich trứng chiên hình trái tim, bên cạnh là đĩa pancake dâu tây được xếp khéo léo như bó hoa nhỏ, giữa là ly sữa ấm nghi ngút khói. Mọi thứ được bày gọn gàng trên khăn trải bàn màu kem nhạt, tinh tế mà cũng quá đỗi dịu dàng. Dương cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, môi nhếch nhẹ cười:

"Em còn nhớ cách chiên trứng trái tim hả ?"

Hùng tự hào chống cằm:
"Nhớ chứ ! Em nhớ tất cả những gì liên quan đến anh mà !"

Dương cầm chiếc sandwich lên, cắn một miếng nhỏ rồi ngẩng lên nhìn Hùng:
"Mềm, ấm, và ngọt như người nấu"

Hùng đỏ mặt, nhưng vẫn cười toe, tay xẻ một miếng pancake rồi chọc dâu tây lên, đút tới miệng Dương:

"Nào, chồng ăn thử pancake em làm coi có đạt tiêu chuẩn không ?"

Dương không nói gì, chỉ cúi đầu ăn miếng đó rồi giữ luôn tay Hùng trong tay mình, mắt nhìn cậu trìu mến:

"Còn hơn cả đạt. Là vị của người anh yêu nhất đời."

Hùng bật cười, lấy một quả dâu nhỏ chấm nhẹ mật ong rồi dí vào môi Dương:

"Chồng mà khen nữa là em không cho đi làm luôn đó !"

Dương giả vờ ngậm luôn quả dâu trong tay Hùng, làm cậu bật cười khúc khích đến nghiêng người. Bữa sáng cứ thế trôi qua giữa tiếng cười, ánh mắt dịu dàng, và từng hành động nhỏ chan chứa tình yêu. Sau cùng, khi Dương đã ăn xong, anh dựa lưng vào ghế, nhìn Hùng đang uống sữa, rồi khẽ nói:

"Em biết không sáng nay là sáng đẹp nhất từ sau lễ cưới đến giờ"

Hùng ngước lên, nhai vụn bánh trong miệng, má phồng ra như hamster:
"Là vì có em nấu ăn cho anh đó hả?"

Dương gật đầu, rồi cười:
"Là vì có vợ anh ngồi trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, bằng yêu thương"

Sau khi ăn xong, Hùng định đứng dậy dọn dẹp thì bị Dương ấn vai ngồi lại ghế sofa :

"Vợ nấu rồi thì để chồng dọn. Hôm nay anh phải thương vợ gấp đôi"

Hùng không cãi được, ngoan ngoãn ôm gối ngồi nhìn chồng lúi húi bên bồn rửa. Cậu chống cằm, mắt cứ lấp lánh nhìn theo từng cử động quen thuộc dáng người cao rộng, bàn tay to đang rửa bát, và sống lưng thẳng tất cả đều khiến tim Hùng mềm ra như bơ chảy trên pancake lúc nãy. Một lúc sau, khi Dương lau khô tay rồi quay lại, Hùng còn đang nằm dài ra sofa, ôm gối gấu trúc, mắt lim dim vì no và ấm bụng. Dương khẽ cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế, ghé mặt lại gần:

"Mới xa có ba ngày mà nhìn vợ là anh muốn ôm nguyên ngày rồi !"

Hùng hé mắt, ngẩng đầu dậy, nhíu mày:
"Muốn ôm thôi hả ? Vậy để em nằm tiếp"

Dương bật cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hùng:
"Không đâu còn muốn hơn thế nữa."

Vừa nói, anh vòng tay luồn ra sau gáy Hùng, kéo nhẹ cậu ngồi dậy. Một nụ hôn lướt qua má, rồi môi chạm môi. Hùng chỉ kịp "ưm" một tiếng thì đã bị kéo hẳn vào lòng, ép sát vào lồng ngực vững chãi ấy. Hơi thở Dương trượt xuống cổ cậu, giọng trầm và dịu như mật:

"Cho anh bù mấy ngày không được chạm vào em được không ?"

Hùng vừa thở vừa cười, ôm lấy cổ chồng, thì thầm:

"Chồng mà cứ nói vậy thì ai từ chối nổi đây !"

Dương nhìn sâu vào mắt Hùng, không cần thêm một lời nào, chỉ đơn giản cúi xuống luồn tay dưới lưng cậu rồi nhẹ nhàng bế bổng lên. Hùng giật mình ôm cổ chồng:

"Chồng ơi... còn đang ban ngày đấy..."

Dương cười khẽ, hôn lên trán cậu:

"Thì ban ngày anh mới thấy rõ được em đẹp thế nào"

Cánh cửa phòng ngủ khẽ đóng lại sau lưng hai người.

Từ 8 giờ sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tấm rèm mỏng như vẽ vàng lên từng nếp chăn. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hơi thở hoà vào nhau, từng cái siết tay, những cái hôn kéo dài bất tận. Dương dịu dàng, chậm rãi, đầy nhẫn nại nhưng cũng đầy đòi hỏi. Hùng thì mềm mại, yếu ớt mỗi khi được gọi là "vợ", nhưng đôi mắt cậu thì sáng rực lên vì yêu. Dương trượt môi qua từng góc da thịt thân quen, vừa gọi khẽ tên cậu, vừa nói những lời cũ mà tim Hùng chưa bao giờ thấy đủ:

"Anh nhớ em..."
"Anh thương em lắm..."
"Anh muốn có em mãi mãi..."

Còn Hùng, khi rã rời trong vòng tay ấy, vẫn khe khẽ đáp lại bằng những tiếng rên vỡ vụn, những ngón tay siết lấy lưng áo Dương, và cả những giọt nước mắt nhỏ xíu trôi xuống gối vì hạnh phúc.

Cứ thế quấn quýt, dịu dàng, cuồng nhiệt, rồi lại dịu dàng như sóng biển vỗ mãi không ngừng vào bờ cát mềm. Mỗi lần tưởng đã là cuối, Dương lại cúi xuống, hôn cậu, thì thầm:

"Chưa đủ đâu... anh muốn thương thêm một lần nữa..."

Tới khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Hùng mới thiếp đi trong chăn, gò má ửng đỏ, tóc rối bời, môi sưng nhẹ. Dương ngồi bên giường, cẩn thận kéo chăn lại, rồi cúi xuống hôn lên trán vợ mình:

"Cảm ơn em vì đã về !"

7 giờ chiều, trong phòng ngủ tràn ngập mùi nắng nhạt và hương chăn gối, Dương vẫn ngồi trên mép giường, dùng khăn ấm lau nhẹ mồ hôi trên trán Hùng. Còn Hùng thì...LIỆT HOÀN TOÀN ! Cậu nằm bẹp dí trong chăn, không nhúc nhích nổi, mắt lim dim, tay lười đến mức còn không buồn kéo lại mái tóc rối xù đang che một bên má :

"Vợ ơi !Tỉnh dậy ăn gì nha ? Anh nấu cơm cua cho vợ nhé ! Hay vợ thích ăn miến cua ?"

Hùng khẽ rên một tiếng, mím môi:

"Không ăn... cũng không dậy..."

Dương cười khúc khích, hôn lên má cậu:

"Còn biết trả lời là chưa liệt hoàn toàn đâu nha."

"Chồng làm em mệt muốn xỉu luôn á... từ sáng tới chiều... không chừa cho vợ cái gì hết..."

Dương bật cười, ôm cậu sát vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng:

"Tại nhớ quá ! Ai bảo vợ nấu ăn xong còn ngồi sofa nhìn anh cười kiểu dễ thương đó làm gì"

Hùng rúc mặt vào ngực Dương, lầu bầu như con mèo:

"Về nhà sớm mà không yên ổn được chút nào..."

"Yên ổn cái gì? Anh đang giúp em lưu giữ kỷ niệm đẹp của ngày đoàn tụ mà !" - Dương cười ranh mãnh, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, "Vợ liệt rồi thì chồng phục vụ. Giờ bế vợ dậy, lau người nha?"

Hùng không trả lời. Chỉ có một tiếng "ưm..." rền rĩ nhỏ xíu, đáng yêu đến mức Dương suýt nữa lại muốn làm thêm lần nữa nếu không phải cậu thật sự liệt. Dương cười lắc đầu, bế cậu dậy như bế một chậu bột mềm, đưa vào nhà tắm, nhỏ giọng:

"Lần sau chắc anh phải làm ít lại. Nhưng không phải vì anh không muốn đâu mà vì vợ dễ thương quá nên thương không đành"

Dương đặt Hùng ngồi vào chiếc ghế mềm trong phòng tắm, vặn nước ấm vừa đủ rồi dùng khăn lau nhẹ từng chút lên tay, vai và cổ cậu. Mọi động tác đều cẩn thận và chậm rãi như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là người yêu sẽ vỡ tan mất. Hùng ngồi ngoan như con mèo bị ướt mưa, mắt lim dim, lưng tựa vào gối sau, má ửng hồng vì nóng và vì ngại. Tóc mái rủ xuống trán, môi mím lại nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười lặng lẽ:

"Chồng đang rửa búp bê hả ?"

Dương bật cười, hôn nhẹ vào trán cậu:
"Búp bê gì mà sáng la hét chiều rên rỉ, tối nằm liệt dí trên giường ?"

Hùng đỏ mặt, rút tay lại định đập vai Dương nhưng yếu đến mức chỉ nhấc lên được nửa gang tay:

"Thấy chưa, còn dám bày đặt đánh chồng nữa ! Để yên cho anh chăm !Từ sáng tới giờ người ta cũng mệt mà người ta vẫn kiên trì với vợ đó nha !"

Khi lau người xong, Dương bế Hùng về lại phòng ngủ, mặc áo cho cậu bằng tay thuần thục như thể đã làm cả ngàn lần. Cậu được đặt nằm gọn gàng trên gối, mền phủ ngang bụng, trông như con gấu trúc nhỏ xíu đang nghỉ đông. Dương cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu, thì thầm:

"Vợ nghỉ chút nha. Anh xuống nấu cơm cua cho vợ nè, ăn xong rồi tối cho ôm tiếp."

Hùng mím môi cười, giọng vẫn mơ màng:
"Ưm ..."

Sau khi được lau người, thay đồ và đặt nằm ngay ngắn trên giường, Hùng nằm nghỉ một chút để lấy lại sức. Dưới bếp, mùi thơm của hành phi, nước cua và gạo rang dần lan lên tầng trên, còn điện thoại của cậu thì rung nhẹ báo có tin nhắn mới. Hùng lười nhúc nhích, nhưng vẫn cố nghiêng người một chút, lấy điện thoại từ đầu giường. Mở nhóm chat chung lên:

Gia đình 'iu thương'

Tuấn tài

Top những lý do khiến chủ tịch Trần hnay nghỉ lm :

Top 1 : Vợ đã đi công tác về

Chủ tịch xin nghỉ 1 ngày để 'điều chỉnh thể lực cho vợ'

Trường Sinh

T tưởng nghỉ để ở nhà bồi bổ cho vợ

Ko ngờ là bào vợ 😭

Anh Tú

T không dám tưởng tượng

Mà tui tưởng tượng thiệt rồi 😳

Đức Duy

Ủa là từ 8h sáng tới 5h chiều thiệt hả ?

Ủa alo ???

Hải Đăng

Thấy chưa, cưới xong là thế đó !

Thấy thương Hùng ghê luôn

Pháp Kiều

Từ giờ gọi Chủ tịch Trần là người vì vợ bỏ công việc 😌

Minh Hiếu

Mọi người cho hỏi, Hùng còn sống ko ?

Hay là giờ đang thành bánh bột lọc nằm giường

----------

Hùng chỉ còn biết úp mặt vào gối, mặt đỏ như bị luộc chín. Cậu cắn môi rên khẽ:

"Trời đất ơi... chồng em mà đọc được chắc bế em quay lại lần nữa quá..."

Ngay lúc ấy, như gọi vía, Dương từ dưới bếp đi lên, tay cầm tô cơm cua nghi ngút khói, giọng dịu như nắng:

"Vợ ơi~ Dậy ăn cơm nha, anh nấu xong rồi nè~"

Hùng bật dậy, giấu điện thoại sau lưng, mắt tròn như nai:

"Dạ! Dậy liền! Đói lắm rồi!"

Dương ngồi xuống mép giường, nhìn biểu cảm đáng ngờ của Hùng:

"Nhìn vợ có vẻ mới đọc gì vui lắm nha?"

"Không... không có đâu chồng ơi... cơm ngon quá hà~"

Dương cười, đút muỗng đầu tiên cho Hùng, ghé sát tai thì thầm:

"Anh cũng thấy tin nhắn nhóm rồi đó, bé Hùng"

Hùng nghẹn một miếng cơm cua vừa thơm vừa ngậy, mắt trợn tròn nhìn Dương:

"Chồng... chồng cũng đọc rồi hả ?"

Dương không trả lời ngay, chỉ mỉm cười dịu dàng, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu:

"Ừm cũng may là anh đọc sau khi nấu cơm"

Dương cười khúc khích, đút cho cậu muỗng thứ hai, rồi lấy điện thoại mình mở lại nhóm chat:

Gia đình 'iu thương'

Tuấn Duy

Ủa rồi ai đó xác nhận giúp coi

Hùng còn liệt ko ?

Còn sống ko ?

Quang Anh

Thấy im im là biết đng được đút ăn rồi đó

Hùng Huỳnh

T đề xuất làm cúp 'Chồng Quốc Dân' trao cho Chủ tịch Trần

Thành An

Hùng ăn nổi là mừng r

T tưởng nó phải truyền nước luôn á

Minh Hiếu

Dương mà xin nghỉ thêm ngày mai thì tụi t hiểu rồi nha

----------

Hùng lật người qua chôn mặt vào vai Dương, rên khẽ:

"Không chịu đâu ! Tụi nó trêu quá ! Em mà gượng dậy được là nghỉ chơi hết!"

Dương cười nắc nẻ, vòng tay ôm nhẹ eo Hùng, để cậu ngồi tựa vào lòng mình mà ăn tiếp. Giọng anh dịu như ru:

"Thôi ! Tụi nó nói vậy vì tụi nó thương em mà. Với lại ai biểu vợ anh đáng yêu quá làm chi..."

"Đáng yêu mà bị hành từ sáng tới chiều..."

Hùng lầm bầm. Dương cúi xuống, hôn lên tóc cậu:

"Anh hành đâu là anh yêu, yêu hết sức"

Hùng vừa ăn vừa giả vờ bĩu môi, nhưng trong mắt lại sáng long lanh. Cơm cua vẫn còn ấm, tay Dương vẫn dịu dàng đút từng muỗng cho vợ mình ăn đến hết. Và Hùng, dù có 'liệt nhẹ', vẫn cảm thấy trái tim mình chưa từng sống động đến vậy.

Khi Hùng đã ăn được gần nửa tô cơm cua, má ửng hồng, tóc còn rối, môi thì dính một tí nước dùng, Dương ngồi cạnh mà cười mãi không thôi. Hùng lúc này vừa nhai vừa tựa vào ngực chồng, mắt lim dim như mèo no sữa, dáng người mềm rũ, ngoan ngoãn dễ sợ. Thấy cảnh tượng quá sức dễ thương, Dương nhanh tay rút điện thoại ra, mở camera trước.

"Không... không được chụp !!" - Hùng kêu lên khẽ, miệng vẫn còn nhai cơm, mắt trừng lên như con gấu trúc nhỏ phát hiện bị rình

"Anh chỉ chụp để giữ làm kỷ niệm thôi mà~" – Dương cười, bấm một tách rõ gọn khi Hùng đang lúng túng không biết che miệng hay che mặt.

Cậu chưa kịp giành điện thoại thì ting, một tin nhắn mới vừa được gửi vào nhóm:

Gia đình 'iu thương'

Đăng Dương

Đăng Dương đã gửi một ảnh

Em bé vẫn đang ăn ngoan nhé cả nhà🥰

Đi kèm là tấm ảnh Hùng tóc rối, má đỏ phính ra, môi mím, đang nhai cơm một cách đáng yêu tột độ, tựa trong lòng chồng, áo ngủ còn chưa chỉnh lại gọn gàng. Mấy giây sau, nhóm bạn nổ tung:

Tuấn Tài

TRỜI ƠI TUI NGẤT

Bé Hùng cute hết phần thiên hạ luôn rồi 😭😭😭

Anh Tú

Đồ ăn ngon + người đút đẹp trai + người ăn đáng yêu = Cẩu lương đỉnh nhất hôm nay

Minh Hiếu

Xin hỏi đây là người sáng nay còn liệt tới mức không đứng nổi ạ?

Quang Anh

Chụp lén mà đẹp thế là do tình yêu đó nha 😉

Pháp Kiều:

T dán cái hình này lên desktop làm hình nền luôn r

cảm ơn nha Dương 😊

Hùng Huỳnh

Ủa alo ? 

Anh Hùng ơi, sao em đáng yêu dữ vậy? 

Coi chừng tụi t qua bắt cóc đó nha 😤

----------

Sau khi bị cả nhóm bạn trêu tới tấp vì bức ảnh đang ăn cơm cua, Hùng đỏ mặt úp mặt vào gối không dám ló đầu lên. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, chu môi phụng phịu, mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc tới nơi:

"Chồng ơi ! Tụi nó trêu em quá à ! Vợ không chịu nổi nữa đâu !"

Dương nhìn sang, vừa thấy cái mặt "mếu" ấy là tim mềm nhũn. Hùng vẫn còn mặc áo ngủ rộng, tóc rối bù vì nằm, má ửng đỏ vì ngại, còn ánh mắt thì nhìn anh kiểu oan ức hết sức. "Trời ơi sao mà đáng yêu vậy nè..." Dương nghĩ, không nhịn được liền rút điện thoại ra, tách! một cái chụp lại khuôn mặt phụng phịu ấy trước khi Hùng kịp trốn :

"CHỒNG!!!" - Hùng tròn mắt hét lên, ôm gối định chui xuống giường, nhưng chân còn yếu quá nên chỉ kịp lăn được nửa vòng đã bị Dương giữ lại, ôm gọn vào lòng.

"Thôi mà ... cho anh gửi lên nhóm một cái cuối thôi nha !" – Dương cười ranh mãnh, mở app chat, rồi thả ngay bức ảnh đó vào nhóm

Gia đình 'iu thương'

Đăng Dương

Đăng Dương đã gửi một ảnh

Thôi mng

Đừng trêu vợ mình nx

Vợ mình mếu rồi nè 🥺😭💔

Và đương nhiên nhóm nổ tung trong 3 giây sau đó:

Tuấn Tài

Alo??? 

Ai cho quyền làm gấu trúc quốc dân đáng yêu vậy Hùng 😭

Đức Duy

E xin phép out nhóm 1 phút để hét lên ngoài ban công

Anh Tú

Hùng khóc thì tụi t chịu 

Nhma bé mếu đáng yêu quáa

Giờ sao?

Trường Sinh

Chủ tịch Trần giờ có nhx quyền: 

Lãnh đạo

Nội trợ 

Bảo vệ vợ cute 

Pháp Kiều

Mấy má ơi

Tui tưởng tượng được cảnh ngoài khung hình  

Dương hun hít dỗ dành vợ 

----------

Hùng che mặt hét lên:

"Trời ơi tụi nó trêu dữ hơn nữa kìa chồng ơi !"

Dương cười nắc nẻ, đặt điện thoại sang một bên, hôn lên má cậu:

"Thôi kệ tụi nó. Vợ mếu như mèo ướt vậy ai mà không thương cho được"

"Thương thì xóa hình đi !"

"Không xóa. Phải để làm hình nền anh ngắm mỗi ngày mới chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip