16



23:40 PM tại quán rượu XX phòng VIP trong cùng, ánh đèn vàng mờ nhòe, tiếng nhạc jazz nền như lùi hẳn về phía sau, nhường chỗ cho những nhịp tim tức tối và cả âm thanh của nước mắt rơi trong im lặng. Hùng ngồi giữa phòng, tay cầm ly whisky, đầu hơi gục xuống. Mắt vẫn đỏ hoe, mũi sụt sịt. Chân co lên ghế, cả người cuộn tròn như thể muốn thu mình lại khỏi thế giới.

Chưa đầy 15 phút sau, cửa phòng bật mở cái rầm. Cả hội bạn kéo vào đông đủ Tuấn Tài, Minh Hiếu - Thành An, Hải Đăng - Hùng Huỳnh, Quang Anh - Đức Duy, Trường Sinh - Anh Tú, Tuấn Duy-Pháp Kiều. Đứa nào mặt cũng hằm hằm như sắp kéo nguyên hội đi đánh nhau. Tuấn Tài bước vào đầu tiên, thấy Hùng mắt đỏ hoe là hét lên:

"Thằng nào làm em tao khóc ??? Gọi tên ra đây, tao đốt nó với nhà nó luôn !"

Minh Hiếu quăng cái túi lên bàn, rót rượu cái xoạch, rồi quắc mắt:

"Cái con thư ký kia nó biết anh với Dương là chồng-chồng hợp pháp không ? Hay nó bị điếc ?"

Anh Tú vừa ngồi xuống đã rót rượu :

"Em kể rõ từng tí đi, tụi anh nghe rồi xử lý"

Hùng cầm ly whisky lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi thở dài:

"Các anh... huhu... em thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa... Hức... Mấy ngày qua, cô thư ký mới đó, Vân My, nó không chỉ làm mọi người trong công ty đồn đoán rồi mà còn hành động... quá mức với chồng em... huhu..."

Minh Hiếu nghiêng người về phía trước, mắt sắc bén:

"Cô ta làm gì vậy? Kể rõ cho tụi em nghe đi!"

Hùng nghẹn ngào, giọng run run:

"Ban đầu thì nó cứ giả vờ thân thiện, pha cà phê cho Dương, nói chuyện gọi 'anh Dương' kiểu như hai người có gì đó... Nhưng rồi, nó bắt đầu đăng mấy story mờ mờ ám chỉ 'anh ấy' là của nó, mà mọi người trong công ty ai cũng biết em mới là vợ anh ấy..."

Tuấn Tài tức giận gắt:

"Đó là thách thức với em hay sao mà dám làm thế ? Em có nói với Dương chưa ?"

Hùng ngập ngừng:

"Em nói rồi, nhưng anh ấy... không lên tiếng gì. Em đứng đó nhìn nó mang cà phê cho anh ấy, gọi tên anh ấy trước mặt cả công ty... huhu... em tức muốn khóc mà không dám..."

Hùng kể chuyện với giọng còn lạc đi vì xúc động, mắt thỉnh thoảng ngấn lệ. Mọi người chăm chú lắng nghe, chỉ trừ Đức Duy em út của nhóm, tuy nhỏ tuổi nhất nhưng máu chiến lại nhiều nhất. Khi Hùng vừa dứt lời, Đức Duy lập tức nắm chặt tay, mắt sáng rực lên:

"Anh Dương còn là con trai không vậy ? Dám để vợ mày khóc, lại còn có người khác làm loạn công ty thế này ? Em mà là anh, em cho bả biết thế nào là luật chơi !"

Cả nhóm nhìn Đức Duy cười mím môi, ai cũng biết em út này ít nói nhưng lúc cần là cực kỳ máu lửa. Tuấn Tài hùa theo, vỗ vai Đức Duy:

"Chuẩn rồi, nhỏ tuổi nhất mà máu chiến nhất, tụi tao nể mày thật !"

Pháp Kiều thì nghiêm mặt nói:

"Mai phải họp nhóm lại, kế hoạch làm cho cô thư ký kia biết tay. Dương thì chắc chắn sẽ đứng về phía Hùng thôi, tụi mình phải cho cô ta thấy rõ ràng ai mới là người quan trọng nhất."

Minh Hiếu rót thêm rượu, nâng ly lên:

"Cố lên anh, tụi em luôn bên cạnh !"

Hùng mỉm cười, lòng ấm áp vì có đám bạn thân thiết bên cạnh. Em út Đức Duy dù ít tuổi nhất nhưng sự quyết tâm của cậu làm không khí trở nên sục sôi hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt vừa rơi giờ đã được thay bằng ngọn lửa chiến đấu rực cháy.

----------

Đèn vàng nhạt, rượu đỏ sóng sánh trong ly, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang khắp sảnh tiệc tầng thượng. Hôm nay là tiệc kết thúc quý, có mặt hầu hết các giám đốc, trưởng bộ phận, các nhân sự chủ chốt, và dĩ nhiên cả Dương và Hùng. Ban đầu, Hùng vẫn loáng thoáng trong tầm mắt của Dương, anh thấy cậu lịch thiệp chào hỏi, cười nhẹ với các đối tác. Nhưng chỉ được một lúc, cô thư ký mới Vân My đã lượn tới, mang theo ly rượu vang trắng, tay cầm chiếc bánh nhỏ:

"Chủ tịch, em mang loại anh thích nè~ Rượu trắng Ý, lạnh đúng độ luôn á !"

Dương nhìn cô ta gật nhẹ, định nói cảm ơn, nhưng mắt anh cứ lướt tìm Hùng giữa đám đông. Không thấy. Anh chau mày, nghiêng đầu nhìn quanh. Đèn tiệc hơi mờ, người thì đông Hùng đâu rồi? Mới nãy còn loanh quanh đây mà? Vân My vẫn không đi. Cô ta xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt rưng rưng như có ý:

"Anh Dương em biết em chỉ là thư ký tạm thời nhưng từ ngày đầu bước vào đây, người em ngưỡng mộ nhất là anh..."

Dương thoáng cau mày. Vẫn nhìn quanh sảnh. Ánh mắt cứ chực lướt về khu ngoài hành lang. Cô ta bước lại gần hơn, rút nhẹ tay Dương, nhỏ giọng như nức nở:

"Hôm nay em uống hơi nhiều. Nhưng em thật lòng nếu không thể là người chính thức, thì... thì cho em cơ hội được không ?"

"Làm người đứng sau lưng cũng được ! Em không cần danh phận, chỉ cần... chỉ cần được ở gần anh đưa anh về mỗi khi mệt..."

Dương lập tức rút tay lại. Ánh mắt sắc lạnh quay sang:

"Cô nói đủ chưa ?"

Vân My thoáng khựng lại, gương mặt đỏ vì rượu hoặc vì bị phản ứng mạnh. Ngay lúc đó một quản lý IT đi ngang thì thầm với Dương:

"Chủ tịch Trần  tôi thấy giám đốc Hùng vừa ra khỏi sảnh tiệc. Cậu ấy đi một mình"

Dương như bị đánh thức. Không nói thêm gì, anh bỏ ly rượu xuống, bước nhanh về phía cửa ra vào mặc cho Vân My gọi với theo:

"Anh Dương em xin anh chỉ một lần thôi !"

Nhưng Dương không quay lại. Anh chỉ còn nghĩ về người vừa quay đi vợ mình người mà đáng lẽ anh phải để tay nắm chặt cả buổi tiệc.

Trần Đăng Dương chạy xuống sảnh lớn, ánh đèn ngoài trời quét dài theo bước chân anh. Cửa kính mở toang, nhưng không thấy Hùng đâu cả. Anh bước vội ra cổng, mắt đảo quanh không xe, không người, không bóng dáng thân quen :

"Hùng..."

Dương rút điện thoại, bấm số Hùng :
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Dương cắn chặt răng. Bàn tay anh hơi run. Gọi lại lần hai. Rồi ba. Vẫn báo máy bận, rồi chuyển sang mất sóng. Anh lập tức chuyển qua gọi cho bố :

"Bố ơi... nghe máy đi bố..."

Gọi bố không nhấc máy. Bố Trần chưa bao giờ tắt chuông nhưng lần này, chỉ có tiếng tút dài vô vọng. Dương quay lại trong xe, đóng sập cửa, bật điều hòa mà mồ hôi vẫn túa ra hai bên thái dương. Anh gõ gấp vào nhóm chat 'Gia đình iu thương':

Gia đình 'iu thương'

Đăng Dương

Mọi người ơi 

Hùng đâu rồi ?

Có ai thấy Hùng không ?

Mọi người nghe máy đi, làm ơn

Em xin lỗi. Em sai rồi...

Không ai trả lời. Anh gọi riêng từng người: Tuấn Tài, Anh Tú, Minh Hiếu, Hải Đăng... tất cả đều không nhấc máy. Mỗi tiếng "tút... tút..." như đâm thẳng vào lòng ngực anh trống rỗng và đau rát. Dương đấm mạnh vào vô lăng :

"Em ở đâu rồi Hùng ? Sao em không nói với anh ? Sao em đi mà không cho anh cơ hội xin lỗi ?"

Một cảm giác bất lực tràn ngập. Đêm hôm đó, anh lái xe đi qua nhà bố mẹ vợ khóa cửa tắt điện.
Rồi quay về chính căn nhà của hai người – lạnh ngắt. Trống vắng. Trên bàn, một đôi đũa Hùng dùng dang dở vẫn còn đặt đó. Ly nước cam Hùng hay uống mới vơi một nửa. Anh nhìn thấy, bước tới, và ngồi thụp xuống :

"Xin lỗi về đi em... Về để anh còn được quỳ trước mặt em..."

----------

Sau khi uống rượu xong, cả đám đưa Hùng về biệt thự nhà họ Trần. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, ánh đèn vàng từ sảnh lớn đã sáng rực, như thể trong nhà vẫn đang chờ. Tuấn Tài mở cửa xe, dìu Hùng bước xuống. Cậu vẫn còn chếnh choáng, mắt đỏ hoe, tay vẫn ôm khư khư cái áo khoác của mình như một lớp vỏ bảo vệ mong manh. Đức Duy mở cửa xe phía sau, nghiêm giọng:

"Đưa hẳn vào. Để anh gặp bố mẹ chồng em."

Hải Đăng và Minh Hiếu đi trước, đẩy cửa lớn. Tiếng mở cửa vang lên trong đêm yên tĩnh như một hồi trống. Cả nhóm bước vào, từng bước giận dữ và nghiêm túc. Phòng khách nhà họ Trần sáng đèn. Bố mẹ Dương đang ngồi ở ghế sofa. Bà Trần vừa thấy Hùng bước vào liền đứng bật dậy, đi nhanh lại:

"Hùng ! Con sao rồi ? Sao lại... trời ơi, mắt sưng hết rồi kìa !"

Ông Trần nhìn lướt qua hội bạn phía sau, giọng trầm:

"Có chuyện gì mà cả nhóm đưa nó về thế này ? Nó không nói, nhưng bố biết chắc là có chuyện"

Hùng bước chậm đến trước mặt bố mẹ chồng, ngồi xuống ghế, rút khăn giấy từ tay Minh Hiếu. Cậu khẽ nghẹn lại:

"Con xin lỗi bố mẹ... huhu... con về nhà giữa đêm như vậy... hức... là vì... vì con chịu không nổi nữa..."

Cả hội bạn ngồi xung quanh, mặt ai cũng nặng nề. Hùng nức nở:

"Cô thư ký đó... huhu... cô ta vẫn tiếp cận ảnh... hức... trước bao nhiêu người... làm như con không tồn tại. Mọi người trong công ty đều thấy... ai cũng xì xào... con mệt quá rồi..."

Bà Trần ôm Hùng vào lòng:

"Thương con quá... sao nó lại để con khổ vậy chứ..."

Ông Trần thì gằn giọng:

"Nó mà bước chân vào đây tối nay, bố không chắc mình còn giữ được bình tĩnh đâu. Chủ tịch mà để vợ mình rơi nước mắt trước mặt bao nhiêu người? Bố không chấp nhận được!"

Đúng lúc đó, cánh cửa chính bật mở. Dương bước vào.

Anh không mặc vest, chỉ là sơ mi trắng xắn tay, cà vạt cởi ra vắt bên vai. Mắt anh đỏ ngầu, như đã chạy khắp nơi tìm kiếm. Vừa thấy Hùng đang ngồi giữa phòng khách với gương mặt sưng đỏ, nước mắt còn vương, Dương sững người.

Anh bước chậm đến, ánh mắt không rời vợ. Rồi bỗng, Dương quỳ thẳng xuống ngay giữa sàn, ngay trước mặt Hùng và bố mẹ.

"Bố... mẹ... con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã không bảo vệ được vợ con..."

Anh quay sang nhìn Hùng, mắt rưng rưng:

"Vợ ơi... anh không biết chuyện đã vượt quá giới hạn đến vậy. Anh sai rồi... sai khi không chặn cô ta sớm hơn, sai khi không thấy em đang đau..."

Hùng quay đi, nước mắt lại trào ra:

"Hức... em đã cố tin anh... huhu... em đâu cần anh làm gì nhiều đâu... chỉ cần anh làm rõ với người ta... nhưng anh im lặng... huhu..."

Dương quỳ yên, hai tay siết lại. Bà Trần vừa định lên tiếng thì ông Trần gằn giọng:

"Cứ để nó quỳ đi. Mình nuôi con trai không phải để làm chồng vô dụng như thế!"

Bà Trần bước đến đỡ Hùng dậy:

"Hùng con lên phòng nghỉ đi đã. Mắt con sưng hết rồi !"

"Để nó quỳ dưới này cho tỉnh ra !" - ông Trần quát

Minh Hiếu vừa dìu Hùng vào trong phòng, Pháp Kiều chạy đi lấy khăn ấm, còn bà Trần ân cần đắp chăn cho cậu. Hùng lúc này mệt rũ, đôi mắt sưng đỏ đến đau rát, gò má lấm tấm muối nước. Nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, giọng khàn khàn vì khóc nhiều:

"Đừng cho anh ấy vào... huhu... để anh ấy tự nghĩ lại đi..."

Bà Trần gật đầu. Căn phòng khép cửa.

Tối muộn, Dương vẫn đứng ở đó, trước cửa phòng vợ - căn phòng dành riêng cho hai đứa những hôm không về nhà riêng. Ánh đèn vàng từ đèn hành lang hắt lên khuôn mặt anh, giờ đã tái đi vì lo lắng và hối hận. Không chần chừ, anh quỳ xuống trước cửa, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng cánh cửa gỗ :

"Anh xin lỗi... Anh biết anh sai rồi... Em không cần tha thứ liền, nhưng... anh không đi đâu hết... anh đợi..."

Đêm muộn, căn nhà im lặng. Dương vẫn quỳ. Mắt anh không rời khỏi cánh cửa. Sau lưng là bóng tối kéo dài của hành lang. Thi thoảng có tiếng giày bước qua, là của người giúp việc kiểm tra đèn. Họ liếc nhìn, lặng người vì thấy vị chủ tịch Trần thường ngày cao ngạo và điềm đạm giờ quỳ lặng lẽ như một kẻ bị trừng phạt.

7:15 AM, Hùng chớp chớp mắt vì ánh sáng mờ len qua rèm. Cậu trở mình, chăn rơi khỏi người. Cơn nhức đầu sau khi uống rượu khiến Hùng đau âm ỉ, nhưng tim thì vẫn đau hơn tất cả. Cậu ngồi dậy, bước tới mở cửa. Và Dương vẫn đang ở đó. Quỳ nguyên một đêm, lưng hơi khom, mắt đỏ ngầu, cổ áo sơ mi đã nhăn và ẩm. Dương ngẩng đầu lên ngay khi thấy ánh sáng lọt ra từ trong phòng :

"Vợ em dậy rồi à ? Anh vẫn ở đây"

Hùng đứng sững lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi giận hờn vẫn còn. Nhưng cũng là lúc trái tim cậu bắt đầu rung lên vì thương :

"Anh còn quỳ ở đây làm gì nữa hả ?" - giọng cậu nghèn nghẹn

Dương ngẩng lên, khàn giọng:

"Anh không dám đi đâu hết. Chỉ cần em mở cửa anh sẽ quỳ cả đời cũng được"

Hùng cắn môi. Và rồi không chịu được nữa, cậu nhào tới, đấm thùm thụp vào vai, vào ngực Dương :

"Đồ tệ bạc... huhu... Em tin anh như vậy... Em yêu anh như vậy mà anh để người ta đụng chạm vào anh trước mặt em ? Huhu... Anh không thấy em đau à ? Hức... Em đứng ở đó, ai cũng nhìn em... như em là người thừa vậy đó..."

Dương không né. Anh để yên cho Hùng đánh, từng cú một như đấm vào tim mình. Mỗi lời cậu nói ra, là mỗi nhát dao đâm vào lòng anh:

"Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh. Anh sai rồi, Hùng à !"

Hùng gục đầu vào ngực anh, bàn tay siết chặt nắm áo sơ mi :

"Anh còn dám để em khóc... em sẽ đi luôn đó... huhu... em không chịu nổi nữa đâu..."

Dương ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết lại như sợ mất :

"Anh không để em đi đâu hết. Anh thề. Anh sẽ làm mọi cách để em được tôn trọng, để em được yêu thương đúng với tất cả những gì em xứng đáng"

Hai người ôm nhau,  trong ánh sáng buổi sáng. Không còn ai nói thêm lời nào, vì trái tim họ đã nói hộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip