2
Sáng hôm sau, cậu biết không thể ở nhà Dương mãi nên cũng xin phép mẹ Trần về nhà. Hùng bước vào nhà, thở dài mệt mỏi. Mẹ Lê đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy con trai liền hỏi:
"Con về rồi à ? Đã suy nghĩ kĩ chưa ?"
Hùng ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng:
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi, mẹ ạ. Dù không muốn, nhưng c-con... con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này."
Mẹ mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui:
"Con quyết định như vậy là mẹ yên tâm rồi. Người con sẽ gả cho là người tốt, con cứ yên tâm đi."
Hùng hơi lắc đầu, nói nhỏ:
"Con chưa gặp mặt người đó đâu, mẹ ạ. Con chỉ biết là phải cưới thôi... Con vẫn lo lắm, không biết người đó có giống mình tưởng tượng không..."
Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc con:
"Con trai mẹ mà, người nào cũng sẽ thích con thôi. Mẹ tin con sẽ hạnh phúc."
Hùng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ.
Cậu không hề biết rằng, người sẽ bước vào đời mình lại chính là Dương bạn thân của cậu là người mà cậu đang tin tưởng từng chút một mỗi ngày.
----------
Ngày hôm sau, mẹ Lê gọi Hùng vào phòng, giọng dịu dàng:
"Hùng, mẹ đã sắp xếp cho con một buổi ra mắt quan trọng. Người con sẽ gặp là đối tác trong mối hôn sự của nhà mình."
Hùng sững người, tim đập nhanh:
"Ra mắt ạ? Người đó... là ai vậy mẹ?"
Mẹ Lê mỉm cười, ánh mắt sâu sắc:
"Con sẽ biết khi đến đó. Mẹ chỉ muốn con mở lòng và cho cơ hội."
Hùng gật đầu, lòng đầy bối rối. Cậu không biết phải mong chờ hay lo sợ.
Buổi chiều, Hùng được chở đến một biệt thự sang trọng. Cậu bước vào phòng khách và ngỡ ngàng khi nhìn thấy người ngồi đó chính là Dương, bạn thân lâu năm của mình.
Hai người nhìn nhau trong giây lát. Hùng cảm giác tim như ngừng đập.
Dương đứng lên, nở nụ cười ấm áp:
"Chào em, Hùng. Anh... là người mà em sẽ kết hôn."
Hùng lắp bắp:
"Dương... sao... sao lại là cậu?"
Dương nhẹ nhàng đáp:
"Anh biết em chưa biết trước, và cũng không muốn ép buộc. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp chứ?"
Hùng nhìn sâu vào mắt Dương, tất cả cảm xúc hỗn độn dâng trào. Cậu chợt nhận ra, có lẽ đây không phải sự bắt buộc, mà là... một sự lựa chọn mới, đầy hy vọng.
Hùng đứng khựng lại, tim đập loạn nhịp trước sự thật quá bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ người bạn thân thiết nhất lại chính là người sẽ gả đến. Mắt Hùng nhìn chằm chằm vào Dương, nỗi bối rối và hoang mang trộn lẫn với một chút hy vọng lạ kỳ.
Dương bước đến gần, giọng dịu dàng:
"Anh biết điều này với em quá đột ngột, nhưng anh muốn em biết rằng anh đã thích em từ lâu rồi. Không phải vì gia đình, không phải vì nghĩa vụ, mà vì chính con người em."
Hùng ngập ngừng, lòng như có luồng điện chạy qua:
"Em... em không biết phải nói gì. Em cũng không chắc mình đã sẵn sàng... nhưng... anh là bạn thân của em, và em luôn tin anh."
Dương mỉm cười, nắm lấy tay Hùng:
"Chúng ta sẽ cùng nhau bước từng bước, không cần vội vàng. Anh chỉ muốn bên cạnh em."
Hùng gật đầu nhẹ:
"Vậy... em đồng ý ."
----------
Một tuần sau, Hùng bị mẹ lôi dậy từ sớm với lý do ngắn gọn:
"Dậy đi, hôm nay đi thử vest cưới với chồng tương lai!"
Cậu rên lên, chui sâu vào chăn:
"Trời đất, mới tám giờ sáng! Mẹ còn nói là 'chồng tương lai' nữa chứ..."
Nhưng rồi cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xe, mắt lim dim ngáp dài. Khi đến cửa tiệm, Dương đã đứng sẵn trước gương, mặc sơ mi trắng, cà vạt buông lơi, trông nghiêm túc :
"Chào cô dâu nhỏ của anh"
Dương lên tiếng cười trêu khi thấy Hùng bước vào.
"Anh đừng có giỡn!"
Hùng đỏ mặt, huých vai Dương một cái.
Thợ may nhanh chóng đưa hai người vào thử từng bộ vest. Hùng ban đầu ngượng ngùng, nhưng sau vài lần thay đồ, cậu bắt đầu thích thú với những bộ vest trắng ngà, ôm dáng vừa vặn.
Cửa phòng thử đồ khẽ mở.
Hùng bước ra, tay vẫn còn đang chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng phía trong. Bộ vest trắng ôm lấy thân hình cậu gọn gàng như thể được đo riêng từng đường kim mũi chỉ. Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên vệt áo lụa, khiến cả người cậu như bừng sáng.
Dương đang đứng chọn cà vạt ở góc, ngoảnh lại một cái... liền chết sững.
Không khí im bặt trong vài giây.
Thợ may khẽ xuýt xoa:
"Cậu chú rể, em của anh mặc bộ này rất hợp đấy."
Dương bật cười:
"Cậu ấy là... vợ sắp cưới của tôi."
Hùng quay ngoắt lại, mặt đỏ bừng:
"Anh DƯƠNG!"
"Gọi thân mật một lần thôi mà~"
Hùng hơi ngượng, khẽ hỏi:
"Không lố quá chứ...? Em thấy trắng quá, sợ... giống váy cưới."
Dương bước lại, mắt vẫn dán vào cậu không chớp.
"Không. Em không giống váy cưới đâu."
"Thật không?"
"Em giống... người mà anh muốn ký giấy kết hôn ngay lập tức."
"..."
Hùng cúi mặt, đỏ như trái cà chua chín.
"Anh nói mấy câu kiểu đó hoài, em không chịu nổi đâu đó!"
Dương bật cười, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng vô cùng.
"Chịu không nổi cũng phải cưới."
Sau khi chốt xong vest, cả hai được kéo về Lê gia để bàn chuyện dựng rạp. Mảnh sân lớn trước nhà được dọn dẹp, lát gạch mới, người ta dựng cột khung rạp và căng bạt trắng lấp lánh ánh vàng.
Hùng đứng nhìn, tay khoanh lại:
"Không nghĩ là mình sẽ cưới, lại càng không nghĩ là cưới... bạn thân mình."
Dương đứng cạnh, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Anh thì nghĩ... đúng người rồi."
"Anh nói câu đấy lần thứ mười ba rồi đó."
"Vì anh thích nhìn em đỏ mặt mười ba lần."
Hùng quay mặt đi, cười nhẹ — nhưng tim cậu thì đập loạn từng hồi.
----------
Hai ngày trước lễ cưới, sân Lê gia đã biến thành một công trình cưới hỏi nhộn nhịp. Người dựng rạp, kẻ treo đèn, nhân viên vận chuyển cổng hoa đến rồi lại rút đi thay đổi vì... Dương không ưng màu.
Hùng đứng trước cổng nhà, mắt ngước lên nhìn dàn hoa lan trắng và baby kết thành hình vòm. Tấm bảng ghi chữ : Lễ Thành Hôn Trần Đăng Dương Lê Quang Hùng in mực ánh bạc nổi bật giữa những dây đèn LED nhấp nháy.
Cậu nuốt nước bọt.
"Sao tự dưng nhìn thấy tên mình trên cái bảng cưới nó... lạ thế nhỉ ?"
Dương đứng bên cạnh, tay đút túi, quay sang cười nhẹ:
"Lạ rồi sẽ quen. Sau hôm cưới, ngày nào cũng được em gọi là ông xã hay được người ta gọi là ông xã Quang Hùng thì cũng tốt"
Hùng tròn mắt:
"Dẹp! Ai cho anh gọi như vậy hoài !"
Dương phá lên cười. Nhưng rồi, khi thấy Hùng vẫn đang nhìn quanh đầy lo lắng, anh nhẹ giọng:
"Nếu mệt thì vào nghỉ đi. Anh lo được phần còn lại."
Hùng lắc đầu, tay vẫn cầm cây băng dính:
"Không, em muốn giúp. Dù sao cũng là... lễ cưới của em mà."
Dương nhìn cậu một lát, gật đầu:
"Vậy lát nữa mình cùng chọn màu hoa bàn chính nhé? Em thích trắng hay pha hồng nhạt?"
Hùng ngẫm nghĩ:
"Trắng hết đi. Cho đồng bộ với vest của em."
"Ừ. Hợp lắm. Vì trắng là màu của em."
"Gì cơ?"
"Ý anh là... trong mắt anh, em lúc nào cũng trong trẻo, thuần khiết."
"Đừng có nói mấy câu như thế giữa ban ngày, anh muốn em đột quỵ à ?!"
Dương cười ngả nghiêng, trong khi Hùng giả vờ lườm nhưng môi đã khẽ cong lên. Cổng hoa đã dần thành hình, ánh nắng chiếu vào khiến cả không gian như được phủ lên một lớp màu cổ tích chỉ còn thiếu mỗi tiếng nhạc và lời thề hẹn.
Mà tất cả, sẽ đến rất sớm thôi...
----------
~Bắt đầu cho đổi ngôi xưng anh em nha 😉~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip