20
Sáng sớm, Dương đã lật đật dậy trước cả chuông báo thức. Hắn bật dậy, quay sang nhìn Hùng đang ngủ nghiêng ôm gối, rồi nhẹ nhàng chồm dậy đi pha sữa, hâm bánh cho vợ :
"Em dậy được chưa ? Mình đi khám nhé ?"
Hắn khều nhẹ, giọng nhỏ xíu như thể sợ làm con trong bụng giật mình. Hùng lười nhác mở mắt, dụi đầu vào vai Dương :
"Sáng quá à !"
"Khám lần đầu phải đi sớm, không đông lắm !" - Dương nói rồi kéo chăn ra luôn, cười toe - "Dậy đi, anh chuẩn bị hết rồi !"
Chưa đầy một tiếng sau, hai vợ chồng đã có mặt tại phòng khám phụ sản tư. Dương ngồi kế Hùng, ôm túi hồ sơ, cầm khăn giấy, nước lọc và cả kẹo ngậm gừng, chuẩn bị như đang đi thi đại học. Phòng siêu âm nhỏ nhưng sáng sủa và yên tĩnh. Dương đứng bên cạnh Hùng, mắt dán chặt lên màn hình siêu âm trước mặt. Bác sĩ vừa bôi gel lên bụng Hùng, vừa nhẹ nhàng rê đầu dò :
"Mới hơn 6 tuần, còn nhỏ lắm nha. Nhưng nhìn nè..." - bác sĩ chỉ tay lên một đốm nhỏ tí xíu trên màn hình, nhấp nháy nhè nhẹ như tín hiệu đèn
"Đó là tim thai đó !"
Hùng nằm yên, mắt long lanh. Còn Dương thì...Há hốc miệng. Hắn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái chấm đen mờ nhòe giữa nền trắng xám loang lổ. Hắn nhíu mày. Rồi đột ngột hỏi, giọng gần như thì thào:
"...Đây là... con mình á hả ?"
Căn phòng im lặng nửa giây. Rồi bác sĩ bật cười.
"Ừ, đây là con anh đó ! Nhỏ vậy thôi, nhưng có tim, có sự sống rồi nha !"
Dương vẫn ngơ ngác nhìn màn hình, như thể không tin cái đốm chấm nhoi kia lại là sinh linh đang lớn dần lên từ tình yêu của hai người. Hắn cười cười như mộng du, tay nắm lấy tay Hùng, lắp bắp:
"Trời ơi... thiệt luôn hả... con anh... thiệt sự... nó ở trong đây nè..."
Bác sĩ nhẹ giọng:
"Còn in hình cho ba đem về khoe nè !"
Tấm phim đen trắng được in ra, cầm lên tay, Dương run như thể đang cầm một tờ giấy báo đỗ đại học. Hắn nhìn nó, rồi lại nhìn Hùng, rồi lại nhìn xuống bụng Hùng, rồi lại nhìn tấm ảnh :
"Vẫn thấy nó giống hạt đậu đen hơn là người á !" - Hắn lẩm bẩm
Hùng bật cười:
"Nhưng là đậu đen của tụi mình đó !"
Dương siết tay Hùng, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật khẽ. Cửa kính phòng khám vừa khép lại, Dương vẫn cầm khư khư tấm ảnh siêu âm như báu vật. Hắn vừa lái xe vừa liên tục liếc xuống ảnh, rồi lại nhìn sang Hùng đang ngồi kế bên, tay ôm bụng, vẻ mặt dịu dàng khó tả :
"Anh vẫn không tin nổi luôn á ! Cái chấm nhỏ xíu này là con mình thiệt hả em?"
Hùng bật cười:
"Anh đã hỏi tới lần thứ sáu rồi đó."
"Nhưng anh vẫn chưa vượt qua cú sốc. Nó còn nhấp nháy á ! Có tim rồi đó ! Trời đất ơi..."
Xe vừa quẹo vào đầu hẻm, Dương đã hạ kính xuống, còn chưa kịp nhìn rõ thì...
"Đó kìa! Tụi nó về kìa!"
"Ủa?!"
Dương thắng gấp. Trước cửa nhà, bốn người lớn gồm ba mẹ Dương và ba mẹ Hùng đã đứng sẵn, mỗi người một túi đồ, mặt ai cũng có vẻ đợi hơi lâu. Ba Trần khoanh tay trước ngực, trừng mắt:
"Bây đi khám sao không báo ? Bắt ông bà nội ngoại đứng canh ngoài cổng như đón tổng thống là sao hả ?"
Mẹ Trần chen vô, tay cầm túi tổ yến:
"Có đi cũng phải nhắn mẹ một tiếng, để mẹ dặn bác sĩ người ta nắn nhẹ chút !"
Mẹ Hùng tiến tới nắm tay Hùng, lo lắng hỏi dồn:
"Khám chưa ? Thai mấy tuần ? Siêu âm có thấy rõ không ? Mà con có ói không ? Ăn có vào không?"
Ba Hùng lật quyển sổ tay ghi chép của mình ra, cẩn thận hỏi:
"Bác sĩ nói gì ? Cần kiêng gì ? Có kê vitamin gì không ?"
Dương đứng im như trời trồng, tay vẫn giơ ảnh siêu âm ra, ánh mắt ngây dại:
"Đây nè ! Đây là cháu của mọi người nè !"
Bốn ông bà cùng nhào lại. Mẹ Trần là người giật được tấm phim trước tiên :
"Trời ơi ! Cưng dữ dằn chưa ! Cái chấm này là cái đầu hả con ?"
Bác Hùng chen vào:
"Không, cái nhấp nháy là tim, còn cái vòng tròn chắc là túi ối !"
"Đẹp trai giống Dương nha !" - Ba Trần hớn hở nói như đã thấy rõ mặt cháu.
"Ê, sao chắc là trai ?" - Mẹ Hùng liếc mắt - "Tôi thấy cái đầu nhỏ thế này là con gái đó !"
Hùng xoa trán. Dương chỉ biết cười toe, nhìn cả hai bên gia đình đang cãi nhau ngay giữa cửa nhà về cái chấm bé xíu trên phim siêu âm. Hắn quay sang thì thầm với Hùng:
"Chưa ra đời mà con mình được chào đón y như minh tinh luôn á !"
Hùng tựa nhẹ vào vai chồng, mỉm cười:
"Vì nó là kết tinh của cả hai bên thương yêu mà !"
----------
Hùng ngồi ở bàn ăn, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh giữa một rừng món tẩm bổ đang bốc khói ngùn ngụt: thố gà ác hầm thuốc bắc màu đen sì sì, đĩa móng giò ninh nhừ đậm đặc collagen, nồi cháo cá chép sôi ùng ục kèm mùi hành, mùi tiêu và mùi khó gọi tên.Cậu vừa mới nhấc chén lên thì...
Một làn mùi đậm đặc không thương tiếc đánh thẳng vào mũi. Mắt Hùng trợn lên. Miệng mím lại. Cằm run nhè nhẹ. Rồi cạch ! Cậu đặt mạnh chén xuống, mặt tái mét.Dương hoảng hồn:
"Ơ ? Em sao vậy ?!"
Hùng không kịp trả lời. Cậu đứng bật dậy, ôm miệng như sắp phát nổ, rồi phóng thẳng về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa lắc đầu lia lịa :
"Không... không được... KHÔNG ỔN !!!"
Tiếng chân lẹp xẹp vang trên nền gạch, rồi RẦM! Cửa toilet đóng sập lại ngay sau lưng. Và rồi :
"Oẹ .... oẹ ..."
Cả nhà đứng hình. Dương tái mặt. Hai mẹ thì:
"Trời ơi con ơi !!"
"Gà ác chưa chín mà con đã ọe rồi !!"
Ba Hùng bật dậy, lật sổ:
"Ghi vào. Nhạy mùi. Triệu chứng ốm nghén điển hình. Đánh dấu. Từ chối gà ác, móng giò, cháo cá"
Ba Trần bình tĩnh hơn, khoanh tay nói:
"Giờ hiểu rồi ha ! Thai chưa ba tháng mà ngửi mùi thôi là đuối luôn á ! Dương lo vợ mày đi !"
Dương cuống cuồng chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ nhẹ:
"Hùng ơi... em ổn không ? Anh đứng đây nha... Anh lấy khăn... lấy nước chanh nha? Hay anh... anh rút hết mấy món này đổ đi luôn cho rồi ?!"
Trong toilet vẫn còn vọng ra tiếng "Ọe... ọe ọe... hức ọe-" đầy đáng thương. Cuối cùng, sau một tràng nôn náu kịch liệt, Hùng mở hé cửa, đầu tóc rũ rượi, mắt long lanh nước, giọng khàn khàn:
"Anh đuổi mấy cái mùi kia đi giùm em... em sống không nổi..."
Dương nhìn vợ như nhìn người vừa từ chiến tranh trở về. Hắn gật mạnh:
"Anh hiểu rồi! Anh dẹp! Dẹp sạch!"
Rồi quay lại hô:
"Mẹ ơi ! Mẹ ơi đừng giận nha ! Mẹ đem mấy món này về giùm con với ! Tối nay nhà con... chỉ ăn cháo trắng với trứng luộc thôi ạ !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip