19
Hai ngày công tác tuy ngắn, nhưng cũng đủ khiến Dương mệt rã rời. Máy bay đáp lúc gần bảy giờ tối, hắn kéo vali ra khỏi sân bay, mắt liếc quanh. Không có bóng dáng quen thuộc nào chờ đợi như những lần trước. Không có cái vẫy tay từ xa của một người đàn ông gầy gò mặc hoodie xám, cũng không có tiếng gọi "Anh ơi!" vang giữa đám đông như mọi khi.
Dương rút điện thoại, không có tin nhắn nào mới. Chỉ có dòng 'Đi đường cẩn thận nha' từ sáng hôm qua. Hơi hụt hẫng, nhưng hắn cười xòa, tự trấn an chắc Hùng bận ngủ, hoặc loay hoay chuyện gì thôi ! Sau hai ngày công tác mệt rã người, Dương kéo vali về đến nhà lúc gần tám giờ tối. Vừa mở cửa, mùi thơm đã phả ra từ bếp ấm, thân quen, và lạ thay, quen đến bất ngờ :
"Về rồi à ?"- Hùng từ bếp ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ -"Vào ăn cơm đi, em đang hâm nóng nồi canh"
Dương gật đầu, treo áo khoác, ngửi ngửi không khí trong nhà rồi chau mày:
"Ủa... hôm nay em nấu canh bí đỏ thịt bằm hả ?"
"Ừ !"
"...Thêm cả trứng chiên hành, đậu hũ sốt cà, sườn rim mặn ?"
"Ừa"
"...Ủa ?"- Dương cười, bước vào bàn ăn -"Toàn món anh thích ăn từ hồi còn học đại học mà ?"
"Thì lâu lâu em chiều anh một bữa, được không ?"
Hùng nói như bình thường, nhưng đôi mắt long lanh hơi né đi chỗ khác. Dương không để ý. Hắn mệt, chỉ biết cúi xuống chan canh vào cơm rồi ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa suýt xoa:
"Trời ơi ngon quá ! Ước gì anh được ăn kiểu này mỗi ngày"
"Thì mai em nấu tiếp"
"Bộ em trúng số à ?" Dương đùa
"Ờ ! Cũng gần giống vậy !"- Hùng cúi mặt, gắp sườn cho hắn, môi cong cong đầy ẩn ý
Ăn xong, Dương đẩy ghế đứng dậy, vươn vai :
"Anh đi tắm nha ! Người dính bụi máy bay muốn phát điên rồi !"
"Đi đi ! Sẵn nước nóng rồi đó !"
Dương bước vào phòng tắm, cởi đồ xong thì rướn tay mở vòi sen. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt hắn lướt ngang kệ lavabo và khựng lại. Một que thử thai. Nằm trơ trọi. Không hộp. Không che đậy. Hai vạch đỏ tươi như cười vào mặt hắn. Dương sững người, nước từ vòi sen vẫn chảy rì rào sau lưng :
"...Cái... gì vậy?"
Hắn cầm lấy nó, tim đập loạn, rồi quấn khăn chạy xộc ra ngoài ướt nhẹp, tóc dính bệt, chân ướt lẹp nhẹp in dấu xuống sàn.
"HÙNG !!"
Hùng vừa rửa chén xong, còn chưa kịp lau tay thì đã bị Dương chìa cái que ra trước mặt.
"Que thử này hai vạch là thật à ? Là THẬT HẢ ??"
Hùng mím môi, ngước mắt nhìn hắn. Một thoáng im lặng. Rồi nhẹ gật đầu, khẽ thở ra như buông một bí mật:
"Thật ! Sáng nay em thử tận ba lần rồi !"
Và thế là...
"TRỜI ƠI ANH ĐƯỢC LÀM BỐ RỒ I!!!"
Dương hét to, tay run lên.
"TRỜI ƠI HÙNG ƠI !! ANH SẮP LÀM BỐ RỒI !!!"
Hắn bật khóc. Nước mắt cứ rơi dù chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vừa khóc vừa cười, ôm Hùng vào lòng, siết thật chặt như sợ buông tay ra thì hạnh phúc sẽ trôi tuột đi mất. Hùng dụi mặt vào vai hắn, khẽ cười :
"Anh thấy chưa ? Em đâu cần đón anh ở sân bay đâu. Bữa cơm tối là gợi ý rồi đó !"
Dương thở ra, giọng nghẹn ngào:
"Anh cứ thấy lạ sao hôm nay lại đủ hết mấy món anh thích. Thì ra là mừng cho một tin mà em chưa nói"
Dương ôm Hùng thật chặt, mắt vẫn cay xè. Hắn vừa cười, vừa thở hổn hển, vừa nhìn que thử thai như báu vật trong tay :
"Thật không tin được... Hùng ơi, thật không tin được... Anh sắp làm bố thật rồi..."
Hùng bật cười, tay vỗ nhẹ lưng Dương :
"Anh tin đi cho em nhờ. Tin xong thì vào tắm lại giùm cái, đang nhỏ nước đầy sàn nhà rồi kìa !"
"Ơ... à đúng rồi..." Dương nhìn xuống, nhận ra khăn quấn ngang hông đã gần rơi, tóc thì ướt sũng, sàn nhà loang lổ dấu chân ướt.
Hắn lúng túng đứng lên :
"Anh đi tắm. Nhưng mà Hùng ơi ! Lát anh ra gọi điện cho cả nhà nghe chưa !"
"Ừ, tắm lẹ đi ! Đừng gọi điện với cái đầu như tổ quạ đó"
Mười phút sau, Dương bước ra với bộ đồ ngủ mát mẻ, tóc còn ẩm, tay cầm điện thoại mà lòng phơi phới như vừa trúng số độc đắc. Hắn ngồi xuống ghế sofa, quay sang hỏi Hùng:
"Bên nào trước ?"
"Anh cứ mẹ anh đi. Bên em sau."
Dương bấm gọi. Màn hình hiện lên "Mẹ" kèm trái tim đỏ chót. Vừa nghe chuông đổ, hắn đã bắt đầu run :
"Alo? Dương hả? Bố đây, mẹ mày ngồi cạnh bố nè, đang coi tin tức"
Dương giật khựng.
"Ơ... hai người ngồi cạnh nhau hả? Tốt quá vậy để con nói một lần luôn"
"Có chuyện gì mà mặt mày đỏ như cà chua vậy ?" – Mẹ chen vào ngay sau, giọng tò mò đầy đề phòng.
Dương cười... rồi nghẹn.
"Ờ thì... mẹ ơi, ba ơi... con báo tin mừng."
"Cưới nữa hả ? Có cưới nữa thì thôi khỏi, làm giấy đăng ký rồi !"-Mẹ Trần
"Hay thăng chức ? Cũng không có gì ghê gớm"-Ba Trần
"Trúng số ? Bán nhà ? Mua xe ?"-Mẹ Trần
Dương nín thở một giây.
"Không... là... con sắp làm bố rồi."
Im phăng phắc.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba—
"HẢAAAAA ?????? CÁI GÌ ??????"-Mẹ Trần bất ngờ nói trước
"THẬT KHÔNG ĐÓ ??? MÀY NÓI LẠI XEM!"-Ba Trần cũng nói sau
"Thật ! Hùng thử que rồi ! Hai vạch rõ rành rành luôn ! Em chưa kịp nói, mà nãy con vào phòng tắm thấy luôn cái que xong con hét luôn trong nhà !!!"
"Trời đất ơi trời đất ơiiiiiiiiiiiiiiiii!"-Mẹ Trần
"Nín cho tao nghe ! Là mấy tuần rồi ? Mày có dẫn nó đi khám chưa ? Mày làm gì mà để vợ tự thử xong mày mới biết ???"-Ba Trần dù vui nhưng cũng không quên hỏi han
"Con đi công tác mà !! Con mới về tối nay ! Em giấu con đó ! Con tắm xong con mới biết nè !!"
"Ối trời ơi trời ơi, tui phải đi mua tổ yến ! Với hạt sen ! Với cá chép ! Dưỡng thai từ tuần đầu là quan trọng lắm nha !"-Mẹ Trần
"Mày lo mà chăm vợ mày đi. Mấy bữa nữa bố tới kiểm tra sổ chợ với lịch ăn uống !"-Ba Trần dặn dò kĩ lưỡng
Hùng ngồi trong bếp mà bụm miệng cười muốn nghẹt thở. Còn Dương ngồi giữa nhà, nước mắt rưng rưng, vừa nghe ba mẹ cãi nhau om sòm vì quá xúc động, vừa ôm điện thoại như ôm cả một thế giới. Hắn nói khẽ, nghèn nghẹn:
"Cảm ơn bố mẹ... Con vui lắm... Con hạnh phúc lắm..."
"Ừ ! Bố mẹ cũng vậy. Bố mẹ tự hào về tụi con"-Ba Trần trầm giọng
"Mai bố mẹ qua thăm Hùng"-Mẹ Trần
"Dạ dạ... "
Cúp máy bên nhà mình xong, Dương lau mặt, thở một hơi dài mà vẫn chưa dứt được nụ cười rạng rỡ trên môi. Quay sang Hùng đang cặm cụi gọt trái cây trong bếp, hắn nói:
"Rồi, giờ tới nhà vợ anh !"
Hùng ngước lên, trợn mắt:
"Gọi luôn hả ? Giờ cũng gần chín giờ rồi á !"
"Thì càng khuya càng khó quát anh được !"
Dương chớp mắt láu cá, rồi bấm gọi ngay số "Mẹ vợ". Chuông đổ. Dương chỉnh lại tư thế ngồi, hắng giọng. Bên kia bắt máy :
"Alo ?" - Giọng mẹ Hùng vang lên, mệt mỏi nhẹ nhẹ
"Mẹ ơi, con Dương nè ! Con với Hùng mới ăn cơm xong. Gọi chúc mẹ ngủ ngon luôn tiện báo tin"
"Ủa ? Gì bất ngờ dữ vậy ? Có chuyện gì hả con ?"
"Con với Hùng sắp có em bé rồi mẹ ơi !"
Bên kia im lặng. Dương nhìn Hùng, tim đập thình thịch.
"Cái gì ? Dương, con nói lại mẹ nghe coi"
"Mẹ ơi, thiệt mà ! Sáng nay Hùng thử que, hai vạch rõ ràng ! Con mới phát hiện nãy trong nhà tắm luôn á, còn hét um nhà lên !"
"Hai vạch ? Trời đất ơi !" – giọng mẹ run hẳn đi.
"Hùng đâu rồi ? Kêu Hùng nghe máy coi !"
Dương nhanh tay chuyển loa ngoài.
Hùng ngồi xuống bên cạnh, nhận máy, nhỏ nhẹ:
"Con đây mẹ"
"Trời ơi con ơi ! Con thiệt không đó ? Sao không gọi mẹ liền ? Mẹ rớt tim ra ngoài rồi nè !"
"Con tính giấu tới mai mới nói mà ảnh phát hiện sớm quá !"
"Con mệt không ? Có ói không ? Ăn uống sao ? Có lạnh không ? Trời ơi mẹ phải mua thêm ngải cứu, cháo cá chép cho con mới được !"
Hùng bật cười, tựa đầu vào vai Dương, tay vẫn cầm máy :
"Thế là mẹ sắp làm bà ngoại rồi..." - Mẹ Lê nghẹn ngào - "Ba con ngồi kế bên mà mẹ không dám nhìn ổng luôn..."
Ba Lê nói vọng vào :
"Nhìn gì ! Tôi đang tra Google 'dưỡng thai 3 tháng đầu cần gì' đây !"
Hùng và Dương cùng phá lên cười :
"Mẹ ơi, mai con dẫn Hùng đi khám xong lấy ảnh cháu về cho ông bà ngoại xem nha"
"Nhớ dắt từ từ ! Cẩn thận ! Còn Dương, từ giờ mà để vợ nó đói là mẹ tới mẹ không để yên đâu nha ! Ngày mai bố mẹ sang "
Dương giơ tay chào kiểu quân sự:
"Dạ tuân lệnh đại tướng mẹ vợ !"
"Tắt máy đi rồi lo cho nhau đi ! Đừng để ngồi đó khóc cười nữa, con nít trong bụng nghe hết đó !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip